Chương 11

Tuy nói Boss thứ hai Giang Hoài Sơn biến thái, nhưng nếu mấy người ăn ý phối hợp. Dù biến thái, cũng trở nên nhẹ nhàng vô cùng.

Bất quá Boss thứ hai Giang Hoài Sơn cùng Boss thứ nhất Giang Viễn Quang đều biến thái nhưng có chỗ bất đồng.

Giang Viễn Quang sẽ chỉ ở một số thời điểm buff Hỏa Diễm tăng đến tầng nhất định, mới có thể đem người chơi nháy mắt hạ gục. Nhưng Boss thứ hai Giang Hoài Sơn, lại là đem tổn thương từ người chơi, chuyển hóa cho lượng máu chính mình .

Mỗi khi mấy người Thập Bút Hội Trường An rớt máu, liền sẽ nghe được một từ ' Đệch! '.

Bất quá dù có thể hút máu, đến cuối cùng vẫn là bị đánh bại

Mấy người nhìn thân ảnh Giang Hoài Sơn nhạt dần cho đến lúc biến mất, tiếp theo bên tai lại truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở quen thuộc.

【 hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng đội ngũ ngài tiêu diệt Giang Hoài Sơn. Tiến độ phó bản: 2/3】

Tiêu diệt Giang Hoài Sơn, không khí trong đội ngũ càng thêm nhẹ nhàng.

Dọc theo đường đi ý cười nghiên nghiên, khi tiến vào phó bản hoàn toàn không có khẩn trương cùng nghiêm túc.

Nhưng mà trái lại Tiết Sùng cách đó không xa, biểu tình càng thêm ngưng trọng, Tiết Sùng chưa ảnh hưởng chút nào với không khí vui sướng trong đội ngũ.

Vong Xuyên không dấu vết liếc Tiết Sùng một cái, ánh mắt thâm trầm.

Trạng thái dịch dung thời gian còn thừa: 1 giờ 21 phút.

......

Như cũ là dựa theo phân phối lúc trước, Vong Xuyên, Thất Vĩ và Thập Bút Hội Trường An xung phong, Miêu nhặt vật phẩm, Minh Vương chú ý tiểu quái có kỹ năng gây choáng, Tiết Sùng tiêu diệt.

Đại khái là sau khi tiêu diệt hai Boss phía trước, hiện tại mấy người ăn ý mười phần, chỉ mất một hồi, rất mau đã tiêu diệt một đám quái vật máu dày đến biến thái.

Một con tiểu quái cuối cùng giãy giụa ngã xuống đất, thi thể nhạt dần rồi biến mất, cửa đá của Boss thứ ba chậm rãi mở ra theo âm thanh.

Cảnh tượng sau cửa đá cũng hiện ra ở trước mắt.

Phía sau Boss cuối cùng Giang Thần Hi, là một vách núi sâu thăm thẳm. Vách núi vắng vẻ, nhìn không tới đáy.

Mấy người bước vào cửa đá, người cuối cùng vừa đặt chân vào, cửa đá phía sau cũng chậm rãi khép lại.

Ở phó bản, vì phòng ngừa người chơi chạy trốn, hoặc là làm rối tiến độ phó bản, như vậy sẽ cắt đứt đường lui của người chơi . Loại phương thức cắt đứt đường lui này ở phó bản lam đẳng trở lên có thể thường xuyên nhìn thấy.

Cửa đá khép lại, bóng trắng đứng ở giữa sân chậm rãi xoay người lại.

Giang Thần Hi nhíu mày nhìn mấy người, lạnh lùng nói: "Ai cho các ngươi to gan như vậy, tự tiện xông vào cấm địa Giang gia sao!"

Dứt lời, vung tay phất áo, tạo ra một luồng gió mạnh đem mấy người lui vài bước.

Ngay sau đó, phía sau Giang Thần Hi, hai con hổ thật lớn một trái một phải chậm rì rì bước ra. Đồng tử hai con thú lạnh băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy vị khách không mời mà đến trước mắt, tràn đầy sát ý.

