Chương 18

Thập Bút Hội Trường An tung ta tung tăng đi phía sau Vong Xuyên, đúng lúc Tiết Sùng vừa mới tiêu diệt hồ yêu ra khỏi phòng tìm Vong Xuyên, giương mắt đúng lúc nhìn thấy thân ảnh Vong Xuyên, mắt sáng ngời, nhấc chân đang muốn đi lên, đảo mắt lại nhìn thấy không phải một người, phía sau còn có một nam nhân cậu chưa gặp qua bao giờ đi theo Vong Xuyên.

Hơn nữa...... Xem không khí giữ hai người, tựa hồ không xa lạ.

Có lẽ là thói quen của cậu, từ khi thu đồ đệ, trừ bỏ thời gian dành cho mình, thời gian khác chính là cùng đồ đệ ngốc ở cùng nhau. Cho nên cậu cũng liền mặc nhiên cho rằng, đồ đệ cũng cùng cậu giống nhau, trừ bỏ dành thời gian cho nhau, thời gian còn lại đều là ở một mình. Hồn nhiên quên mất, đồ đệ cậu, cùng cậu hoàn toàn bất đồng.

Cho tới bây giờ, Tiết Sùng mới hậu tri hậu giác nhớ tới, đồ đệ cũng sẽ quen biết người chơi khác, trừ bỏ cậu ra, cũng có vòng xã giao riêng. Cũng tính khả năng sẽ có...... Bạn trai.

Cậu cũng không thích nghe lén người ta nói chuyện. Chỉ là cậu không muốn tự mình đa tình, đến lúc thổ lộ...... Hai người đều xấu hổ.

Tiết Sùng đứng do dự ở tại chỗ, sau đó nhấc chân lên lẳng lặng mà đi theo.

Vong Xuyên hồn nhiên chưa phát giác được Tiết Sùng đi theo phía sau mình, hướng về phía phòng nhân vật mục tiêu đi đến.

Chờ tới trong phòng, lại không thấy Tiết Sùng, vì thế không khỏi hơi hơi ngẩn người, nên gửi cho đối phương giọng nói tư tín hỏi đối phương hiện tại ở đâu, nhưng kỳ quái là không có bất luận phản hồi gì.

Này là lần đầu tiên đối phương rõ ràng online, lại không có phản hồi hắn.

Vong Xuyên nhíu nhíu mày, vô cớ, có loại dự cảm không tốt lắm.

Mục tiêu nhiệm vụ vẫn còn nằm trên giường, không có dấu vết bị dịch chuyển, cho thấy đối phương chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn sẽ quay lại. Vì thế Vong Xuyên ở trong phòng tìm một vị trí để ngồi xuống, kiên nhẫn chờ người nào đó trở về.

Tuy một đường bị làm lơ, nhưng Thập Bút Hội Trường An lại đi theo Vong Xuyên đi vào trong phòng, cậu ta nhìn quanh phòng một vòng, trừ bỏ nam nhân trên giường, không phát hiện ở đây có cái gì kỳ lạ, vì thế nghi hoặc hỏi: "Hội trưởng, cậu ngốc ở nơi này làm gì? Chẳng lẽ nơi này có Boss?"

Nói xong, Thập Bút Hội Trường An ngửa đầu nhìn về phía nóc nhà.

Ngoài phòng, Tiết Sùng vừa nhận được tư tín của Vong Xuyên, định chuẩn bị trả lời thì khựng lại.

...... Hội trưởng?

Tiết Sùng cho rằng chính mình nghe lầm, lại chỉ nghe được một giọng nam trong phòng lại nói tiếp: "Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, bề ngoài hội trưởng hiệp hội hạng ba kia cũng không tệ lắm, kỹ thuật cũng thuộc dạng khá, dù sao hội trưởng cũng không có bạn gái, nếu không...... Thì tìm hiểu về mối quan hệ với nam nhân thử xem?"

Kỹ thuật chơi game nhá

...... Nữ...... Bạn gái?

Đồ đệ cậu, không phải con gái sao?

