Bản gốc
Mình bắt đầu từ lúc Jisoo rời đi nhé.
- Sau khi Jisoo rời đi, nàng cũng đã hiểu được một chút của sự việc, nàng điên cuồng muốn tìm kiếm cô nhưng không có tin tức vì ông Kim đã chặn mọi thông tin về cô.
- Cô thì cứ nghĩ rằng nàng chọn sự nghiệp mà từ bỏ tình yêu của mình, cô thừa biết nàng vẫn còn yêu mình, nhưng nếu nàng đã không chọn cô thì cô chấp nhận sự lựa chọn của mình, ôm theo tình yêu mà bay qua Paris theo lời ông Kim.
- Trong suốt thời gian đó nàng vẫn luôn thay đổi bản thân mình trở nên tốt hơn, nàng biết dù cô làm gì ở đâu thì cũng luôn theo dõi nàng. Nàng vừa kinh doanh vừa làm idol, những bài hát nàng cho ra mắt điều đang tâm sự về một người.
- Cô ôm nỗi đau khổ đó mà dày vò mình, rượu chè bê tha đến mức phải nhập viện không biết bao nhiêu lần, Soo Joo luôn bên cạnh cô, điều đó khiến cho cô cảm động nên đã nghe lời ông Kim mà lấy Soo Joo. Đối với cô không phải nàng thì ai cũng vậy.
- Thời gian cứ vậy trôi qua 7 năm, Jisoo và Soo Joo cũng đã có con ( lần này là con ruột chúa không phải con nuôi như trong fic ). Nhưng cô vẫn vậy, vẫn không thể quên được hình bóng đó, con người đó, cô biết cô rất tệ nhưng cô không thể làm gì khác...trái tim cô nó không nghe theo lý trí, dù Soo Joo có tốt đến đâu thì cô chỉ có cảm động chứ không thể rung động.
- Có lần nàng qua Paris để tham gia Fashion Week của Chanel, tình cờ đi dạo đã gặp gia đình cô. Họ cười nói vui vẻ làm nàng như chết lặng. Cả Soo Joo và Jisoo điều đã thấy nàng dù nàng đứng ở một khoảng cách khá xa. Nhưng không ai nói gì, cũng tỏ vẻ như không ai thấy nàng, lòng cô và cả Soo Joo ai cũng rối bời. Đêm đó cô đi cả đêm khi về tới nhà thì người đã nồng nặc mùi rượu bia.
- Và cứ thế tình trạng này không khác gì tình trạng của 7 năm trước.
- Nàng sau khi về nước không cố gắng tìm kiếm cô nữa, nàng cũng chuẩn bị comeback, lần comeback cuối cùng của mình, nếu người đó đã có gia đình thì nàng xin dùng những bài hát cuối cùng của mình để bày tỏ với họ một lần cuối vậy. Nàng cũng sẽ sống cuộc đời khác. Một cuộc đời mà cái tên Kim Jisoo sẽ không còn xuất hiện nữa.
- Nàng đã thông báo với truyền thông, chuyện này đương nhiên cô cũng biết, cô chỉ im lặng xem mv để ngắm nhìn nàng, nghe từng câu hát mà cô cứ nghĩ là nàng đang nói về chuyện tình của cô và nàng, những cảnh trong mv cũng làm cô gợi nhớ lại những lúc khi ở bên nhau... Chả lẽ Jennie yêu cô nhiều hơn cô nghĩ ? - Đêm đó cô lại say khướt...
- Không lâu sau thì nàng quyết định sẽ đồng ý với một anh chàng doanh nhân Min Jisuk. Anh này tính tình rất tốt, đã theo đuổi nàng hơn một năm, rất yêu thương nàng. Hôm đó anh hẹn nàng ra để tỏ tình, nàng chưa vội đồng ý nhưng cũng đã bắt đầu mở lòng, nàng chỉ hứa sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất. Cả hai cũng nói chuyện rất vui vẻ, anh ấy còn tặng hoa cho nàng, khiến nàng vui vẻ không thôi.
- Cảnh đó không may lại bị những tên nhà báo chuyên theo dõi idol chụp được, hôm sau thì tin tức nàng cùng Min Jisuk hẹn hò khắp trang mạng lớn nhỏ. Nàng biết nhưng cũng không phũ nhận, cứ để bọn nhà báo thêu dệt ra bao nhiêu thứ, nàng vẫn một mực im lặng. Anh có điện thoại hỏi thăm nàng, nhưng nàng nói không sao...
