Chương 12

Hai người phối hợp ăn ý cùng với buff độc tính thêm vào, ở thời điểm trạng thái dịch dung chỉ còn lại có ba phút là hết tác dụng , Boss Giang Thần Hi rốt cuộc bị tiêu diệt.

Boss tử vong cùng thời gian, hệ thống thông báo ở 【 Thiên Khải 】vang lên bên tai người chơi.

【 hệ thống thông báo: Chúc mừng Vong Xuyên, Thập Bút Hội Trường An, Miêu, Thất Vĩ, Minh Vương, Hướng Ngư Vấn Thủy người chơi đã thông qua phó bản Thương Lan hiệp hội. Đội thông qua phó bản Thương Lan đầu tiên, người chơi sẽ được hệ thống phát khen thưởng đặc thù, đến lúc đó mong đến hộp thư kiểm tra và nhận. 】

Cái thông báo vừa xuất hiện, cơ hồ là người chơi đều sôi trào lên.

Đặc biệt là những thành viên hiệp hội bị cái phó bản hiệp hội này tra tấn chết đi sống lại, quả thực muốn điên.

Đậu má! Cư nhiên có người đem cái phó bản này đánh qua!

Đậu má! Quả nhiên là đám đại thần La Sinh Môn kia / súc sinh / biến thái!

Đậu má! Đánh một cái phó bản thế nhưng còn có khen thưởng đặc thù!

Từ từ, Hướng Ngư Vấn Thủy là ai, như thế nào chưa từng nghe nói qua?

Lại từ từ, cái này Hướng Ngư Vấn Thủy…… Hình như là hai ngày trước, đem phó hội trưởng La Sinh Môn nháy mắt K.O……

Đậu má!! ——

Không quá một hồi, diễn đàn trò chơi cũng xuất hiện nhiều bài viết phân tích và bài viết bát quái.

Mỗi bài đều ở thời gian mấy chục phút, bị đưa lên đầu khoảng thời gian rất lâu.

Có phân tích thông qua phó bản đến tột cùng là may mắn chiếm chủ yếu, vẫn là vũ khí chiếm chủ yếu, vẫn là căn bản chính là bởi vì Vong Xuyên ở trong đó. Bài viết bát quái là chính mình trước kia nghe đồn đãi một ít, không hề căn cứ phỏng đoán sai lai lịch cá nhân, tuổi tác, công tác cùng với thời gian chơi 【 Thiên Khải 】.

Đương nhiên, bài  viết có quan hệ cùng Vong Xuyên chiếm cứ đại đa số.

Phá Sát Thiên Quân mới thật vất vả online  cũng là kích động không thôi, lặng lẽ gửi tư tín cho phó hội trưởng Thất Vĩ, dò hỏi đến tột cùng là như thế nào thông qua phó bản, lại chỉ nhận được một cái dấu ba chấm.

Phó hội trưởng đây là có ý tứ gì?

Phá Sát Thiên Quân không hiểu ra sao.

Boss Giang Thần Hi sau khi chết, đưa mấy người yên lặng ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn một lần nữa sống lại , một câu cũng không dám nói.

Mấy người ngồi xổm ở góc tường, không nói một lời, dùng ánh mắt lặng lẽ để đối thoại.

Thất Vĩ nhìn về phía Thập Bút Hội Trường An: “Đừng nhiều lời, cút đi.”

Minh Vương nhìn về phía Thập Bút Hội Trường An: “Cút đi.”

Miêu nhìn về phía Thập Bút Hội Trường An:“Cút đi.”

Cho tới bây giờ trứng còn đau làm Thập Bút Hội Trường An che lại không thể miêu tả vị trí, khóc không ra nước mắt.

Boss Giang Thần Hi vừa chết, Vong Xuyên không biết sao, biểu tình đột nhiên lạnh lùng, nhìn về phía Tiết Sùng.