Nhất định là cậu nghe lầm.

-- Tiết Sùng an ủi chính mình.

Không đợi Tiết Sùng an ủi xong, trong phòng lại vang lên một thanh âm.

Thanh âm này Tiết Sùng cũng không xa lạ, là đồ đệ Thanh Chi.

Vong Xuyên: "Biến đi."

Thanh âm của Vong Xuyên rất lạnh, là chưa bao giờ ở trước mặt Tiết Sùng nói qua, tiếng nói trầm thấp lạnh đến thấu xương.

Thập Bút Hội Trường An nghe xong, gãi gãi đầu, ha ha cười nói: "Hội trưởng, tớ nói giỡn...... Biết cậu đối với nam nhân không có hứng thú. Lại nói nam nhân như thế nào có thể so với em gái mềm như bông...... Đúng rồi, hội trưởng chừng nào thì online acc lớn? Cả ngày nhìn hội trưởng dùng acc nữ, kỳ lạ sao á......"

Vong Xuyên không để ý, nhịn không được nhìn tư tín, kết quả vẫn là không có phản hồi gì.

Đột nhiên, Vong Xuyên như ý thức được cái gì, cả người chấn động, hắn bỗng chốc đứng lên, bay nhanh ra cửa phòng nghỉ.

Nhưng mà, người ngoài cửa đã không còn nữa.

......

Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, đồ đệ tốt của cậu có nói thích cậu sao?

-- Từ đầu tới đuôi đều không có.

Nói không chừng, cái gì ôm ôm ấp ấp, những hành động thân mật, cũng là muốn nhìn cậu bị đùa giỡn như thế nào thôi. Bởi vì, đối phương là nam nhân nên căn bản không có hứng thú gì.

Có khả năng, chỉ là vì cảm thấy chán , cho nên tìm người để chơi đùa cho vui thôi.

Tưởng tượng đến cảnh mình chân thành chuẩn bị thổ lộ, Tiết Sùng liền cảm thấy châm chọc.

Qua chuyện này, nguyên bản từ chán ghét xã giao, thành cậu càng thêm lạnh nhạt xa cách khi tiếp xúc cùng người khác, biểu cảm trên mặt càng ngày càng ít, lời nói cũng càng ngày càng ít. Trong trò chơi càng kì quái, người chơi nam tới gần cậu trong vòng nửa thước, hết thảy đều chém giết.

Trong trò chơi như thế, trong hiện thực cũng là như thế.

Ngụy Kiệt cùng kí túc xá cảm nhận rõ nhất.

Khi vừa mới bắt đầu nhập học, còn có thể cùng Tiết Sùng tán gẫu vài câu. Nhưng hiện tại, trừ bỏ thời điểm tất yếu, đối phương căn bản sẽ không để ý tới mình. Dù có nói như thế nào, đều sẽ bị làm lơ.

Tiết Sùng cũng không muốn như thế, chỉ là, mỗi khi cậu nhìn đến mặt nam nhân khác, liền sẽ không tránh khỏi nhớ tới mình lúc trước là ngu ngốc cỡ nào, vì thế sẽ tưởng tượng thổ lộ với một nam nhân.

Nhưng mà có câu nói cậu tán đồng.

-- Em gái mềm như bông so với nam nhân cứng rắn thì cảnh đẹp ý vui hơn nhiều.

......

Không biết là ai lén chụp ảnh Tiết Sùng cùng Tần Xuyên nói chuyện, còn đăng trên diễn đàn trong trường học, vì thế, bởi vì chuyện số điện thoại kia nên Tiết Sùng có chút nổi tiếng, hiện tại là càng thêm nổi tiếng.

Bởi vì chuyện trước chỉ là đồn đại, cũng không có chứng cứ rõ ràng, cho nên đại đa số người đều không tin Tiết Sùng sẽ có số điện thoại Tần Xuyên, cho nên ngay từ đầu chỉ vài người tìm tới Tiết Sùng. Nhưng hiện tại, tồn tại ảnh chụp làm bằng chứng, người trong trường học lúc này rốt cuộc không thể không tin.