- Cô cách nửa vòng trái đất cũng đac thấy được tin tức, cô cảm thấy trái tim mình như ngừng đập... Nó đau đến mức mất cảm giác, cô thật sự muốn trở về Hàn Quốc ngay lập tức để tìm nàng, giành nàng lại cho bản thân mình... Nhưng cô có tư cách gì chứ ? - Đêm đó cô lại say, nhưng khác với mọi khi, lần này cô say nhưng miệng cô luôn lẩm nhẩm tên nàng, đêm đó có một người nói mớ gọi tên một người, có một người khóc vì một người... Có lẽ người đó đã âm thầm đưa ra quyết định gì đó rồi chăng ?
- Qua những ngày tiếp theo Soo Joo vẫn tỏ vẻ bình thường với cô, như không có chuyện gì xảy ra, cô vẫn vậy đi sớm về khuya trên người luôn nồng nặc mùi bia rượu.
- Có lần em cảm thấy không khỏe hay đau đầu nên quyết định đi khám, tin tức những lời nói của bác sĩ nói ra khiến em như chết lặng. Em đang có khối u ở não, là khối u ác tính, nếu phẫu thuật thì chỉ có 20% cơ hội sống. Em vừa khóc rồi lại cười, vậy cũng tốt, em đang muốn rời đi, trời đang giúp em chăng ?
- Em quyết định lừa cô về Hàn Quốc rồi mới nói với cô, em nói nhớ gia đình, cô dù có chằng chừ một chút nhưng rồi cũng cùng em quề Hàn Quốc. Nếu em có chết thì em cũng muốn chết ở chính mảnh đất quê hương mình...
- Khi về tới Hàn Quốc thì bệnh em đã bắt đầu trở nặng, vì nó đã ở thời kì cuối. Em lúc này mới nói thật với cô, cô muốn đưa em đi nước ngoài điều trị, nhưng em một mực không muốn, em muốn những ngày cuối cùng của mình được sống trên quê hương mình...
- Những ngày trong bệnh viện không hôm nào mà cơn đau không hành hạ em rồi lại được bác sĩ tiêm cho một liều thuốc an thần. Tranh thủ những lúc cơn đau không hành hạ em đã viết 4 lá thư, 1 cho Jisoo, 1 cho Jennie, 1 cho gia đình em, 1 cho gia đình cô... em không biết nhờ ai, đành nhờ Soo Jin giữ dùm mình, dặn dò khi nào em có chuyện thì hãy đưa cho mọi người.
- Em đã cố gắng nhất có thể để tìm kiếm được thông tin để liên lạc được với nàng. Em muốn nói chuyện với nàng một chút, em muốn biết nàng còn yêu cô hay không.
- Nàng khi nghe em hẹn thì cũng đã đến bệnh viện, Jisoo lúc này đã đi về nhà có chút chuyện, phòng bệnh chỉ có em với nàng. Em là tranh thủ lúc cô đi mới hẹn nàng.
- Cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều, Jennie khi biết bệnh tình của Soo Joo thì thật lòng cũng rất xót xa. Em còn hỏi nàng còn yêu Jisoo không ? Nàng làm sao trả lời đây ? Nếu nói không thì nàng đang dối lòng, còn nếu nói có ? Nói yêu vợ của Soo Joo trước mặt cô ấy làm sao nàng nói được... Nàng không trả lời chỉ biết im lặng. Mai là ngày Soo Joo phẫu thuật, em mong nàng sẽ đến, nàng cũng đã gật đầu đồng ý với em.
- Đêm đó em với Soo Joo đã tâm sự rất nhiều, em kể cho cô nghe về hôm nay em đã gặp Jennie. Cô cũng có thoáng giật mình nhưng lại im lặng không nói gì, chỉ nghe em nói. Soo Joo hỏi cô là cô có yêu em không ? Cô lại tiếp tục im lặng không trả lời, nếu nói có thì cô lại dối lòng, cô thật sự không muốn lừa dối người con gái này, nhưng nếu nói không thì quá tàn nhẫn với em, em đã bên cô suốt ngần ấy năm, còn có với nhau một cô con gái.
- Em thấy cô không im lặng thì cũng đã hiểu câu trả lời, em chỉ mỉm cười nhẹ. Em muốn cô ôm mình lần cuối, cô cũng nằm xuống chiếc giường bệnh màu trắng ấy mà ôm lấy em. Trước khi ngủ em còn thỏ thẻ với cô một câu, "Em không biết qua ngày mai mọi chuyện sẽ đi về đâu, nhưng em hi vọng chị sẽ sống vui vẻ hạnh phúc hơn lúc ở cùng em... Jennie Kim còn yêu chị rất nhiều, em hỏi cô ấy có yêu chị không, tuy cô ấy không trả lời nhưng em cảm nhận được cô ấy vẫn còn yêu chị"
- Câu nói của Soo Joo làm sao cô lại không hiểu ý cho được, em là hi vọng cô sẽ chọn hạnh phúc. Em biết khi cô bên cạnh em, em không hề thấy cô vui vẻ hạnh phúc. Cô không biết nói gì chỉ biết nói xin lỗi em, nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống. Không phải vì yêu mà là vì cảm thấy bản thân nợ người con gái này rất nhiều.