Nhìn đến hai con hổ, Thập Bút Hội Trường An theo bản năng nuốt nước miếng. Sắc mặt Thất Vĩ, Miêu cùng Minh Vương cũng không khỏi có chút căng thẳng.

Muốn nói Boss thứ ba Giang Thần Hi khó đối phó nhất, chính là chỉ hai con hổ phía sau hắn ' đánh không chết '.

Chân chính mà nói hai con hổ kỳ thật cũng không phải đánh không chết, mà là hồi sinh không giới hạn, cứ vậy đến tiêu diệt mục tiêu của mình, liền sẽ lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Mãi cho đến khi đội ngũ toàn diệt, mới có thể dừng công kích.

Nhưng sát thương hai con hổ kỳ thật cũng không cao, mặc dù bị đánh vài cái, cũng chỉ rớt 1/5 máu.

Nhưng trọng điểm cũng không phải ở sát thương của con hổ, mà là ở kỹ năng.

Hổ sẽ luôn đuổi theo người chơi rồi đem đánh ngã. Mọi người đều biết, người chơi ở thời điểm ngã xuống đất, thuộc tính phòng thủ, tấn công có thể sẽ giảm xuống một nửa. Nếu bất hạnh bị con hổ đánh ngã, sau đó lại kết hợp với các đòn công kích phạm vi lớn của Giang Thần Hi, cũng không khó lý giải vì sao con hổ phía sau Giang Thần Hi lại trở thành thứ ghê tởm nhất phó bản.

Biến thái nhất chính là, còn con mẹ nó có hai con.

Thập Bút Hội Trường An: "Hội trưởng......Mấy con hổ thì làm sao?"

Vong Xuyên: "Người chơi tầm xa chạy vòng quanh nó, hấp dẫn sự chú ý của nó. "

Bởi vì này hai con hổ sẽ không giới hạn hồi sinh, cho nên biện pháp duy nhất chính là chọn ra một người tấn công từ xa, một bên vừa hấp dẫn lực chú ý của lão hổ, một bên chạy vòng quanh lão hổ. Như vậy đã giải quyết vấn đề con hổ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc tấn công Boss chính.

Nhưng vấn đề là, đã phải chú ý lão hổ, lại muốn tấn công, còn muốn chú ý động tác của Giang Viễn Quang, thập phần khó khăn đối với kỹ thuật của người chơi.

-- bọn họ trước kia thất bại hơn hai mươi lần, nguyên nhân chủ yếu đều là bởi vì hai con hổ này.

Thân là người tấn công từ xa Thập Bút Hội Trường An yếu ớt nói: "Tớ trước kia hay là trước nay không vượt qua 5 phút......"

Thất Vĩ: "Nếu không tấn công, chỉ cần chú ý con hổ, tớ thật ra có thể."

Minh Vương định nói chuyện, nhưng bị Miêu một bên nhanh chóng phủ định.

Miêu: "Minh Vương cậu không được, vũ khí của cậu tuy rằng là đoản đao có thể tấn công từ xa, nhưng mà đoản đao tấn công như vậy sát thương quá thấp. Khả năng tấn công không theo kịp."

Minh Vương nhíu mày: "Nhưng mà không ai đi, chẳng lẽ hội trưởng sao? Nếu hội trưởng đi, ai tới dụ Boss? Nếu như tập trung chú ý của Boss không ổn định, làm Boss tấn công bừa bãi, chúng ta một giây là có thể bị tiêu diệt cả đội."

Mấy người tranh chấp không thôi, Tiết Sùng một bên trước sau không nói chuyện nhìn thời gian dịch dung đang giảm dần dần, càng ngày càng gấp.

Cuối cùng, dường như rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên không kịp phòng ngừa chen vào nói nói: "Tôi đi cho."