Vì thế, lần này không chỉ là số điện thoại, còn có thư tình, đủ thứ lung tung rối loạn khác, đều hướng về phía Tiết Sùng.

Từ đầu biểu cảm trên mặt Tiết Sùng cũng đã đủ lạnh, hiện tại, biểu cảm trên mặt Tiết Sùng trở nên lạnh hơn. Phảng phất như phủ lên một tầng sương hơi mỏng, ánh mắt lạnh run người.

Bạn cùng phòng Ngụy Kiệt nơm nớp lo sợ đi theo phía sau Tiết Sùng, tuy rằng cậu ta cũng muốn hỏi bức ảnh kia đến tột cùng là như thế nào, nhưng nhìn biểu cảm của Tiết Sùng, chung quy vẫn là không có can đảm mở miệng.

Lúc này, Tiết Sùng lạnh mặt đi ở phía trước, Ngụy Kiệt đi theo phía sau, hai người một trước một sau đi về phía khu dạy học. Đi đến nửa đường, lại một lần nữa bị ngăn lại.

Không sai, là lại một lần nữa.

Ngụy Kiệt phía sau Tiết Sùng theo bản năng nhìn sắc mặt cậu, quả nhiên, lạnh hơn.

Ngụy Kiệt không tự giác nuốt nước miếng, khóe mắt trong lúc lơ đãng liếc thấy một hình bóng quen thuộc, đang từ từ đi về phía bên này, tức khắc trước mắt sáng ngời.

Kia, kia không phải là Tần Xuyên sao?

Tiết Sùng mặt không biểu cảm nhìn ' chướng ngại vật ' đang cầm đồ vật trên tay, không chờ đối phương mở miệng nói chuyện, trực tiếp không chút lưu tình nào nói: "Tôi không quen biết Tần Xuyên, đừng đem mấy thứ này cho tôi. Trước kia không quen biết, hiện tại không quen biết, tương lai cũng sẽ không quen biết."

Dứt lời, Tiết Sùng im lặng thu hồi tầm mắt, nhấc chân chuẩn bị từ bên người nàng lướt qua, giương mắt lại nhìn thấy Tần Xuyên cách đó không xa nhìn cậu có chút sững sờ, tựa hồ là đối với những gì cậu nói cảm thấy có chút kinh ngạc.

Chớp mắt bước chân Tiết Sùng tạm ngừng một cái, nhưng bộ dáng rất mau khôi phục lại bình thường.

Cậu lạnh mặt, một bộ dường như không nhìn thấy Tần Xuyên, từ bên người hắn vòng qua.

Tần Xuyên ngơ ngẩn nhìn Tiết Sùng cố tình kéo ra khoảng cách gần hai mét với mình tránh đi, ngẩn người, mãi cho đến khi Tiết Sùng đi xa, cũng không phục hồi lại tinh thần.

Bởi vì hắn tựa hồ thấy được từ đáy mắt đối phương, một tia...... Chán ghét.

...... Chán ghét?

Tần Xuyên rõ ràng nhớ rõ, trừ bỏ lần đầu tiên không cẩn thận ở nhà ăn đụng vào đối phương, liền lại vô mặt khác ăn tết. Đơn giản là một lần không cẩn thận đụng vào, liền khiến cho đối phương chán ghét, hình như không có khả năng. Nếu là bởi vì mình quá được hoan nghênh...... Tần Xuyên nghĩ nghĩ bộ dáng đối phương lãnh đạm xa cách, cho rằng cũng không có khả năng.

...... Chẳng lẽ là bởi vì mình đã từ chối cô gái mà cậu ấy thích?

Cái j z anh :()??

Tần Xuyên đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào hướng Tiết Sùng rời đi, đôi mắt thâm trầm.

Ngụy Kiệt một bên thấy Tần Xuyên đứng ở tại chỗ thật lâu chưa cử động, không khỏi sinh ra hiểu lầm, vì thế đứng ở tại chỗ do dự một hồi, cuối cùng lấy hết can đảm, đi lên trước mặt Tần Xuyên nói: "Cái kia...... Đừng hiểu lầm, bởi vì gần đây người tìm tới thật sự là quá nhiều, cho nên thái độ của cậu ấy có chút không tốt lắm......"

