Chương 10
Vừa bước vào phòng khách nàng thấy có gì đó không đúng. Tiến vào trong bếp nhìn thấy thức ăn và có cả bánh kem ở trên bàn. Nàng chợt bừng tỉnh ra hôm nay Jisoo đã gọi nàng về sớm và nàng cuối cùng cũng đã đồng ý về sớm nhưng mà Kai đòi hẹn nàng thì nàng lại quên béng đi lời của Jisoo.
*Cốc, cốc, cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên giữa màn đêm im ắng, chính xác là tiếng gõ cửa của Jennie để gọi Chaeyoung...
- Chị Jennie có chuyện gì? - Chaeyoung bực bội nhìn nàng, nếu như mà bằng tuổi em chắc em tụng kinh hồi hướng cho nghe một trận rồi.
- Đồ ăn ở dưới bếp...
- Phải là do chị Jisoo chuẩn bị cho chị đó - Chưa kịp để Jennie hỏi hết câu thì Chaeyoung đã lên tiếng chặn ngang lời nói của nàng.
- Chị...
- Rõ là chị đã hứa với chị ấy là sẽ về sớm, cuối cùng thì lại cùng tên vô lại kìa tình chàng ý thiếp rồi còn ân ân ái ái ở ngoài cổng.
- Em...em thấy hết rồi sao... Vậy còn Jisoo? - Nàng không biết bản thân mình bị gì nữa vừa đau lòng vừa khó chịu khiến nàng nói lấp bấp.
- Chị nghĩ tôi thấy thì chị ấy thấy không?
- Chị...
- Thật tôi chả hiểu sao chị Jisoo lại yêu người như chị nữa. Luôn làm chị ấy đau lòng hết lần này tới lần khác. Tại sao cái tên vô lại như hắn thì chị yêu, người tốt yêu thương chị chu đáo lo cho chị từng chút một thì chị lại đối xử tệ như vậy?
- Em thì hiểu cái gì tình yêu giữa nữ nhân và nữ nhân làm sao có thể chứ? Em không thấy nó dơ bẩn sao?
*Chát*
- Ém dám đánh tôi?
- Phải là tôi đánh chị đó. Tình yêu giữa nữ nhân với nhau thì sao? Nó làm gì mà dơ? Chị Jisoo cũng chưa chắc là yêu thích nữ nhân đâu, nhưng vì người chị ấy yêu là chị là một nữ nhân. Chị đừng có xúc phạm người khác như thế. Jisoo muốn bao nhiêu người mà chả có? Ngoài chị ra thì còn rất rất nhiều nam nhân nữ nhân muốn bên cạnh unnie ấy. Được rồi chị nói yêu nam nhân là tốt thì tôi không còn gì để nói nữa. - Em tức giận, không nhịn nổi nữa rồi em phải thay Jisoo làm cho nữ nhân này sáng mắt ra.
- Em... - Jennie chị em nói cho cứng họng cũng không biết nói gì.
- Em cái gì? Được rồi nếu chị nói yêu nam nhân là tốt thì để tôi gửi cho chị nghe cái này. Chị đi kiếm điện thoại của mình mà nghe đi bây giờ chị có thể đi để tôi còn đóng cửa. Thấy chị là tôi tức dùm chị Jisoo ...
Jennie ngồi thất thần trên bàn ăn ở dưới bếp khi nghe đoạn ghi âm mà Chaeyoung gửi. Là đoạn thoại của Kai và Jisoo có cả Chaeyoung nữa. Là gì đây hắn bên nàng chỉ vì tiền? Mà không phải tiền của nàng không mà còn tiền của cả Jisoo nữa? Vậy mà Jisoo vẫn không nói với nàng một lời, à mà nói ra chắc gì nàng đã tin. Lúc trước nàng còn vừa đánh vừa mắng cô nữa...
...
Jisoo lúc này trên xe cũng đã mất bình tĩnh mà lao chiếc xe nhanh vun vút trên đường. Tại sao lại đối xử với cô như thế? Tại sao đã hứa với cô là sẽ về sớm không những không về mà còn cho cô thấy tận mắt cảnh ân ân ái ái kia thế? Cô cũng là con người cô cũng có trái tim mà? Kim Jennie có phải là quá vô tình không?
*Reng, Reng, Reng*
Điện thoại của cô chợt đổ chuông làm cô bừng tỉnh trong suy nghĩ riêng của mình.
- Alo mình nghe đây Soo Joo
- Jisoo cậu đang ở đâu?
- Mình đang láy xe có gì không?
- Cậu qua nhà mình đi
- Có chuyện gì sao.
- Phải có chuyện rồi
- Được rồi đợi mình một chút.
...