Bốn người Thập Bút Hội Trường An nhìn vũ khí trong tay Tiết Sùng, không chút nghĩ ngợi, lập tức phản bác nói: "Không được, cậu chiến đấu gần. Hơn nữa hai con hổ này không đơn giản như vậy --"

Tiết Sùng vẻ mặt bình tĩnh, biểu tình không hề gợn sóng: "Chẳng lẽ còn có biện pháp khác sao?"

-- Chính xác là không có.

Thập Bút Hội Trường An im lặng, theo bản năng đem ánh mắt chuyển hướng về Vong Xuyên.

Vong Xuyên mắt liếc Tiết Sùng một cái, lẳng lặng mà thu hồi tầm mắt, nói: "Vậy để cậu ấy đi."

Thời gian trạng thái dịch dung còn thừa: 59 phút.

......

Bởi vì ngay từ đầu không quen thuộc chiến thuật phó bản, nên mở đầu hơi thất thế chút bị, thiếu chút nữa đi lãnh tiện lợi. Bất quá cũng may Tiết Sùng thích ứng cực nhanh, rất mau quen thuộc kỹ năng cùng chiến thuật của Boss, tiết tấu cũng dần dần thích ứng, trở nên thành thạo hơn.

Tiết Sùng một bên ở ngoài sân chạy vòng quanh, một bên tính thời gian lượng máu Boss còn thừa.

Bình quân mỗi phút có thể xoá sạch 2 vạn lượng máu của Boss , hiện tại huyết máu còn có 30 vạn, ước chừng mười lăm phút trở xuống sẽ kết thúc.

-- Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn.

Tiết Sùng mắt nhìn trạng thái dịch dung còn dư lại 22 phút, tức khắc an tâm một chút.

Nếu không phải kẻ thù quá nhiều, Tiết Sùng cũng sẽ không sử dụng dịch dung. Cũng sẽ không giống như bây giờ tính toán tỉ mỉ chú ý huyết máu của Boss, sợ chính mình bị bại lộ.

Tiết Sùng cũng không phải sợ người khác tìm tới, rốt cuộc một đối mặt với ba người, cậu cũng không phải chưa từng trải qua.

Lý do của việc này, cũng bất quá chỉ là ngại phiền toái thôi.

Hơn nữa vì thăng cấp vũ khí, cậu chính là còn muốn ở hiệp hội ngây ngốc một lần.

Những người khác hết sức chuyên chú trốn tránh kỹ năng của Boss Giang Thần Hi , sau đó tìm ra khoảng trống để tấn công. Lòng Tiết Sùng cũng tràn đầy chú ý nhìn lượng máu Boss cùng thời gian còn dư lại của trạng thái dịch dung của mình, cho nên căn bản là không có chú ý tới, lực chú ý của Vong Xuyên căn bản không ở trên người Boss Giang Thần Hi, mà là ở trên người cậu.

......

Bởi vì đây là game thực tế ảo, cho nên ở thời điểm đã chịu thương tổn, người chơi cũng sẽ cảm nhận được đau đớn tương ứng.

Vũ khí của Giang Thần Hi là roi, phần đuôi roi đánh ở trên người, đau đớn vô cùng.

Lúc này, đại khái là roi trong tay Giang Thần Hi vừa lúc lập tức đánh Thập Bút Hội Trường An ở chỗ bộ vị không thể miêu tả , tuy rằng thể nghiệm bị hạ tới 30% rồi, nhưng Thập Bút Hội Trường An vẫn là đau lập tức trên mặt đất lăn lộn.

Bộ vị là chỗ cơ quan quan trọng của đàn ông ấy mn, con Boss tài lanh :())))

"Đau đau đau đau đau --"

Thập Bút Hội Trường An ngã xuống đất, làm cảnh tượng có chút hỗn loạn lên.

"Trường An đứng dậy!"