Vong Xuyên môi mỏng hơi nhấp, đôi mắt  hẹp dài thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tiết Sùng, mắt cũng không chớp.

Vong Xuyên đột nhiên nói: “Cậu quen biết Vô Tẫn Trường Dạ?”

Tuy rằng Vong Xuyên dùng chính là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại chính là khẳng định.

Tiết Sùng đang muốn rời đi thân hình khựng lại, quay đầu hướng Vong Xuyên  nhìn qua, biểu tình cũng hiếm thấy nghiêm túc lên.

Cậu híp híp mắt, đánh giá người trước mắt. Hai giây sau, đến ra kết luận.

—— Không quen biết.

Bất quá tuy nói không quen biết, nhưng rốt cuộc Tiết Sùng có nhiều kẻ thù, cho nên không bài trừ khả năng khác.

Nói không chừng đối phương là muốn thay người khác báo thù, không biết chừng hoặc là người chơi khác dùng số tiền lớn mời đối phương tới giáo huấn cậu một trận.

Cũng không biết nguyên nhân vì cái gì mà đối phương đột nhiên hỏi vấn đề này, bất quá Tiết Sùng cũng không có tính hỏi.

Nếu hỏi, liền gián tiếp thừa nhận quen biết ‘ Vô Tẫn Trường Dạ ’.

Hơn nữa, tiềm thức nói cho cậu, nếu cậu thừa nhận, kế tiếp sẽ chọc phải phiền toái lớn.

Tiết Sùng mặt vô biểu tình: “Không quen biết, ngẫu nhiên gặp được qua một lần.”

Dứt lời, Tiết Sùng như là không cẩn thận thấy được thời gian dịch dung còn thừa, mày nháy mắt nhíu lại, đồ Boss rơi xuống cũng chưa tới kịp phân, xoay người đi.

Vong Xuyên nhìn chăm chú vào phương hướng Tiết Sùng rời đi, thật lâu chưa động.

Tiết Sùng đi rồi, mấy người ngồi xổm ở trong một góc vẽ xoắn ốc như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức đứng lên.

Thất Vĩ: “Cậu ấy đi rồi, mấy thứ này muốn phân như thế nào?”

Nếu không phải đối phương, cái phó bản này bọn họ cũng không qua được. Mặc dù đối phương chưa nói muốn, nhưng đồ Boss rơi xuống cứ như vậy chính mình phân, có chút không tốt lắm đâu……

Vong Xuyên: “Giữ phần cho cậu ấy.”

Thất Vĩ: “Được, vậy để ở chỗ tớ, chờ cậu ấy lần sau online lại cho. Nhưng mà hội trưởng ——”

Vong Xuyên lại nói tiếp: “Của tôi cũng phân cho cậu ấy.”

Thất Vĩ kinh ngạc một giây, tuy khó hiểu nhưng lại vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu, “Ồ, tớ đã biết……”

Vong Xuyên không nói tiếp, xoay người không chút do dự offline.

【 hệ thống nhắc nhở: Hội trưởng Vong Xuyên offline. 】

Vong Xuyên đi rồi, dư lại ba người mới dám lần lượt đứng lên.

Thập Bút Hội Trường An: “Hội trưởng trước đây quen biết Hướng Ngư Vấn Thủy sao? Bằng không vì cái gì phải cho Hướng Ngư Vấn Thủy.” Nếu vốn dĩ là cùng hội trưởng quen biết, lợi hại như vậy cũng không khó lý giải.

Thất Vĩ lắc lắc đầu, không hiểu ra sao: “Không biết……”

Miêu: “Hướng Ngư Vấn Thủy đến tột cùng là người nào, chẳng lẽ chính là sư phụ của hội trưởng trong truyền thuyết?”

Thất Vĩ: “Xem hai người từ đầu tới đuôi không có nhiều tương tác, hẳn là không phải.”

Minh Vương: “Phần thưởng các cậu phân đi, tớ đi tìm Hướng Ngư Vấn Thủy.”

