Chương 17




Jennie thì cũng đã sang LA để giải quyết công việc. Còn cô thì cũng lên công ty để xem về kịch bản và nghiên cứu tâm lý nhân vật một chút vì bộ phim đầu tay của cô cũng sắp quay rồi. Cũng có đôi chút hồi hộp vì đây là lần đầu cô đóng vai chính cho một bộ phim. Cô phải cố gắng thật nhiều rồi vì diễn viên cũng là ước mơ của cô chỉ đứng sau idol.


- Heyyy Daesung oppa - Jisoo thấy Daesung thì liền vui vẻ vì cả hai rất thân thiết và Daesung cũng rất hòa đồng là vui vẻ.

- Nhỏ này, hôm nay làm gì ở đây? Anh tưởng nhóm đang được nghỉ mà.

- Em đến để tìm hiểu thêm về vai diễn cho bộ phim đầu tay của em nè.

- Wow giỏi quá vậy.

- Hihi anh quá khen, à mà anh đến đây làm gì vậy?

- Anh đến để bàn về chuyện comeback sắp tới của nhóm - Trả lời câu này có anh chút buồn, ai mà không buồn cho được, cái gì cũng 5 người bây giờ chỉ còn có 4.

- À dạ, mà sao anh không vô lại ngồi ở đây.

- À anh chờ Taeyang với Seung Hyun.

- Rồi anh Jiyong đâu ạ?

- À cậu ấy đi LA rồi chắc cả tuần mới về.

- Trùng hợp vậy? Jennie cũng đi LA.

- Hai người đó đi chung mà? Em không biết sao? - Daesung thắc mắc ở chung nhóm mà sao không biết chuyện Jennie với Jiyong sao mà ngạc nhiên vậy.

- Em... Sao hai người đó đi chung vậy anh?

- Anh nghe nói là Jennie đi LA có công việc rồi Jiyong đi theo tiện thể đi du lịch luôn.

- Vậy anh có biết mối quan hệ của hai người đó là gì không? - Hỏi đến câu này giọng cô đã rung rung lên, cô rất mong câu trả lời của Daesung nói họ chỉ là anh em trùng hợp nên đi chung. Nhưng mà cô chưa kịp đặt ngôi sao hi vọng thì câu trả lời của Daesung như một nhát dao vừa xé nát hi vọng nhỏ nhoi vừa đâm thẳng vào tim cô một nhát thật sâu.

- Thì là người yêu chứ là gì? Jennie không nói cho nhóm nghe sao? Chứ em nghĩ là gì mà đi du lịch chung.

- Họ quen nhau từ lúc nào vậy anh?

- Theo anh biết thì từ hồi đầu năm. Jisoo em sao vậy? Lúc nảy anh thấy em vui vẻ lắm mà sao bây giờ khó coi vậy? Em có sao không, có không khỏe chỗ nào không để anh gọi bác sĩ.

- Em không sao, em hơi mệt về trước hôm nào rảnh lại nói chuyện cùng anh - Nói rồi Jisoo quay lưng nhanh nhất có thể để bỏ đi để không ai thấy cô khóc, cô không ổn rồi...

- Ơ con bé này bị làm sao vậy...?


Cô ngồi trên xe mà nước mắt không ngừng rơi xuống, hóa ra là thương hại, hóa ra là Jennie chỉ xem cô như trò mua vui, đem tình cảm của cô đi đùa giỡn. Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo mày quá ngu ngốc rồi. Người ta nói một câu yêu thì mày liền tin sái cổ, mày quá ngây thơ rồi, mày quên mất lúc trước người ta còn miệt thị còn xem thường mày mà...

Bao nhiêu đủ rồi, cô khóc, cô khóc cho tình cảm của mình, cô khóc cho sự ngu ngốc của mình. Khóc xong thì cô lại là cô, không vì ai mà khóc cũng sẽ chẳng vì ai mà bận lòng. Cô sai rồi, đáng lẽ cô phải nghĩ tới tình yêu của hai nữ nhân làm gì có kết quả có hậu cơ chứ. Jennie căn bản làm gì có tình cảm với cô, chỉ là cô luôn bên cạnh bảo vệ nàng cho nàng cảm giác an toàn nên nàng mới bên cạnh cô. Bao nhiêu cặp đôi nữ nhân với nữ nhân mà đi được cùng nhau đến cuối đời đâu? Vậy mà cô còn ngốc nghếch hi vọng bản thân mình sẽ được may mắn đó. Cô thua rồi, gom đủ thất vọng rồi, đến lúc cô phải rời đi thôi...




- Alo con nghe appa - Đang mê mang với dòng suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cô về với hiện tại.

- Con về nhà đi ta có chuyện muốn nói với con.

