Chương 19
- Mình đi đánh ghen.
- Đi đánh ghen ?
- Phải mình phải đi đánh ghen. Kim Jisoo là của mình. - Jennie lại một lần nửa đứng lên với những bước đi loạng choạng, kết quả chỉ mới đi được 2 3 bước thì lại tiếp tục ngã xuống nhưng mà lần này nơi nàng tiếp xuống là sàn nhà lạnh lẽo.
- Cậu có tư cách sao ? Kim Jisoo nào của cậu ? - Chahee thấy bạn mình ngã nhưng vẫn không muốn đỡ không phải vì lý do gì cả. Cô chỉ muốn nàng ngã ở đâu thì sẽ đứng lên ở đó để nàng có thể cảm nhận được những nổi đau để sau này nàng sẽ trân trọng hơn những gì mình đang có
- Mình...
- Mình hỏi thật. Cậu yêu Kim Jisoo hay Kwon Jiyong ?
- Mình...
- Ngay cả cậu yêu ai cậu cũng không biết thì cậu đi tìm Jisoo để làm gì ?
- Mình...mình - Jennie cứ ấp úng vì từ nảy giờ nàng vẫn không biết trả lời câu hỏi của Chahee như thế nào.
- Đứng lên mình đưa cậu về - Chahee định tới đỡ Jennie vì từ lúc ngã nàng vẫn ngồi ở đó không có dấu hiệu sẽ đứng lên.
- Không, mình không về. Cậu không hiểu đâu vì mình còn chả hiểu mình. Cậu biết mình muốn xác nhận cái mớ hỗn độn này đến mức nào không? Mình thật sự rất khó chịu, nhiều đêm giật mình thức dậy bên cạnh mình là Jisoo, mình mới giật mình, là mình đang yêu một nữ nhân, một nữ nhân đó, cái chuyện mình chưa bao giờ nghĩ tới. Mình vẫn chưa thể chấp nhận được bản thân... Rồi lúc đầu năm Jiyong có nhắn tin làm quen với mình. Mình cũng chấp nhận rồi mình nghe mọi người khuyên nên mình chấp nhận cả Jisoo. Nhưng mà cậu biết sao không?
- Sao ?
- Mình không biết mình yêu ai, cho đến khi Jisoo biết chuyện mình với Jiyong. Chị ta không làm quá lên, không chất vấn , không chửi rủa, chị ta chỉ nhẹ nhàng buông tay và mong mình hạnh phúc. Lúc đó mình như chết lặng, bên ngực trái nhói lên từng cơn. Lúc chị ta rời đi mình mới biết, mình đã yêu chị ta. Nhưng mà chị ta thì sao ? Mình tìm mọi cách tiếp cận chị ta, còn chị ta luôn né tránh mình không có mình một cơ hội để gần chị ta khi offcam. Mình thật sự hối hận rồi, khi chị ta rời đi thì mình cũng đã chia tay Jiyong rồi mà. Vì một số chuyện nên công ty không thể nào phủ nhận được. Mình phải làm sao bây giờ?
- Ừm mình hiểu rồi, đứng lên mình đưa cậu đến nhà của Jisoo.
- Thật không ? - Nàng đang khóc nhưng khi nghe bạn thân nàng nói vậy thì mắt nàng đã sáng hơn bóng đèn xe ôtô.
- Đi lẹ lẹ không thì tên kia về cậu không đánh ghen được đấy.
- Đi...
- Hae In anh đến rồi sao - Cô nở một nụ cười nhìn anh. Cô cứ nghĩ là anh không đến vì bây giờ cũng đã chập tối.
- Ừm anh mới tới, rồi không định mời khách vô nhà hay sao mà đứng đây nói chuyện vậy - Hae In bông đùa nhìn cô.
- Làm gì có anh vào đi.
- Anh ngồi đi để em đi rót nước.
- Em sống ở đây một mình sao Jisoo?
- Dạ vâng em sống một mình nhưng mà trợ lý của em cũng đến đây thường siêng lắm.
- À
- Anh ăn gì chưa ?
- Anh chưa, chạy lịch trình xong thì anh đến đây luôn.
- Vậy anh ăn với em một chút đi rồi mình bàn công việc.
- Vậy anh không khách sáo đâu nhé.
Cả hai vừa ăn uống vừa bàn về nội dung và tâm lý của nhân vật. Đây là lần đầu tiên cô thủ vai chính nên Hae In đã chỉ dạy cô rất nhiều cô cũng chuyên tâm lắng nghe, một số nội dung quan trọng cho cảnh diễn tiếp theo. Cả hai vừa bàn vừa nói chuyện bông đùa một chút thì cũng đã gần 10h đêm. Hae In tính về thì chợt có một trận mưa rất to đang đổ xuống.