Thập Bút Hội Trường An:  “ Đậu má, cậu cái người cuồng PK! Lại nói cậu đánh không lại cậu ấy, hết hy vọng đi.”

Minh Vương: “Thử xem sẽ biết.”

……

Tiết Sùng rời khỏi phó bản, chính là đúng lúc trạng thái dịch dung cũng chỉ dư lại cuối cùng mười giây.

【 hệ thống nhắc nhở: Trạng thái dịch dung gần mất đi hiệu lực, sắp khôi phục nguyên trạng. 】

【 hệ thống nhắc nhở: Mười……】

Vài tên người chơi nhìn thấy tên trên đỉnh đầu Tiết Sùng khó hiểu cảm thấy quen thuộc, vì thế đi lên trước xem thử, thế nhưng phát hiện chính là người vừa rồi được hệ thống thông báo - Hướng Ngư Vấn Thủy, nháy mắt trợn mắt há hốc mồm.

Đổi là lúc trước, thời điểm người chơi nhìn thấy Tiết Sùng, đều sẽ e dè ba phần, hận không thể trốn ra xa.

Nhưng hiện tại, ở đại hiệp hội hạng nhất La Sinh Môn, cùng với nhóm đầu tiên thông qua phó bản Thương Lan hiệp hội, người chơi nổi danh, mấy người không ngừng quay vòng quanh, hứng thú bừng bừng vây quanh Tiết Sùng.

Dường như là đang xem quốc bảo, tấm tắc cảm thán.

Một người chơi tên Béo Đạt chống cằm, nhìn Tiết Sùng từ trên xuống dưới, thắc mắc nói: “Đây là người vừa rồi hệ thống thông báo, Ngư Vấn Thủy thông qua cái phó bản biến thái kia? Cũng không có gì đặc biệt.”

Trời Nam Đất Bắc Gâu Gâu Gâu: “Trâu bò nha người anh em, làm sao mà qua được, chỉ giáo cho chúng tôi với?”

Bắc Thần: “Chỉ các ngươi cũng vô dụng thôi, người ta chính là có đại thần Vong Xuyên tọa trấn, không thể so sánh được.”

Tọa trấn là chống lưng nhé, tui quên ko chú thích từ này :((

Mấy người tiến càng ngày càng gần, khiến sắc mặt Tiết Sùng lại càng thêm khó coi hơn.

Tiết Sùng muốn xoay người vòng qua mấy người, nhưng lại bị một người trong đó ngăn lại.

Bắc Thần: “Đừng đi, cậu còn chưa dạy chúng tôi đâu nha.”

Tiết Sùng vẻ mặt tối sầm: “Tránh ra.”

【 hệ thống nhắc nhở: Sáu……】

Béo Đạt khoanh tay, một bộ ‘ tôi cứ chặn đường của cậu, cậu làm gì được tôi ’ nhìn Tiết Sùng, nói: “Tôi không cho đi đấy, cậu có thể làm gì được tôi?”

Mắt thấy sắc mặt Tiết Sùng càng ngày càng khó coi, Trời Nam Đất Bắc Gâu Gâu Gâu nhịn không được cười, chỉ vào mặt Tiết Sùng, quay đầu lại nhìn hai người phía sau cười nói: “Chúng tôi chỉ hỏi hai câu, cái gì cũng không làm, sao nhìn thế nào cũng  giống như muốn tức giận? Người La Sinh Môn đều nhỏ mọn như vậy sao? Cười chết tôi.”

Bắc Thần thấy Tiết Sùng chỉ có một người, vì thế lá gan lớn lên, nói: “Tức cái gì mà tức, cho rằng chính mình là người La Sinh Môn, là có thể làm gì cũng được? Chưa nói là cậu, chính là hội trưởng La Sinh Môn Vong Xuyên tới, tôi cũng không để trong tầm mắt! Hừ, nhìn cái gì mà nhìn, có bản lĩnh đi lên đấu một mình!”