Không phải tự nhiên mà Suzu điện chỉ là lúc nảy Chaeyoung có nhắn tin cho cô bảo Jisoo đang không ổn. Vừa đọc xong dòng tin nhắn thì cô đã lập tức gọi cho Jisoo sợ Jisoo sẽ xảy ra chuyện mất. Vừa đứt dòng suy nghĩ thì xe Jisoo đã đậu ở ngoài cửa...
- Cậu chạy gì mà nhanh dữ vậy - Soo Joo nghi vấn nhìn Jisoo
- À thì tới đang chạy gần nhà cậu nên hơi nhanh tí
- Thật không? Hay cậu đạp hết chân ga?
- Thật mà... Mà có chuyện gì cậu kêu tôi đến đây vậy? - Jisoo hỏi khi thấy Suzu đã yên phận trên xe của cô.
- Cậu lên xe đi mình nói chuyện.
Nghe vậy nên Jisoo cũng đi vào trong xe rồi quay lại hỏi Soo Joo
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì hết.
- Cậu đang giỡn với tôi đó hả? - Jisoo lúc này hơi tức giận vì cô là đang lo cho bạn thân mình sợ bạn mình có chuyện còn bạn mình thì nó bảo không có gì.
- Không.! Bây giờ tôi đang ở trên xe, cậu khỏi đuổi, cậu đi đâu tôi đi đó. Rồi lái xe đi... - Soo Joo quả quyết, trời đã 12h khuya rồi cộng thêm tâm trạng của Jisoo không tốt. Soo Joo là không dám để Jisoo một mình đành mặt dày xin đi theo vậy, như thế sẽ đỡ lo hơn cho con người này.
- Cậu... - Jisoo cứng họng cũng không biết phải nói gì đành chở Soo Joo đi theo mình vậy.
Trên xe lúc này hai người theo hai dòng suy nghĩ không ai nói với ai câu nào mỗi người theo dòng suy nghĩ riêng của mình...
Xe lăn bánh tầm 5h đồng hồ cuối cùng cũng đã đến thị trấn Damyang, bây giờ trời đã tờ mờ sáng, vì đây là đường làng ở thôn quê nên xe hơi của cô không thể chạy vào được đành đi bộ một đoạn đường cũng khá xa để đến được nhà nội của cô...
- Ở đây yên bình thật Jisoo há - Soo Joo lên tiếng khi cả hai cũng đã đi được một đoạn, hai bên đường là những thửa ruộng xanh um đâu đó đã thấy rất nhiều người dân đang chăm sóc chúng. Họ là nông dân nên đi ra đồng từ rất sớm cộng thêm ở đây xe cộ không có qua lại nhiều, đa số chỉ thấy những chiếc xe máy cày của người dân chạy tới chạy lui hay những xe hàng chạy dập dìu để mau chóng mang rau củ quả tươi ngon ra chợ bán...
- Ừ bình yên thật - Jisoo hít một ngụm khí trời trả lời. Không khi bình yên làm sao khác xa với Seoul xô bồ chỉ cần bước xuống đường là xe cộ chạy dập dìu toàn hít bụi chứ có hít được khi trời như ở đây đâu... Không khí yên bình ở đây đã một phần giúp tâm trạng của Jisoo đã đỡ hơn...
...
- Nội sao nội thức sớm thế? - Cô ngạc nhiên khi chỉ vừa mới tờ mờ sáng thì đã thấy nội cô đang loay hoay quét sân.
- Ai đấy - Cụ bà lên tiếng vì đã già cả rồi mắt không còn được tốt như hồi trẻ để thấy rõ nữa.
- Con Jisoo đây ạ - Cô nói rồi xà vào lòng bà mình cô cũng nhớ bà mình lắm nhưng vì lịch trình đôi khi nó còn làm cô thiếu ăn thiếu ngủ nói chi là đi đây đi đó.
- Con bé này, lâu lắm rồi mới về thăm bà. - Bà vừa cười hiền vừa vuốt lưng cháu cưng của bà.
- Cháu bận công việc bà cũng biết mà.
- Rồi biết rồi cô nương ơi. À mà còn con bé đi chung với cháu là ai đấy. Người yêu của cháu à.
- Không có, cô ấy là bạn của cô thôi. Cô ấy tên Soo Joo.
- Mãi mê nói chuyện mà quên, thôi 2 đứa vào nhà đi.
- Dạ - Cả 2 đồng thanh...
Căn nhà cũng không quá nhỏ cũng không quá lớn nhưng mà khi nhìn vô nó lại có một cảm giác bình yên. Nếu như một ngày nào đó cô giải nghệ, cô thật sự rất mong muốn sẽ cùng người mình yêu sống một cuộc sống đơn giản, một căn nhà nhỏ, một vườn hoa, một chú cún... Vừa nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thật bình yên.