- Mưa to quá - Hae In nhìn cô khi thấy trời mưa như trút nước bên cửa sổ, lâu lâu còn có cả sấm chớp.
- Ừm vậy anh ở đây bao giờ nào tạnh mưa rồi về.
- Cũng được vậy vô đây anh chỉ em diễn thêm một vài cảnh quan trọng của tập cuối.
- Đồng ý
- Bây giờ cảnh cuối cùng là anh chết, giờ anh đóng vai mình chết em xem kịch bản rồi diễn thử nha.
- Dạ
Tình hình bây giờ là Hae In đang nằm trên nền nhà, đầu thì gối lên tay của Jisoo. Cô đang bắt đầu diễn cảnh khóc của mình trong kịch bản thì.
*Cạch* tiếng mở cửa được vang lên, đứng sau cách cửa đó là 2 người con gái đang ướt sủng. 1 là Chahee, 2 là Jennie và cả hai đang đứng chết trân ở đó mắt nhìn vào cô và người đang nằm dưới đất.
Hae In nghe tiếng mở cửa thì cũng giật mình, Jisoo thì bây giờ vẫn đang đứng hình nhìn Jennie xuất hiện giờ này ở nhà cô.
- Jennie em đến đây làm gì ? - Jisoo lên tiếng phá tan bầu không khí khi cả 4 người đang ngồi ở trên sofa nhìn nhau.
- Đến để thăm chị nhưng xem ra là không đúng lúc, lỡ bắt gặp cảnh tình chàng ý thiếp ở ngay phòng khách. Muốn gì sao không vào phòng mà ở ngoài phòng khách không sợ người ta thấy sao? - Giọng nàng đầy mỉa mai nhưng mà sao mà nó đầy đau thương. Nàng không nghĩ hai người họ đã nhanh đến mức này.
- Kim Jennie em ăn nói kiểu gì vậy? Cái gì mà trong phòng rồi cái gì mà phòng khách ? Em bị điên hả ?
- Phải tôi yêu chị đến điên rồi, tôi yêu chị đến mức tôi thấy người tôi yêu đang ôm người khác nhưng mà tôi vẫn điềm tĩnh để ngồi nói chuyện với chị.
- Ôm cái gì ? Chúng tôi chỉ diễn tập, à mà có cái gì thì liên quan gì đến em?
- Chị...
- Hae In tạnh mưa rồi anh về trước đi, cảm ơn anh vì hôm nay.
- Ừm vậy anh về, tạm biệt em, chào mọi người - Hae In làm sao không biết là cô đang đuổi khéo mình, trời vẫn còn đang mưa chỉ là nhỏ hơn lúc nảy thôi. Cuối đầu chào mọi người dù hai người kia từ nảy giờ vẫn liếc anh nửa con mắt.
- Chahee cậu cũng về thay đồ đi, chuyện của mình thì để mình giải quyết.
- Được, vậy mình về, mình mong cậu sẽ được hạnh phúc.
- Cậu về cẩn thận.
Nói rồi Chahee cũng đã về, bây giờ trong căn nhà rộng lớn chỉ còn có 2 con người đang im lặng nhìn nhau một lúc thì Jisoo mới phát hiện ra là người nàng từ nảy giờ ướt sủng còn có men rượu trong người, trong nóng ngoài lạnh sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nên Jisoo đứng lên quay bước đi định là sẽ tìm đại một bộ đồ ngủ nào cho nàng.
- Chị định đi đâu
- Em ngồi yên tí tôi nói chuyện với em sau.
Jisoo đi tầm 2 phút thì quay trở lại vị trí cũ trên tay còn có một bộ đồ ngủ.
- Đi thay đồ đi rồi muốn nói gì nói, ướt sũng như con chuột lột, em bệnh ai lo cho em.
- Chị đang quan tâm em sao ? - Jennie mỉm cười nhìn cô, xem ra giận thì giận thương thì thương vẫn luôn quan tâm và chu đáo với nàng như vậy.
- Thì lỡ em chết trong nhà tôi thì tôi bị liên lụy đặt biệt là tôi rất sợ ma.
- Xì
- Đi thay đồ lẹ lên.