Mắt thấy Giang Thần Hi đang muốn giơ tay bắt lấy Thập Bút Hội Trường An đang ngã xuống đất, Thất Vĩ quýnh lên, sợ Thập Bút Hội Trường An nháy mắt bị hạ gục, vì thế một chân đem tay Giang Thần Hi đá bay, khom người muốn đem Thập Bút Hội Trường An dậy, lại chỉ thấy hốc mắt Giang Thần Hi phiếm hồng, một bàn tay hướng về phía trước, dông tố bùm bùm hạ xuống.

Miêu cùng Minh Vương đi lên cứu, Giang Thần Hi lại giơ tay, đem mấy người bay ra xa, roi dài trong tay cũng hóa thành vài đoạn hướng mấy người đánh thẳng ngực.

-- Nháy mắt bị hạ gục.

Trong chớp mắt, sân chỉ còn lại hai người Vong Xuyên cùng Tiết Sùng.

Lúc này, lượng máu Boss còn dư lại mười hai vạn. Dịch dung còn thừa mười ba phút.

Tiết Sùng quét mắt nhìn bốn người đã lãnh tiện lợi, hơi hơi nhíu mày, thu hồi tay, hiển nhiên đã tính từ bỏ.

Phó bản có hạn chế thời gian , hiện tại còn dư lại mười bảy phút. Nhưng mà hiện giờ dư lại hai người, trong đó một người còn phụ trách nhìn hai con hổ. Dù cậu lợi hại như thế nào, sát thương không đủ, cũng là vô dụng.

Quan trọng nhất chính là, thời gian dịch dung cũng rõ ràng không chống đỡ đến lúc phó bản kết thúc.

Tiết Sùng đang định từ bỏ, lại chỉ thấy Vong Xuyên đột nhiên không kịp phòng ngừa hỏi: "Có thể một bên chú ý một con hổ, một bên tấn công không?"

Vong Xuyên không cần thăng cấp vũ khí, đối với cái gì độ phồn vinh hiệp hội cũng không có hứng thú. Cho nên nói, người đầu muốn rời khỏi phó bản, hẳn là Vong Xuyên mới đúng.

Nhưng bởi vì không muốn lại bị dây dưa thêm một lần, cho nên Vong Xuyên ở lại.

Sau khi nghe xong, Tiết Sùng hơi hơi ngẩn người.

Một con?

Vong Xuyên: "Tôi phụ trách một con, cậu một con. Thời điểm con hổ tấn công phải tới hướng bên cạnh trốn, hướng về phía trước nhảy. Khoảng cách rơi xuống đất cách Boss nửa thước, hướng trái vây quanh Boss, chờ đến con hổ đuổi theo sau nhảy lên, không ngừng lặp lại. Có hỏi......"

Không chờ Vong Xuyên nói ra chữ cuối cùng, Tiết Sùng nhàn nhạt cắt đứt: "Không thành vấn đề. Bắt đầu đi."

Vong Xuyên thật sâu mà nhìn Tiết Sùng một cái, tiếp theo xoay người liền hấp dẫn lực chú ý của con hổ, thời điểm con hổ hướng về Vong Xuyên chạy tới, Tiết Sùng thập phần ăn ý giết chết một con hổ trong đó, sau đó nhanh chóng nhảy tới Boss bên cạnh người, đồng thời từ trong túi móc ra một liều buff độc tính, uống vào rồi nhảy xuống.

Tuy rằng lượng máu của bản thân sẽ liên tục giảm bớt, nhưng đồng thời Boss cũng sẽ chịu ảnh hưởng buff độc tính, liên tục rớt máu.

Loại chiến thuật tự mình hại mình này đến nay mới chỉ có một mình Tiết Sùng dùng qua.

Rốt cuộc ai sẽ đánh quái ở thời điểm không cho chính mình thêm máu, còn ngược lại làm mình rớt máu đâu.

Nhìn Tiết Sùng móc ra thuốc độc tính một cái chớp mắt, Vong Xuyên ngơ ngẩn.

Bởi vì cái cảnh tượng này, Vong Xuyên chỉ thấy qua ở trên một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top