Chương 1
Trên bục giảng Diệt Tuyệt Sư Thái tình cảm mãnh liệt phấn khởi giảng bài, nước miếng bay tứ tung, thẳng phun bạn học bàn đầu. Khiến bạn học chỉ muốn căng dù ra chắn chắn.
Bạn học bàn đầu khổ bức, bạn học bàn hai cười trộm, bạn học bàn ba lén lút ở bàn phía dưới chơi di động, lại hàng phía sau học sinh dứt khoát liền trực tiếp ghé vào trên mặt bàn ngủ gà ngủ gật.
Hai năm qua, những người lúc trước anh dũng tiến tới, lời thề son sắt nói phải chăm chỉ học tập , tốt nghiệp sau tìm cái công việc tốt, hiện giờ đã biến thành một đám lười biếng, chểnh mảng trong trường học
Học sinh mất cảm giác, các lão sư cũng đã sớm quen
Duy chỉ có Tiết Sùng, một người qua hai năm, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ thay đổi .
Thay đổi duy nhất đại khái chỉ có Tiết Sùng càng ngày càng lạnh lùng, càng ngày càng ít nói. Thái độ cũng với càng ngày càng xa cách .
Tiết Sùng thẳng lưng, ngồi trong phòng học, thẳng tắp nhìn chằm chằm bục giảng, mắt cũng không chớp.
Lúc này tựa hồ có người từ hành lang đi qua, đại khái là người nổi tiếng trong trường học, bọn học sinh vừa rồi còn ghé vào trên mặt bàn tức khắc giật mình một cái, đứng dậy hướng ra ngoài xem.
"Ai ai, mau tỉnh lại, là nam thần Tần Xuyên!"
"Không biết tôi có phải ảo giác hay không, như thế nào lại cảm giác Tần Xuyên giống như lại cao thêm rồi?"
"Đẹp trai, lại cao lại ngầu, còn có tiền...... Như thế nào bạn trai tôi lại là 1 tên có tính tình kỳ quái?"
"Ta nói, mấy người con gái các ngươi. Có cái gì mà đẹp? Nông cạn!"
Ngụy Kiệt cách Tiết Sùng một lối đi cũng duỗi dài cổ, nỗ lực đi tìm thân ảnh Tần Xuyên . Chỉ tiếc đối phương đi quá nhanh, thân ảnh cơ hồ là từ đường đi chợt lóe qua, đã không thấy tăm hơi.
Ngụy Kiệt mất mát thu hồi tầm mắt, trong lúc lơ đãng liếc đến Tiết Sùng cách đó không xa, tức khắc bất ngờ.
Bởi vì Tiết Sùng từ đầu tới cuối đều không có hành động gì, thậm chí cử động tầm mắt cũng chưa từng.
Cậu ngồi trên ghế vẫn không nhúc nhích, nhìn bảng đen, lưng thẳng thắn dường như một tòa điêu khắc.
Diệt Tuyệt Sư Thái hài lòng nhìn Tiết Sùng, liếc mắt một cái, cao giọng nói: "Nhìn xem bạn học Tiết, rồi nhìn lại dáng vẻ vô dụng của các bạn. Không cần tôi nói,các bạn tốt nghiệp đừng nói là đi công ty đi làm, dù có đi công trường dọn gạch cho,người ta cũng chưa muốn!"
Bên dưới có học sinh bất mãn, phát ra tiếng phản đối.
Diệt Tuyệt Sư Thái cười giễu cợt , nói: "Có cái gì bất mãn, cứ việc tới văn phòng tìm tôi, tôi lúc nào cũng đón tiếp."
Bên dưới lập tức không có âm thanh.
Môn Diệt Tuyệt Sư Thái dạy là môn bắt buộc, không nói nghiêm khắc,còn đặc biệt hà khắc. Hơi có vô ý sẽ bị trừ điểm học tập.
Nếu không nghĩ tới chuyện tốt nghiệp, cứ việc tan học đi tìm bà.
Thấy không có âm thanh, Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn bên dưới, một chúng học sinh không dám lên tiếng, liếc mắt một cái rồi thu hồi tầm mắt.
Chuông tan học vang lên, Diệt Tuyệt Sư Thái cất tài liệu trên bục giảng, đi ra khỏi phòng học.
Ở trước khi đi, bà nói câu: "Bạn học Tiết đợi lát nữa tan học đến văn phòng tôi lấy tư liệu."
Diệt Tuyệt Sư Thái đi rồi, không khí căng thẳng trong phòng học chỉ một thoáng tan thành mây khói. Ai chơi di động thì chơi di động, nên nói tình nói tình, ai cãi nhau thì ầm ĩ cãi nhau. Còn có người bắt đầu nói lung tung.
"Bà tám chết tiệt, còn tưởng rằng ông đây sợ bả, ông đây là không cùng đàn bà so đo, nếu muốn động tay, tao liền đánh đến nỗi tổ tông cũng không biết họ gì!"
"Bà ấy vừa rồi nói như vậy cũng thật quá đáng đi...... Cái gì kêu đi dọn gạch ? Đây là lời của một lão sư nên nói sao?"
"Nếu không phải trong lớp có người cả ngày giả vờ giả vịt, Diệt Tuyệt Sư Thái sẽ nói như vậy?"
Nói xong, mọi người liếc mắt nhìn Tiết Sùng một cái.