- Sáng hôm sau, mọi người ai cũng đã có mặt, gia đình em, gia đình cô, cô, nàng, và Soo Jin, còn có con bé Shang Nie. Chiếc giường đang từ từ đẩy em vào phòng phẫu thuật, em thấy nàng đứng đó thì cũng mỉm cười gật đầu với nàng, nhìn từng người lần cuối, nước mắt em không tự chủ được mà rơi xuống. Ai thấy cảnh này cũng xót xa, kể cả nàng mắt cũng đã bắt đầu ươn ướt.
- Thật tiếc ca phẫu thuật đã không thành công, tiến bíp kéo dài từ máy đo nhịp tim, bác sĩ chỉ lắc đầu. Ở ngoài phòng ai cũng đã khóc, cha mẹ em không chấp nhận được sự thật mà ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Chiếc xe từ từ được đẩy ra, lúc vào thì vẫn còn thấy mặt, lúc ra thì miếng vải trắng đã che hết cả người em...
- Đám tang diễn ra trong 3 ngày, những người bạn bè, người thân ai cũng đến viếng em. Trong di ảnh em cười rất tươi... Nàng ở lại cả ngày sau khi chuẩn bị đi về thì Soo Jin đã đưa nàng một tờ giấy, nàng cũng thắc mắc nhưng rồi cũng bỏ túi đem về nhà mình.
- Sau khi đám tang kết thúc, mọi người đông đủ thì Soo Jin mới đưa từng người, từng di thư của em lúc còn sống đã viết.
- Nội dung của di thư gửi cha mẹ em và cha mẹ cô là lời xin lỗi, của cha mẹ em thì khác hơn một chút là khi cô có bước thêm bước nữa thì hai người cũng đừng buồn. Còn của cha mẹ cô thì em đã xin hai người đừng phản đối chuyện cô yêu ai nữa. Chuyện năm đó ông Kim làm em cũng đã biết đôi chút.
- Nội dung thư của cô:
" Gửi chị Jisoo, người phụ nữ em yêu.!
Em không biết nói gì với chị nữa, những tháng năm qua em biết, em biết chị vẫn luôn yêu thương Jennie. Có lần Jennie bị phát hiện hẹn hò chị đã uống say còn luôn miệng lẩm nhẩm tên cô ấy. Thật ra lúc đó em đã định buông tay, nhưng em không đủ can đảm rời xa chị. Nhưng mà may thật, hình như ông trời cũng giúp em, em lại phát hiện mình bị u não giai đoạn cuối. Em không biết nên vui hay buồn đây, em lừa chị về đây là em muốn chị đi tìm hạnh phúc, hứa với em là phải hạnh phúc đó. Biết sao giờ, người em yêu lại không yêu em, chỉ là cảm động không phải rung động thì biết làm sao ? Chị hãy chăm sóc tốt cho cha mẹ em và Shang Nie con mình chị nhé. Hãy đi tìm Jennie chị nhé, cô ấy vẫn luôn yêu chị, em cũng vậy...chị phải thật hạnh phúc đó."
- Đọc xong di thư của em, tâm trạng cô còn rối bời, cảm thấy bản thân có lỗi đọc xong lại cảm thấy tội lỗi nhiều hơn... Cô nhìn đứa bé đang ở bên cạnh mình mà khóc, đứa bé mới có tí tuổi mà phải chịu nổi đau mất mẹ, cô nhất định sẽ bù đắp cho con bé nhiều nhất có thể...
- Jennie ở bên đây sau vài ngày thì chợt nhớ lại tờ giấy mà Soo Jin đã đưa. Mở ra xem thì mới biết đó là di thư mà em đã viết cho nàng, nét chữ có chút nghuệch ngoạc chắc là viết lúc ở bệnh viện.