- Ai vậy bà chủ - Tiếng của một cô trung niên phát lên khi thấy cô và Soo Joo bước đi sau lưng bà từ từ bước vào nhà.
- Đây là Jisoo cháu nội của tôi, còn đây là Soo Joo bạn của Jisoo - Bà vừa nói vừa chỉ tay về từng người để giới thiệu.
- Còn đây là bác Song người làm của gia đình mình. Vì bà Kim cũng đã lớn tuổi vì lo bà ở một mình sẽ không an toàn nên ba Kim đã thuê người giúp việc để phụ giúp trông nom bà.
- À vâng con chào bác.
- À chào 2 đứa, 2 đứa cùng bà ngồi xuống bàn đi bác chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi nè.
- Vâng cảm ơn bác...
Một ngày bình yên trôi qua, không có tiếng nhạc, không có tiếng máy ảnh... Một ngày trôi qua thật sự rất bình yên. Không mekup, không phải những bộ quần áo sexy trên sân khấu. Cô bây giờ mới chính là cô, ăn mặc giản dị chỉ đơn giản một cái áo thun và một cái quần jean đã được đóng thùng.
- Cuộc sống, con người ở đây thật bình yên nhỉ Jisoo? - Soo Joo lên tiếng khi cả 2 đang đi dạo ở một cánh đồng lúa xanh um trải dài dường như là vô tận.
- Ừm, ở đây họ rất quý mến nhau, cũng không bon chen xô bồ như ở thành phố. Mặc dù cuộc sống có hơi cơ cực một chút nhưng đổi lại họ sống rất an yên. Không suy nghĩ gì quá nhiều về vật chất.
- Ước gì sau này được cùng người mình yêu sống một cuộc sống bình yên như này nhở?
- Hong Soo Joo cậu đọc suy nghĩ của tôi đúng không? Sao cậu ước y chang tôi vậy?
- Cậu cũng có ước mơ vậy nữa à một ngôi sao nổi tiếng Kim Jisoo of BlackPink? À mà mình có cùng suy nghĩ hay là...
- Thôi bỏ đi. - Nói rồi Jisoo toan bước đi, vì cô biết Soo Joo định nói cái gì, dù là nói chơi hay nói thật thì cô cũng không muốn hết lần này tới lần khác từ chối Soo Joo.
Dạo một vòng khi về tới nhà thì cũng đã gần 7h tối. Những căn nhà cũng đang tắt đèn dần đi. Vì ở đây đa số họ đều là nông dân phải ra đồng từ rất sớm nên họ ngủ rất sớm.
Về tới nhà thì thấy nội cô đã chuẩn bị cơm tối sẵn chờ cô và Suzu về để cùng ăn.
- Sao bà không ăn trước đi, chờ cháu làm gì người già ăn khuya sẽ không tốt.
- Ta là chờ cháu về, muốn ăn cơm với cháu mà khó quá haizzz.
- Thôi thôi đừng buồn cháu xin lỗi mà, ngồi xuống ăn nè cháu ăn với bà mà, Soo Joo cậu cũng ngồi xuống ăn luôn đi.
- Ừm.
Trên bàn ăn cả ba cùng nhau ngồi nói chuyện rôm rả. Soo Joo đã quen với bà nên nói chuyện cũng đã đỡ ngại hơn hồi sáng.
- Hai đứa này thật là bạn bè không phải người yêu sao? - Bà lại tiếp tục hỏi khi cả hai vừa có hành động nhỏ là gắp một miếng thịt gà cùng dĩa rồi lại cùng bỏ vào chén của bà. Cả 3 người ai cũng ngơ ngác nhìn nhau.
- Cháu với Jisoo chỉ là bạn thôi ạ - Soo Joo lên tiếng giải vây trước. Thật là tự nhiên lại có tình huống trùng hợp này.
- Thôi ta già cả rồi, ai nói sao thì ta tin vậy...
...
- Chaeyoung à? - Jennie khi thấy Chaeyoung chỉ ngồi có một mình ở phòng khách mới dám lên tiếng hỏi vì sớm giờ Lisa cứ đu theo Chaeyoung làm nàng ngại cũng không dám hỏi.
- Chuyện gì? - Chaeyoung là tức cái con người này, cố chấp là cố chấp. Nhìn vào ánh mắt của Kim Jennie mà nói không có chút tình cảm nào với Jisoo em mới là lạ đó. Chị cố chấp tôi cho chị cố chấp, sau này chị sẽ là hối hận chứ không phải tôi.
- Ừm...em...Jisoo ở...
- Tôi đã nói là tôi không biết chị đừng hỏi nữa.!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top