- Biết rồi cái đồ ngốc. - Jennie nói rồi cũng cầm bộ đồ mà Jisoo đưa đi vào phòng Jisoo một cách tự nhiên không màn đến chủ của nó vẫn đang ngồi nhìn mình. Ở đây cũng có nhà vệ sinh mắc gì phải vô phòng cô thay mới được.
Jennie đi thay đồ rồi còn mình cô ngồi ở phòng khách với những suy nghĩ rối tung trong đầu. Thật sự là Jennie muốn gì đây, dám nói yêu cô trước mặt mọi người. Jennie lại chán lại muốn trêu đùa tình cảm của cô rồi phải không? Nghĩ đến đây khóe mắt của cô lại bắt đầu đỏ nhưng vẫn chưa khóc. Cô ngồi thẩn thơ, cô sợ Kim Jennie, đứng trước nàng thì cô không thể nào phản kháng, đó là lý do cô luôn tránh né nàng. Cô sợ, cô sợ bản thân mình không chịu được lại nói yêu Kim Jennie một lần nữa...
- Jisoo sao vậy? Sao lại khóc - Jennie bước ra thì thấy khóe mắt của Jisoo đỏ hoe dường như là sắp khóc tới nơi rồi. Định đưa tay lên lao cho cô thì cô đã vừa tránh né vừa gạt tay nàng ra.
- Mặc kệ tôi, em đến đây làm gì ?
- Em đến tìm chị - Hành động của cô khiến nàng cũng có một chút nhói trong lòng. Kim Jisoo chưa bao giờ tránh né nàng như vậy.
- Tìm tôi? Đáng lẽ ra giờ này em nên tìm tình nhân của em mới đúng chứ? Tìm tôi làm gì? Phá hoại chuyện tốt của tôi.
- Chị? Chị với anh ta là có mối quan hệ gì ?
- Tôi với Hae In có quan hệ gì thì liên quan đến em?
- Kim Jisoo. Chị thay đổi rồi, chị không còn là một Kim Jisoo của lúc trước nữa.
- Tôi thay đổi không phải nhờ ơn em?
- Chị...
- Không có gì thì em đi về đi - Dù cô rất nhớ nàng, thật sự rất muốn lại ôm con người đang khóc kia. Nàng đau lòng một thì cô đau gấp ngàn lần, nhìn thấy nàng khóc tim cô nhói lên từng đợt. Cô sợ mình sẽ không trụ được tiến lại ôm nàng vào lòng mất nhưng mà cô lấy tư cách gì đây? Nàng còn có người nàng yêu mà.
- Không em không về... Jisoo nghe em nói được không ?
- Không, tôi không có gì để nói với em cả.
- Nhưng mà em thì có, Jisoo nghe em nói, một lần thôi, cho em một cơ hội cuối thôi. Xin chị.
- Em sao vậy Jennie ? Sáng em công khai hẹn hò với Jiyong tối em đến tìm tôi? Bạn trai em biết thì thì lại khó cho tôi khó cho em dù gì thì Jiyong cũng là tiền bối chung công ty. - Cô thật không hiểu, đã chấp nhận để dispatch công khai thì còn đến tìm cô để làm gì? Để thấy cô quy lụy như thế nào à? Nước mắt cô nuốt ngược vào trong hết rồi còn đâu.
- Jisoo em có thể giải thích. Một lần thôi, Jisoo à.
- Tôi không có thời gian, trễ rồi mời em về cho.
*Uỵt*
Tiếng hai đầu gối của nàng chạm xuống sàn nhà, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng, nàng quy lụy một con người đến mức vức bỏ cả tôn nghiêm của bản thân chỉ để nếu kéo một con người, mà người này hồi trước mình từng luôn miệng sỉ nhục và đánh đập. Có lẽ thứ quan trọng nhất với nàng là Jisoo.
- Jennie em làm gì vậy? - Jisoo kinh ngạc, Jennie đang làm gì vậy? Dáng vẻ này của Jennie cô thật sự là lần đầu được trong thấy. Để quỳ gối để cầu xin được giải thích với một người thì chắc hẳn người đó rất quan trọng với họ. Nhưng mà cô thì làm gì quan trọng với Jennie đến vậy.
- Em quỳ đến chừng nào chị chịu nghe em nói thì thôi.
- Em đứng lên đi, tôi cho em 10 phút để em nói, nói xong em có thể về. - Thấy nàng quỳ như vậy hỏi cô có xót không. Cô xót chứ thật sự rất muốn chạy đến đỡ nàng ôm nàng vào lòng nhưng một tia lý trí còn xót lại khiến cô cứ ngồi yên ở đó nhìn nàng.
- Chuyện...
....
20/7/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top