" Jennie ah, cô thật có phúc đó, qua bao nhiêu năm Jisoo vẫn luôn yêu cô, tôi có làm gì thì chị ấy vẫn chỉ là cảm động không hề rung động với tôi dù chỉ là một chút. Suốt hơn 7 năm qua chị ấy vẫn luôn yêu cô, chị ấy ở bên tôi nhưng trái tim luôn hướng về cô. Tôi không trách cô, cũng không thể trách cô, tình yêu mà đâu ai có lỗi, nếu như có thể điều khiển được tình yêu thì tôi đã không yêu Kim Jisoo. Tôi biết cô vẫn còn yêu chị ấy, cô chờ chị ấy thêm một thời gian nữa được không ? Tôi tin chị ấy sẽ đến tìm cô. Tôi hi vọng hai người sẽ hạnh phúc, à quên nữa có một chuyện tôi nhờ cô, hãy chăm sóc tốt cho con gái của tôi được không ? Sau này cô cứ dạy nó kêu cô bằng mẹ nhé. Dù đứa bé là con của tôi và Jisoo nhưng tôi tin cô sẽ dạy dỗ và yêu thương con bé. Cảm ơn cô trước nhé Jennie. Hãy hạnh phúc cùng với Jisoo nhé..."
- Nàng đọc xong thì cũng rơi nước mắt, trên đời này lại có một cô gái lương thiện và có tấm lòng bao dung như Soo Joo sao ? Nếu Jisoo ở bên cạnh người như Soo Joo thì nàng còn yêu vẫn sẽ buông tay mà chúc phúc cho hai người. Nói như Soo Joo thì Jisoo vẫn luôn yêu nàng sao ? Được chỉ cần cô yêu nàng thì nàng nhất định sẽ đợi...
- Nửa năm sau, mọi chuyện gần như trở về quỹ đạo của nó, gia đình em vì chỉ có em là con một nên quyết định giữ lại Shang Nie để hủ hỉ sớm chiều vì ông bà cũng đã lớn tuổi. Cô thì đã sắp xếp lại tinh thần, cô không biết có nên đi tìm nàng hay không. Cô không ngần ngại mà đưa di thư của Soo Joo để lại cho Soo Jin đọc. Cô và Soo Jin đã nói rất nhiều, Soo Jin cũng đã nói lên suy nghĩ của mình, trùng hợp lại giống suy nghĩ của cô...
- Sau khi nói chuyện với Soo Jin thì cô quyết định sẽ về nói với ông bà Kim, cô phải đảm bảo là sẽ không còn ai hay chuyện gì có thể khiến nàng và cô xa nhau nữa... Cô cũng đã kể hết mọi chuyện, cô biết là cô rất tồi tệ, nhưng mà cô muốn ông bà Kim hiểu đời này cô chỉ có thể yêu nàng, và nàng cũng yêu cô. Ông Kim cũng không phản đối, vì ông luôn âm thầm quan sát nàng, ông biết trong suốt 7 năm qua Jennie luôn tìm kiếm con gái của ông. Nếu không yêu sẽ không cần phải mất thời gian tiền bạc mà tìm kiếm như vậy...
- Jisoo sau khi được thông qua thì cũng đi tìm nàng, nhưng hình nàng đã rời Seoul. Alision đã đưa cô vị trí hiện tại của nàng.
- Nàng từ sau khi đọc được di thư của em để lại thì tâm tình cũng trở nên phức tạp, nàng để lại mọi thứ cho Ali và những người bạn thân thiết của mình quản lý. Còn nàng thì mua một căn nhà nhỏ, trước nhà trong hoa, nàng còn nuôi một chú cún. Cuộc sống cứ như vậy bình dị qua ngày, ở dưới quê nên ai cũng thân thiện, nàng đã làm quen được không ít cô chú ở đây. Đôi khi nàng còn giúp đỡ họ, cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua, nàng để lại địa chỉ lại cho Ali là vì nàng hi vọng ai đó sẽ đến tìm nàng...
- Hôm ấy nàng đang chăm sóc luốn hoa thì tiếng của chú cún lại sủa in ỏi lên, nàng ngước nhìn lên thì chính là bóng dáng ấy, bóng dáng của người mà nàng ngày nhớ đêm mong. Cô đứng đó cười với nàng, nàng từ từ đứng lên...
Cả hai nhìn nhau cười không ai nói với ai câu nào, họ đã biết câu trả lời của đối phương...
- Cuối cùng là cảnh đám cưới và như chương cuối...
End...
__________________
- Đây là motip ban đầu của mình, nhưng mọi người la ngược quá chịu không nổi nên mình đã quay xe.
- Vì đây là tóm tắt nên mình không thể miêu tả tâm lý, tâm trạng, hay cảnh vật một cách rõ ràng được.
- Truyện của mình thì yên tâm mình có ngược đến đâu thì kết vẫn là HE thôi, mình muốn otp mình sẽ có một cái kết đẹp nhất...
- Mọi người thấy motip gốc thế nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top