Ngụy Kiệt so với Tần Xuyên lùn hơn 15cm, bởi vậy Tần Xuyên từ trên cao hạ mắt xuống nhìn, nhướng mày hỏi: "Cậu là ai?"

Ngụy Kiệt mặt đỏ lên, ấp úng nói: "Tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy......"

Tần Xuyên nhàn nhạt đáp lại ' đúng không ', vẻ mặt thu hồi tầm mắt dường như đối với Ngụy Kiệt không hề hứng thú, chuẩn bị rời đi. Nhưng bỗng nhiên, hình như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, híp mắt hỏi: " Bạn cùng phòng của cậu ngày thường sẽ làm cái gì?"

Ngụy Kiệt ngẩn người, không rõ vì sao Tần Xuyên lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn nhỏ giọng ngoan ngoãn mà trả lời: "Trừ bỏ đi học, thời gian còn lại sẽ ở trong phòng ngủ chơi game......"

Nghe được hai chữ chơi game này, Tần Xuyên đối với chuyện này chính là kinh ngạc một chút. Tuy nhiên trên mặt nhìn không ra dấu vết gì.

Đối phương thoạt nhìn lãnh lãnh đạm đạm, bộ dáng không dính khói lửa phàm tục, lại không nghĩ rằng sẽ chơi trò chơi......

Tần Xuyên dừng hai giây, tiếp theo lại hỏi: " Trò chơi gì?"

Ngụy Kiệt ' a? ' một tiếng, bởi vì bình thường không chơi trò chơi, cho nên với trò chơi Tiết Sùng chơi cũng chưa bao giờ tìm hiểu qua. Tần Xuyên đột nhiên hỏi cái này, Ngụy Kiệt không khỏi quẫn bách đỏ mặt, sau đó lắp bắp trả lời: "Tôi..... Tôi không biết, nhưng mà...... Cậu ấy mỗi lần chơi cái trò chơi kia...... Đều sẽ mang lên một thứ thoạt nhìn giống mắt kính, nhưng lại không phải mắt kính......"

Nghe vậy, Tần Xuyên nhướng mày.

Tần Xuyên mi mắt nửa rũ, tựa hồ là liên tưởng đến cái gì, đáy mắt lóe lên một tia sáng đầy u ám.

Tần Xuyên: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn đã trả lời. Tôi còn có việc, đi trước."

Ngụy Kiệt: "A? A...... Được, được!"

Ngụy Kiệt nhìn Tần Xuyên rời đi, mãi cho đến lúc Tần Xuyên đi được rất xa, vẫn còn mặt đỏ tim đập.

Mình...... mình thật sự nói chuyện cùng Tần Xuyên!

Mà ở một bên khác, Tiết Sùng đi vào phòng học lại bởi vì Tần Xuyên xuất hiện, tâm tình kém tới cực điểm.

Rõ ràng nói với bản thân cùng đối phương lại không hề có quan hệ gì, nhưng ở thời điểm nhìn thấy Tần Xuyên, đáy lòng cậu vẫn là nhịn không được sinh ra cảm xúc xao động.

Nếu không phải cậu tự kiềm chế rất mạnh, chỉ sợ cậu đã sớm đen mặt xách cổ áo đối phương lên ấn mạnh vào góc tường.

Ngụy Kiệt chậm một bước đi vào phòng học ý cười nghiên nghiên, trên mặt tràn đầy ý vui không thể che giấu, khi cậu ta đang chuẩn bị kể cho Tiết Sùng về việc Tần Xuyên đã hỏi chuyện mình, giương mắt lên chỉ nhìn thấy mặt đối phương lạnh đến không nhìn được, không khỏi nuốt nước miếng, lời nói sắp sửa nói ra giờ ngượng ngùng nuốt vào trong bụng, cũng không dám lớn tiếng thở dốc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top