Chương 14

Ánh mắt Tiết Sùng cực lạnh, mặt từ đầu tới đuôi vô biểu tình.

Tần Xuyên nhìn chằm chằm vào bóng dáng Tiết Sùng đang rời đi, đến khi biến mất trong tầm mắt, hỏi: “…… Cậu ấy giống như rất chán ghét tớ?”

Vân Bách Giản bĩu môi, không cho là đúng nói: “Chính là dáng vẻ kia của cậu ta, dường như căn bản sẽ không cười, luôn là một khuôn mặt lạnh. Còn có người nói, làm cậu ta cười một lần, cùng muốn số điện thoại của cậu khó giống nhau.”

Tần Xuyên nhướng mày: “Khó? Không phải cậu có số điện thoại của tớ sao?”

Vân Bách Giản nghe xong, lập tức liền tạc mao lên: “Kia, có cùng không có có gì khác nhau?! Mẹ nó gọi mười lần thì có chín lần không nhận! Còn có một lần nói không đến ba giây liền tắt máy, lời tớ muốn nói còn chưa nói xong ——”

Bởi vì Tần Xuyên không quá thích nhận điện thoại, bởi vậy có việc là Vân Bách Giản phải gửi tin nhắn. Nhưng Vân Bách Giản trí nhớ không tốt, thường xuyên quên, bởi vậy  tạo ra thành cái cục diện hiện tại này.

Vân Bách Giản lải nhải đem sự tình đã làm ở quá khứ của Tần Xuyên đều nói qua, cuối cùng nói đến lúc không còn lời gì để nói, hừ lạnh một tiếng, nói: “Tớ cũng không tin cậu đối với người thích cậu là như thế này. Chờ xem, về sau cậu sớm hay muộn sẽ nếm thử cảm giác người cậu thích cũng không nhận  điện thoại của cậu!”

Sau khi nghe xong, Tần Xuyên nhăn mày, hỏi lại: “…… Cậu thích tôi?”

Nhìn Tần Xuyên hơi mang vẻ ghét bỏ, Vân Bách Giản nháy mắt lại nổi đóa: “Ai thèm  thích cậu chứ! Tớ đây là đang lấy ví dụ! So sánh mà!”

Tần Xuyên nhìn chăm chú vào hướng Tiết Sùng rời đi, thần sắc như suy tư gì.

……

Nếu muốn nói Tần Xuyên nam giả nữ đã ảnh hưởng thế nào đến Tiết Sùng, đại khái chính là Tiết Sùng từ chỉ là hơi hơi sợ hãi xã giao, biến thành kháng cự xã giao nghiêm trọng.

Sợ hãi cùng kháng cự khác nhau, sợ hãi chỉ là hoảng sợ, nhưng không phải là không thể chấp nhận. Nhưng kháng cự, chính là từ tâm lý thậm chí là sinh lý mâu thuẫn nghiêm trọng.

Tiết Sùng chán ghét tiếp xúc, chán ghét xã giao vô ý nghĩa, thậm chí là chán ghét nói chuyện với nhau.

Nếu đối tượng là nữ, cũng không có nghiêm trọng. Nhưng nếu đổi thành nam, có khả năng chỉ cần vô tình đụng vào một cái, hoặc là không cẩn thận đến gần chút, liền sẽ làm cho Tiết Sùng sinh ra phản cảm.

Tiết Sùng biết chính mình chán ghét đồng tính đang ngày càng nghiêm trọng như một căn bệnh, nhưng cậu không thể kiểm soát loại mâu thuẫn đột nhiên sinh ra từ đáy lòng.

Bởi vì mỗi khi Tiết Sùng cùng đồng tính tiếp xúc, liền không tự chủ được nghĩ đến chuyện của nửa năm trước.

Ghét  những ng giới tính nam nhé  ko phải kỳ thị đồng tính iu nhau

Năm đó Tiết Sùng không phải một người người gặp người sợ, tránh còn không kịp hạng thứ 7 bảng xếp hạng sát thủ,cao thủ Vô Tẫn Trường Dạ.