- Dạ vâng.



- Appa có chuyện gì muốn nói với con vậy? - Jisoo lên tiếng khi ba cô đang ngồi ở sofa đang xem xem gì đó với ánh mắt đăm chiêu.

- Ta có chuyện muốn nói với con.

- Dạ appa cứ nói.

- Trước hết ta cho con xem cái này, chuyện con yêu đương với Jennie đừng tưởng mọi người không biết. Nhưng mà ta gọi con về muốn cho con xem đây. - Ông vừa nói vừa đẩy sấp hình về phía cô, trong ảnh là một nam một nữ đang nắm tay, làm sao mà cô không nhận ra người nữ đó là ai cơ chứ người còn lại cô cũng biết là ai rồi.

- Con...là con sai rồi, tình yêu này sai rồi...con sẽ kết thúc mọi chuyện appa yên tâm con gái appa mạnh mẽ lắm.

- Được, ta không cấm cản con là phải yêu nam nhân, ta chỉ muốn con sẽ yêu đúng người, mà người đó chỉ cần yêu thương con là ta sẽ luôn ủng hộ con.

- Vâng...con cảm ơn appa.

- À còn chuyện này nữa, con xem rồi về quản lý công ty đi. Còn có 2 3 năm nữa là con chính thức quản lý rồi đó, học lần lần được rồi.

- Nhưng mà sao sớm vậy appa.

- Con là đang quản lý một tập đoàn chứ không phải là nay tính rồi mai mua là có, nó là cả quá trình tích lũy kinh nghiệm thương trường nó khắc nghiệt còn hơn giới kpop của con đấy.

- Dạ vâng...nhưng mà.

- Ta biết, ta đã chuẩn bị mọi thứ cho con, phòng làm việc của con ta cũng đã chuẩn bị, chỉ có những người thân cận mới biết còn nhân viên hay những người khác điều không biết. Ta phải bảo vệ con gái ta chứ, nên con chỉ cần quản lý và tích lũy kinh nghiệm là được mọi thứ khác cứ để ta lo.

- Dạ! Mọi chuyện theo ý appa.




Một tuần dài đấu tranh với tư tưởng của cô cũng đã trôi qua, cô không biết bản thân phải làm gì. Nghĩ đến cảnh chia tay thì cô lại đau lòng không thôi, còn nếu cô cứ im lặng giả vờ như không biết gì thì cô cũng đau lòng nhưng mà như vậy thì được ở bên cạnh nàng. Mà không biết sẽ tạm bợ được bao lâu? Mà dù sao thì cô cũng sẽ bị bỏ rơi thôi. Thôi thì quyết định đau một lần còn hơn nhiều lần đâu. Kim Jisoo sẽ làm được mà...




- Jisoo ah em về rồi nè, thật nhớ chị - Đó chính là giọng của Jennie, nàng về thì liền điện thoại cho cô.

- Ừm, em về nhà nghỉ ngơi đi, tối chị qua, chị có chuyện muốn nói với em - Jisoo biết hôm nay nàng sẽ về, chưa kịp điện thoại cho nàng thì nàng đã điện cho cô rồi. Thôi thì nên giải quyết một lần cho xong.

- Dạ...vâng - Jennie nghe giọng của cô hôm nay khác lạ thì cũng đã lóe lên một dự cảm không lành. Có lẽ cô đã biết chuyện? Nhưng mà làm sao cô biết được? Nàng cũng đâu có làm gì khiến cô nghi ngờ? Nhưng mà bây giờ trong lòng nàng bồn chồn lắm cảm giác thật khó tả.






Bây giờ cũng đã hơn 10h đêm, cô cũng đã có dũng khí để đến gặp nàng. Cái gì cần phải đối mặt thì cũng phải đối mặt thôi, chỉ là đến sớm hay muộn, thà sớm một chút để ít đau lòng hơn...

*Ting, ting, ting*

- Aaaa Kim Jisoo thật nhớ chị - Jennie vừa mở cửa cho cô bước vào thì đã bổ nhào lên ôm lấy Jisoo.

- Ừm chị cũng nhớ em...rất nhớ em... - Giọng Jisoo nhẹ nhàng nhưng mà lại mang theo những gợn sóng lớn.

- Chị sao vậy.? - Jennie thấy cô hôm nay rất lạ nên đã buông cô ra để hỏi, thường khi nàng ôm cô thì cô sẽ ôm lại nhưng hôm nay chỉ có nàng ôm cô, còn cô chỉ đứng yên một chỗ.

- Chị không sao... Mando nè.

- Dạ.