【 hệ thống nhắc nhở: Ba……】

Nói xong, ba người giống như bị nhắc nhở, trước mắt sáng ngời.

Béo đạt: “Cậu nói xem, chúng mình muốn hay không thử xem người La Sinh Môn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại?”

Trời Nam Đất Bắc Gâu Gâu Gâu nhìn Tiết Sùng mặt vô biểu tình, có chút khó xử: “Không cần đâu, sẽ bị ngược……”

Bắc Thần: “Sợ cái gì? Chúng ta có mấy người, chẳng lẽ còn sợ một người? Đừng nhiều lời, là nam nhân phải mạnh mẽ!”

【 hệ thống nhắc nhở: Hai……】

【 hệ thống nhắc nhở: Một. 】

Hệ thống một tiếng đếm ngược cuối cùng kết thúc, mặt Tiết Sùng cùng với thân cao nháy mắt khôi phục nguyên bộ dáng.

Sau đó mấy người trợn mắt há hốc mồm, trong tầm mắt trên đỉnh đầu Tiết Sùng Hướng Ngư Vấn Thủy thình lình biến thành tên khác .

Như cũ là đơn giản bốn chữ.

—— Vô Tẫn Trường Dạ.

Ba người vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tiết Sùng, hai chân rào rạt đánh run, trong lòng dường như một ngàn vạn từ 'đi chết đi' gào thét qua.

Béo Đạt: “Tôi, mẹ kiếp —— như thế nào đột nhiên biến thành Vô Tẫn Trường Dạ!!”

Trời Nam Đất Bắc Gâu Gâu Gâu: “Đại thần tôi sai rồi!! Là tôi có mắt không thấy Thái Sơn! Mong buông tha!!”

Bắc Thần: “Đều là bọn họ xúi giục tôi, tôi tuyệt đối không có phải có ý tứ động thủ với ngài…… Vừa rồi tôi nói sai rồi, nói cái gì ngài chớ trách……”

Tiết Sùng lạnh lùng nhìn mấy người nơm nớp lo sợ hai chân đều dọa mềm, thờ ơ.

Ba phút sau, tại chỗ có ba thi thể người chơi  nam.

……

【 hệ thống nhắc nhở: Ngài xác định rời khỏi trò chơi? 】

Tiết Sùng: Xác định.

【 hệ thống nhắc nhở: Mệnh lệnh xác nhận, cảnh tượng trò chơi đang được khôi phục……】

Mấy giây sau, cảnh tượng trước mắt Tiết Sùng từ trò chơi biến thành cảnh tượng hiện thực.

Tiết Sùng gỡ mắt kính thực tế ảo xuống, trước máy tính đứng lên, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ.

Mới xoay người, chỉ thấy bạn cùng phòng Ngụy Kiệt nhìn chính mình muốn nói lại thôi, tựa hồ đợi cậu chơi nốt game. Thấy cậu rốt cuộc cũng rời khỏi trò chơi, trước mắt nhất thời sáng ngời, sau đó không biết vì sao đột nhiên lại do dự, chần chờ không nói gì.

Nếu là người khác, Ngụy Kiệt có lẽ sẽ chủ động đi hỏi có chuyện gì.

Nhưng Tiết Sùng không có, cậu không có cái ý tưởng này, cũng không có lòng hiếu kỳ. Hơn nữa cậu ngại phiền toái.

Ngụy Kiệt đợi một hồi, sau đó rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi: “Cái kia……bạn học Tiết, Tần Xuyên thật sự có cho cậu điện thoại sao?”

Ngụy Kiệt đỏ mặt, ánh mắt hơi hơi lập loè, sợ đối phương nhìn ra cái gì đó, vì thế nỗ lực giả dạng bình tĩnh làm  bộ dáng tự nhiên.

Tiết Sùng nhíu mày: “…… Ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top