Năm đó cậu non nớt ngây ngô, giống những người chơi bình thường khác, xem trò chơi coi như thú vui. Mỗi ngày ngây ngốc trong trò chơi, hằng ngày cũng không phải vì thăng cấp vũ khí, đi đánh phó bản lấy nguyên liệu. Thì đi dạo khắp nơi, xem phong cảnh, trên đường đụng phải NPC thì nhận nhiệm vụ. Nhìn đến người chơi mới liền hỗ trợ phó bản, đánh giúp quái gì đó.

Không chỉ như vậy, nếu gặp được ít đội đánh Boss dã khu đánh không lại, còn thuận tay giúp.

Quả thực trong trò chơi chính là Lôi Phong ở Trung Quốc.

Tui xem phim của Lôi Phong ,ổng đánh giặc Nhật xâm lược Trung đồ đó mọi người, là 1 người siu tốt nheee

Tiết Sùng gặp gỡ đồ đệ ‘ Thanh Chi ’ của cậu, cũng nhờ một dã đội.

Khi đó, Tiết Sùng đã sớm mãn cấp đang ở dã khu đi dạo nhìn phong cảnh, chính đúng lúc đụng phải một tiểu đội bị Boss dã khu ngược.

Tiểu đội bốn người đã chết, còn dư lại một người chơi cấp 50 kéo dài hơi tàn, trong đó còn một người chơi cấp 70 sắp chết.

Nhưng mà Boss dã khu là cấp 70, hơn nữa  lượng máu còn dư lại gần 1/2. Chỉ dựa vào hai người này, căn bản là không có khả năng đánh qua.

Tiết Sùng nghĩ nghĩ, trên người không có nhiệm vụ, vừa vặn cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, dù sao một Boss dã khu cấp 70, cũng sẽ không hao phí quá nhiều thời gian, vì thế quyết định đi lên giúp một phen.

Khi người chơi cấp 70 đang tuyệt vọng vì sắp bị tiêu diệt, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hệ thống nhắc nhở, có người muốn gia nhập đội ngũ.

Hiện tại đội sắp bị diệt, người chơi cấp 70 nào còn có tâm tình. Hơn nữa dù hiện tại gia nhập, cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ đối phương còn có thể một mình đấu Boss sao? Trừ phi là người chơi mãn cấp mới có khả năng, chính là người chơi mãn cấp như thế nào sẽ tới loại bản đồ này?

Bi quan không được, tiểu đội trưởng cấp 70 đang chuẩn bị làm lơ, kết quả giương mắt liền thật sự nhìn thấy một người chơi mãn cấp đứng trước mình cách đó không xa, giống như nói với mình cái gì, tựa hồ là…… Đồng ý?

Người nọ ngốc hai giây, nhanh chóng phản ứng lại đây, sau đó vội vàng đem Tiết Sùng vào đội ngũ.

Vài tên người chơi đã chết đột nhiên nhìn  Tiết Sùng, có chút khó hiểu.

Còn có người trộm hỏi có phải đội trưởng đi tìm người cứu giúp lại đây cứu đội hay không. Nhưng mà tiểu đội trưởng cấp 70 cũng là vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bọn họ muốn hiểu tại sao đối phương lại làm như vậy, ngay từ đầu đem người vào đội, nào còn ở lại chỗ này bị Boss ngược một lần lại một lần?

Bởi vì mọi người đều chú ý Tiết Sùng, cái người chơi mãn cấp đột nhiên xuất hiện, cho nên nhất thời sơ sót còn chưa đánh chết Boss. tiểu đội trưởng cấp 70 vừa định mở miệng hỏi lý do Tiết Sùng gia nhập đội ngũ, một đao của Boss dã khu từ phía sau đột nhiên bổ tới, cũng may Tiết Sùng phản ứng cực nhanh, dùng kiếm đón được, làm hắn may mắn thoát nạn.

Tiết Sùng cũng không quay đầu lại, nói: “Các cậu tự mình hồi máu, đừng đi lung tung, đi theo tôi là được. Mặt khác, nếu cách quá xa, sẽ bị kéo trở về.”