- Chúng ta chia tay nha - Cô phải hít một hơi thật sâu để nói ra được một câu năm chữ. Mỗi một chữ như một nhát dao đâm vào tim cô, đau đến khó thở, lời nói nghẹn cổ cô thật sự muốn nổi giận, muốn nói rất nhiều nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó thì cô chỉ có thể nhẹ nhàng nhất có thể với nàng.

- Tại sao...?

- Chị biết hết rồi, là chị sai khi chị luôn yêu thương em để em nghĩ mình nợ tình cảm của chị, rồi em cảm thấy có lỗi nên mới bên cạnh chị. Em cần tìm cho mình một người đàn ông để che chở cho em, chị dù có tất cả thì cũng chỉ là một đứa con gái, không thể bảo vệ cho em ngược lại còn khiến em hứng chịu thêm nhiều chỉ trích, chị trả lại cuộc sống bình thường cho em, đừng cảm thấy có lỗi với chị. Chị mới là người có lỗi với em.

- Em...

- Chị không sao đâu, em biết không?

- Sao?

- Lúc trước chị cũng đã từng suy nghĩ, sau khi mình giải nghệ chị sẽ cùng em đi đến một đất nước thật xa thật bình thường sống một cuộc đời bình yên. Cùng em già đi, cùng em sẽ có những đứa con, cùng em nấu ăn, cùng em ngủ, mỗi sáng sẽ thức cùng em. Nhưng mà chị lại quên người em cần là một người đàn ông có thể che chở cho em. Jiyong anh ấy rất tốt, anh ấy không sợ lời dè bỉu của mọi người, anh ấy sẽ đối xử tốt với em sẽ bảo vệ được em.

- Jisoo em xin lỗi...

- Jennie ngốc, đừng xin lỗi, em không có lỗi gì cả, người có lỗi là chị. Tính ra chị là người thứ 3 trong cuộc tình này rồi, người có lỗi là chị mới đúng. Xin lỗi vì đã yêu em, xin lỗi vì tất cả. Từ nay mong chúng ta sẽ luôn là chị em tốt, chị sẽ quay lại vị trí ban đầu của mình là một người chị chăm lo cho những đứa em. Chắc chị cũng sẽ tìm cho mình một người đàn ông để có thể bảo vệ và che chở cho chị. Chúng ta lại quay về cuộc sống bình thường. Em đừng tự trách cứ xem như thời gian vừa qua là một kỷ niệm đẹp, hãy cất nó vào một góc nhỏ nhé. Jenduek của chị phải thật hạnh phúc nhé. Lần cuối cùng chị muốn nói là chị yêu em... - Nói rồi cô quay lưng bước đi, cô phải đi thật nhanh để nàng không thể thấy những giọt nước mắt đang trực trào ở khóe mắt. Cô muốn Jennie sẽ không cảm thấy tội lỗi, cô không muốn ai nhìn thấy bản thân cô quy lụy như bây giờ. Mặc dù là đau nhưng mà nó cũng khiến cô nhẹ lòng đi rất nhiều.

- Ji...Jisoo... - Đến khi nàng lấy lại bình tĩnh chạy lại cửa sổ thì đã thấy xe của Jisoo đang rời khỏi.

Sao vậy...? Sao tim nào đau quá vậy? Như ai đang bóp nát nó khiến nó như muốn vỡ ra từng mãnh Nàng thật sự có ý định sẽ giải quyết chuyện này, nàng đã có ý định là sẽ kết thúc câu chuyện 3 người này nhưng mà người nàng nói chia tay là Jiyong chứ không phải Jisoo. Lần đi LA này Jiyong muốn đi theo vì anh ta qua LA để đi cùng bạn bè anh ta, còn nàng thì đi công việc. Cả hai chỉ có đi chơi chung cùng nhau có một ngày thôi, còn bao nhiêu thì chuyện ai nấy làm. Cảm giác khi bên cạnh Jiyong nó thật khác với khi bên cạnh Jisoo...

Nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Những lời Jisoo nói lúc nảy như dao khứa vào trái tim nàng, Jisoo nghĩ nàng bên cô là vì thương hại. Nàng rối lắm... Nàng chỉ muốn biết nàng có tình cảm với nam hay nữ nên nàng quen cả hai. Bên người này thì cảm giác khác, bên người kia thì cảm giác lại khác. Nàng không muốn mất Jiyong nhưng mà nàng cũng không muốn mất Jisoo. Cuối cùng nàng là đang muốn gì đây? Có lẽ thời gian sẽ trả lời cho nàng biết...





___________________

Tính cho ngọt vài chương nữa mới ngược tiếp, cái chương 17 này tôi viết được nửa khúc ngọt rồi mà tôi thí ghét ai kia nên tôi bỏ, tôi viết lại nguyên chương ngược :))) vậy mới đã cái :))))

14/7/2023❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top