Chương 29
Tiếng đóng cửa phòng vang lên khi Suzu bước ra khỏi phòng là lúc một giọng nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của một thiếu nữ xinh đẹp. Cô chưa hề ngủ, cô biết Jennie đã gọi nhưng cô lại không muốn nghe máy nên để nó ở đầu giường. Cô chỉ nhắm mắt mong mình có thể chìm vào giấc ngủ để quên hết mọi thứ nhưng cũng không thể ngủ được, đầu cô bây giờ toàn là một mớ hỗn độn. Cho đến khi Suzu bước vào phòng cô điều hay biết nhưng cô cũng tò mò xem Suzu muốn làm gì. Cô nghe hết tất cả lời Suzu nói, chỉ là cô không biết Jennie đã nói gì với Suzu mà Suzu lại bảo không được xúc phạm cô. Nhưng cái khiến cô khóc không phải vì bị Jennie xúc phạm mà là câu cuối cùng của Suzu "Cô không yêu thì để tôi yêu". Tại sao trên đời ngoài người thân vẫn có người yêu thương cô nhiều như vậy...? Thử hỏi Jennie có yêu cô được một phần như Jennie yêu cô không ? À Jennie làm gì yêu một người con gái như cô chứ...
Trên đường trở về nhà cô luôn hi vọng Jennie sẽ không xuất hiện ở trong nhà mình. Cô cần thời gian để chấp nhận mọi thứ, điều bây giờ cô cầu mong là sẽ không gặp nàng ngay lúc này. Nhưng ông trời nào được cho cô toại nguyện, cánh cửa vừa mở ra thì cô đã thấy một thân ảnh đang nằm co ro trên ghế sofa nhìn cũng thật đáng thương, làm cho lòng cô có một tia ấm áp nhưng rồi cũng nhanh chóng dập tắt nó. Để cô xem nàng sẽ làm gì nói gì với cô, cái gì cũng vậy cũng cần phải bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện một cách êm đềm nhất.
Nghĩ vậy nên cô cũng vào phòng để tắm cho thoải mái rồi lại vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô và cả con người vẫn đang con ngủ ngoài ghế sofa kia. Đang mải mê làm thức ăn thì một vòng tay ôm cô từ phía sau khiến cô hơi giựt mình một chút rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
- Soo... - Giọng nàng nhỏ nhẹ phía sau lưng cô.
- Đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. - Jisoo lúc này đang cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để nói chuyện với nàng.
- Em...
- Có chuyện gì ?
- Em có chuyện muốn giải thích với chị.
- Ohhh trùng hợp chị cũng có chuyện muốn nói với em. Bây giờ vào vệ sinh cá nhân xong ra ăn sáng rồi mình nói chuyện.
- Nhưng...
- Em còn vấn đề gì sao ?
- Em không có...
- Đừng đồ ăn nguội ăn sẽ không ngon...cũng giống như trái tim đã nguội sẽ không thể yêu đương. - Jisoo tay đang cắt thức ăn sau câu nói thì dừng lại để dùng tay của mình gỡ hai tay đang ôm ở eo mình ra, tuyệt nhiên vẫn không quay lại nhìn nàng lấy một lần.
Jennie thấy hành động của cô thì đau lòng không thôi, Jisoo là đang cực tuyệt nàng rồi đúng không ? Tại sao lại không chất vấn hay đòi nàng một lời giải thích mà lại dùng giọng điệu bình thản đó với nàng vậy chứ ? Jisoo hết yêu nàng rồi phải không ? Còn thêm câu nói trái tim đã nguội lạnh... Nghĩ đến đây trái tim nàng chợt thắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp ấy...
Bữa ăn vẫn diễn ra một cách bình thường nhưng không khí lại vô cùng ngột ngạt, Jisoo không nhìn nàng chỉ tập trung ăn cũng không nói chuyện với nàng như trước kia khi cả hai cùng nhau ăn sáng. Cô là một người hướng nội, nàng biết nhưng khi ở cạnh nàng thì không lúc nào cô để nàng buồn chán cả, luôn bài trò khiến nàng phải bật cười vui vẻ. Vậy mà hôm nay Jisoo lại bài ra vẻ mặt bình thản này, nhưng nàng đâu biết trái tim của cô đang rợn sóng từng cơn sóng to...
- Em ăn xong thì ra sofa chị có chuyện muốn nói với em.
Jisoo nói xong không đợi nàng trả lời chỉ bỏ lại một câu, khiến tâm tình nàng càng thêm rối bời, có phải cô muốn chia tay nàng như lần trước phải không ? Có phải cô muốn bỏ rơi nàng nữa phải không ? Nàng phải làm sao đây ? Lỗi lầm này cũng chính nàng gây ra, nhưng nàng hối hận rồi, nàng mà mất Jisoo thì nàng phải sống như thế nào đây...?
- Em có chuyện gì thì nói trước đi.