Vài tên người chơi thấy quái quái nhưng làm theo, không chạy loạn cũng không nhảy loạn, tránh Tiết Sùng ở phía sau đang ổn định tấn công, không quá một hồi, vừa rồi Boss dã khu ngược bọn họ mấy lần đã bị tiêu diệt. Hơn nữa là áp đảo hành hạ đến chết, cơ hồ không có một chút áp lực.

Đại khái là trong đó có một người chơi cấp bậc kém 20 cấp so với Boss, khi Boss ngã xuống, còn rớt ra một món trang bị lam đẳng siêu quý hiếm chỉ có 0.1%.

Càng bất ngờ chính là, cái trang bị lam đẳng quý hiếm này vừa lúc Tiết Sùng có thể sử dụng.

Người chơi còn dùng lục đẳng trong mắt thập phần thèm muốn, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, nếu không có Tiết Sùng ra tay hỗ trợ, đừng nói là trang bị siêu quý hiếm, thậm chí là da lông Boss cũng không sờ tới. Vì thế vài người chơi cơ hồ không cần suy nghĩ, thời điểm chọn vũ khí, toàn bộ đều lựa chọn từ bỏ.

Tuy rằng Tiết Sùng biết đối phương là có ý tốt. Nhưng cấp 70 lam đẳng vũ khí, đối với Tiết Sùng mà nói một chút tác dụng cũng không có. Hơn nữa vũ khí hiện tại trong tay Tiết Sùng, so với món vũ khí đó chẳng có gì đặc biệt.

Cho cậu, ngoại trừ chiếm giữ vị trí bao vây bên ngoài, thì căn bản không có tác dụng nào.

Tiết Sùng nhìn vũ khí trong bọc nghĩ nghĩ, sau đó quyết định đem vũ khí này đưa cho một muội tử cấp bậc thấp nhất trong đội ngũ.

Chính là cái người mới cấp 50.

Cậu nhìn thấy nàng vẫn dùng bẳng đẳng vũ khí là cấp thấp nhất, bạch đẳng vũ khí dù lên tới mãn sao, so ra cũng kém lam đẳng một sao. Dù sao cậu nhận cũng vô dụng, dứt khoát tính tặng người.

(Vậy thôi chớ acc chính ổng kim đẳng max saoo :00)

Thời điểm Tiết Sùng tặng chỉ nói một chữ.

—— Cầm.

Dứt lời, thì đi rồi.

Người chơi nhận được vũ khí này đúng là Thanh Chi, Tiết Sùng cái gì cũng không nói, chỉ nói một chữ cầm, nàng nghi hoặc tiếp nhận, chờ phản ứng lại đối phương đã đi xa.

Bởi vì cùng nhau tổ đội, cho nên vào đội người xa lạ, sẽ có biểu hiện.

Đại khái là xem Tiết Sùng quá ‘ nhiệt tình trợ người ’, nhìn có vẻ dễ gần, bởi vậy mặc dù Tiết Sùng đã rời đi rất lâu, đi rất xa, nhưng mấy người chơi ở tiểu đội vừa rồi, không ngừng gửi tư tín cho Tiết Sùng.

Cái gì tổ đội, thêm bạn tốt, bái sư, mời gia nhập hiệp hội, cái gì cần có đều có.

Khi Tiết Sùng không ‘ nhiệt tình ’, cũng không cùng người khác giao tiếp quá thân thiết.

Tuy nói Tiết Sùng thích hỗ trợ, nhưng cũng chỉ là cậu nhất thời hứng khởi, tâm tình, trạng thái tốt. Nếu biến thành cưỡng chế      ‘ hỗ trợ ’, thì cậu không muốn.

Bởi vậy Tiết Sùng trực tiếp dứt khoát tắt tư tín.

Đem làm lơ, Tiết Sùng đột nhiên nhớ tới hôm nay là ngày ma quật mở cửa. Vì thế đến thợ rèn cởi bỏ trang bị hóa trang, cưỡi  tọa kỵ, hướng về tọa độ ma quật đi tới.

Ma quật mỗi chủ nhật giữa trưa 12 giờ mới  mở ra một lần, hơn nữa mỗi lần chỉ mở hai giờ.

Bởi vì bên trong ma quật có quái vật cấp bậc rất cao, sát thương cũng rất cao, bẫy rập cực kỳ nhiều, cho nên hạn chế chỉ có người chơi mãn cấp mới có thể tiến vào cái phó bản này.

Tuy nói quái vật trong ma quật cấp bậc cao, sát thương cao, nhưng phong cảnh trong ma quật mười phần tuyệt đẹp, hơn nữa kỳ lạ.

Trong một khu vực không lớn không nhỏ, lại có sáu bảy cái phong cảnh màu khác nhau. Có tuyết trắng phủ xóa khắp nơi, một cảnh băng giá tuyết lạnh, còn có vườn hoa đào nở rộ, tràn đầy sắc mùa xuân, còn có nơi nóng vô cùng dung nham tràn đầy dưới nền đất……

Tiết Sùng là một người chơi ngày thường thích đi dạo ngắm phong cảnh, mỗi tuần ma quật mới xuất hiện một lần tất nhiên tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Tiết Sùng đi tới ma quật, sau đó đi vào, ở bên trong đi dạo hai giờ, đến khi hệ thống nhắc nhở phó bản sắp đóng cửa, mới không nhanh không chậm rời khỏi phó bản.

Vừa mới từ ma quật ra, lập tức có người đi lên trước mặt cậu.

Tiết Sùng hơi hơi sửng sốt, thời điểm thấy rõ ràng đối phương là ai, liền nháy mắt hiểu rõ.

Tiết Sùng đã mãn cấp, mỗi khi cậu ở dã khu đi dạo ngắm phong cảnh, đụng phải người chơi chưa mãn cấp, có người vì đi lối tắt, đi lên ôm đùi.

Tiết Sùng đã thấy quá nhiều, vì thấy nhiều nên không trách.

Bởi vậy, Tiết Sùng cũng cho rằng, Thanh Chi chờ cậu ở nơi này chỉ có thể là đi lên ‘ ôm đùi ’.

Nhưng mà ngoài dự kiến của Tiết Sùng.

Thân hình nhỏ xinh của nàng ngửa đầu nhìn Tiết Sùng, ngay sau đó từ trong bọc lấy ra một túi đồng vàng, sau đó duỗi tay đưa cho cậu.

Tiết Sùng khó hiểu nhưng vẫn mở túi ra, sau đó kinh ngạc phát hiện, trong túi ước chừng có khoảng 5 thiên kim.

Nhưng mà…… Nàng đưa cái này cho cậu làm gì?

Như là nhìn ra nghi hoặc của Tiết Sùng, Thanh Chi không nhanh không chậm giải thích nói: “Cậu vừa rồi cho tôi vũ khí, tôi bán nó đi rồi, đây là tiền bán vũ khí. Tổng cộng 5695 kim tệ, chính cậu tự kiểm kê một chút. Tôi còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành,  đi trước.”

Tiết Sùng gọi nàng lại: “Từ từ, cậu ở chỗ này đợi bao lâu?”

Thanh Chi nhướng mày nghĩ nghĩ, không nhanh không chậm nói: “Đại khái hơn một giờ đi.”

Tiết Sùng sửng sốt, sau đó có chút chần chờ chỉ túi tiền trong tay, hỏi: “…… Chỉ vì cái này?”

Thanh Chi nhìn Tiết Sùng với vẻ mặt nghi hoặc  ‘ không sai là bởi vì cái này, sau đó thì sao? ’.

Tâm tình Tiết Sùng tức khắc trở nên phức tạp, sau đó trong đầu đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, buột miệng thốt ra nói: “Cậu muốn  bái sư không? Tôi có thể mang cậu đi làm nhiệm vụ thăng cấp.”

Thanh Chi có chút kinh ngạc, nhìn Tiết Sùng lặng im hai giây, ngay sau đó nói: “Được”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top