Jisoo thấy nàng đã yên vị trên sofa thì lên tiếng trước. Cô cũng đã suy nghĩ một chút trong thời gian chờ đợi nàng ăn xong. Cô muốn nàng sẽ cho cô câu trả lời như thế nào, có thỏa đáng để xoa dịu trái tim đang tổn thương của mình hay không. Còn nếu không thì có lẽ mọi người nói đúng
"Buông tay người không yêu mình là cách chúng ta yêu họ lần cuối"
- Chuyện những tấm ảnh...
- Ừm...
- Em là bị hại Soo hãy tin em.
- Bị hại ? Ai hại em ? Em nói với tôi em đi đảo Jeju có công việc, công việc của em là hẹn hò với người khác ?
- Em...
- Em sao ?
- Em thật là đi đến Jeju có công việc, tình cờ cũng gặp anh ta ở đó lúc trước cũng có nhắn tin qua lại vì có lần anh ta follow nhầm em, nên anh ta đã nhắn tin và xin lỗi, thấy anh ta cũng vui tính nên cũng nói chuyện qua lại... - Jennie vừa giải thích nhưng lại cuối đầu không dám ngước lên nhìn Jisoo sợ khi Jisoo vào ánh mắt của cô thì nàng sẽ không thể nói thêm được gì nữa.
- Đi chơi thôi mà ôm nhau anh ta còn hôn trán em ?
- Không có, ảnh đó là ảnh ghép, Soo tin em, em đồng ý là có đi chơi với anh ta, cũng có đi ăn nhưng những lúc đó cũng có Alison đi với em... Hắn ta muốn chuộc lợi từ những tấm ảnh đó nên đã ghép thêm vài tấm thân mật của em với anh ta. Soo em chưa làm gì có lỗi với chị, em chỉ mới... - Jennie đang nói tới đây thì chợt im lặng vì biết mình hình như đang nói hố.
- Em chỉ mới tìm hiểu ? Nếu em cảm thấy hợp thì em liền bỏ tôi đi theo anh ta?
- Soo em... - Jennie không biết nói gì, Jisoo đã biết hết rồi thì nàng phải trả lời cô làm sao đây.
- Jennie Kim em đừng tưởng tôi không biết, sấp ảnh đó tôi còn biết tấm nào thật tấm nào ghép nữa kìa. Em xem tôi là gì của em vậy Jennie ?
- Là người yêu...là người em yêu - Jennie thật trách bản thân mình, chỉ vì một phút vui vẻ cảm nắng mà lại gây thêm chuyện, một lần hình như nàng vẫn còn chưa sợ để bây giờ chuyện cũ tiếp tục xảy ra thêm lần nữa. Jennie ơi là Jennie bao giờ mày mới hết bị tính ham vui và tính hay bị cảm nắng này đây...
- Người yêu em ? Người em yêu ? Em nói chuyện hài hả Jennie ? Em yêu tôi mà em hết lần này đến lần khác cấm sừng sau lưng tôi. Em đi tìm hiểu hết người này đến người khác, em có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tôi là cái quái gì của em thế ?
- Jisoo...
- Có phải em biết tôi yêu em nhiều quá nên em xem thường tình cảm của tôi dành cho em phải không Jennie ? Tôi có gì không tốt sao ? Tôi không yêu thương không lo lắng cho em sao ?
- ... - Jennie chỉ im lặng nghe từng lời của Jisoo nói, nàng biết Jisoo không hề nói sai, lỗi ở đây hoàn toàn là do nàng, nàng bây giờ cũng không biết phải bào chữa thế nào cho bản thân mình. Chỉ biết im lặng nghe cô nói ra những điều trong lòng mình.
- Hay là có phải do tôi là nữ nhân không đáng để có thể cho em dựa dẫm nên em luôn ra ngoài để tìm cho mình một nam nhân để có đủ vững chắc để em dựa dẫm phải không. Cũng đúng, em lúc trước đã nói tình yêu này là bệnh hoạn mà, dù gì tôi cũng chỉ là một nữ nhân không xứng với một người tài giỏi như em đâu. Thôi em đi đi, em tìm hạnh phúc thật sự của mình đi, tôi hứa sẽ không đeo bám em nữa. Có lẽ buông tay em là cách để tôi yêu em lần cuối...
Jisoo nói đến đây thì nước mắt cũng đã rơi ướt một mảng áo, cô không lớn tiếng với nàng. Cô chỉ nhẹ nhàng như cách cô đã phát hiện nàng cùng Jiyong lần trước. Cô không muốn và cũng không thể lớn tiếng với nàng dù chỉ là một câu, đến bây giờ cô cũng không muốn tổn thương nàng dù chỉ là một chuyện nhỏ. Có lẽ là cô yêu nàng quá rồi chăng ?
- Jisoo em...em xin lỗi.
- Em không cần xin lỗi đâu, em nên tìm nơi mà em nên thuộc về. Nơi này không phải chốn tạm bợ nên không dành cho em đâu...
______________________
Có phải buông tay một người không yêu mình là cách chúng ta yêu họ lần cuối không ?
9/10/2023 ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top