Như là bị châm ngòi nổ giống nhau,Doãn Tài Ngạn tính tình táo bạo nhất lớp bỗng dưng đứng lên, hùng hổ đi về hướng của Tiết Sùng . Chuẩn bị thế nào cũng mặc kệ muốn giáo huấn Tiết Sùng một đấm.
Ngụy Kiệt có chút sốt ruột nhìn cánh tay với đôi chân gầy Tiết Sùng, vội nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Tiết Sùng, Doãn Tài Ngạn đang qua đây, cậu mau đi ra trốn hạ đi! Hắn ra tay mạnh lắm!"
Ngụy Kiệt động tác tự nhiên không có tránh thoát đôi mắt của Doãn Tài Ngạn, Doãn Tài Ngạn trừng mắt với Ngụy Kiệt, cả giận nói: "Ngụy Kiệt, mày đang làm cái gì? Muốn cùng tao đối nghịch?!"
Ngụy Kiệt cổ co rụt lại, yếu ớt nói: "Không có ......"
Nhìn bộ dáng khiếp đảm của Ngụy Kiệt, Doãn Tài Ngạn khinh thường hừ một tiếng, nói: "Người nào đó trong lớp, ở trước mặt lão sư liền làm bộ làm tịch. Cũng không chê nó mệt, người khác nhìn đều mệt."
Tiết Sùng không nói chuyện, một chút phản ứng đều không có, dường như không nghe.
Bộ dáng thờ ơ càng thêm chọc giận Doãn Tài Ngạn, năm ngón tay nắm thành nắm đấm, chuẩn bị lập tức động thủ với Tiết Súng.
Những người khác vui sướng khi có người gặp họa liền vây xem, chứ không chuẩn bị đi lên khuyên can.
Tuy rằng không có thù oán, nhưng Diệt Tuyệt Sư Thái thời điểm răn dạy bọn họ, nhân cơ hội khen Tiết Sùng một phen, làm người khác có chút khó chịu.
Nhưng mà, Doãn Tài Ngạn mới giơ nấm đấm lên, thì một nữ sinh đột nhiên xuất hiện, liền ngăn cản hắn.
Doãn Tài Ngạn nổi giận, quay đầu muốn nói cái người không có mắt kia chính là ai, vừa thấy là Tề Dĩ Vi, lập tức liền héo.
Doãn Tài Ngạn: "Sao em lại tới đây?"
Tề Dĩ Vi hờn dỗi nói: "Em không thể tới? Quấy rầy chuyện tốt của anh với em gái nào?" Nói xong còn liếc Doãn Tài Ngạn một cái.
Doãn Tài Ngạn tức khắc đổ mồ hôi lạnh, ngượng ngùng cười, "Không có không có."
Doãn Tài Ngạn lặng lẽ trừng mắt với Tiết Sùng, thầm mắng Tiết Sùng gặp may mắn, hôm nay tạm thời buông tha cậu.
Thấy Doãn Tài Ngạn thế nhưng không chuẩn bị động thủ giáo huấn Tiết Sùng, mọi người vây xem thất vọng tản ra, mỗi người một hướng.
Mà người sau vẫn không hề phản ứng.
Tề Dĩ Vi hừ một tiếng, hỏi: "Anh vừa rồi đang làm gì? Chuẩn bị động thủ với ai?"
Doãn Tài Ngạn cười gượng, vội nói: "Không ai cả......"
Tề Dĩ Vi hừ một tiếng, nói: "Anh cho rằng em vừa rồi không nhìn thấy? Bạn học Tiết lại không chêu chọc anh, anh nói anh không đánh người thì làm gì? Anh có bệnh hả?"
Vừa nghe nói chính mình có bệnh, Doãn Tài Ngạn lập tức liền không vui. Hắn không phục phản bác nói: "Là nó tự tìm! Còn nữa,em rốt cuộc là bạn gái của ai, như thế nào em lại nói giúp người khác!"
Tề Dĩ Vi không nói lý với Doãn Tài Ngạn, ngược lại quay đầu đi về phía Tiết Sùng đang thong thả ung dung thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, hỏi: "Đợi lát nữa đi chơi. Cậu muốn cùng chúng tôi đi không? Luôn ở phòng học là đem đầu nghẹn hư."
Ngụy Kiệt nhìn Tiết Sùng vẫn thờ ơ, vừa định nói Tiết Sùng lát nữa muốn đi đến văn phòng Diệt Tuyệt Sư Thái, chỉ là không đợi cậu mở miệng, Doãn Tài Ngạn nghe được lời này lập tức nhảy vào.
Doãn Tài Ngạn: "Tề Dĩ Vi em mời nó tới làm gì! Lại nói nó là cái ' người câm ', nó sẽ không quan tâm em!"
Không chỉ riêng Doãn Tài Ngạn và Ngụy Kiệt, những người khác cũng tưởng là như vậy.
Tiết Sùng tính tình lạnh lùng, quái gở, chưa từng thấy cậu nói với người khác quá nhiều, cũng rất ít người nhìn thấy cậu nói chuyện.
Ai cũng tưởng không được đáp lại, thế nhưng Tiết Sùng nghiêng mặt đi, liếc mắt nhìn Tề Dĩ Vi một cái, nhàn nhạt nói: "Không được, cảm ơn. Tôi không có hứng thú."
Mọi người thoáng chốc trợn mắt há hốc mồm, Ngụy Kiệt cũng sửng sốt.
Doãn Tài Ngạn hoàn hồn trước, nhịn không được kinh ngạc một tiếng, "Họ Tiết nhà ngươi có ý tứ gì --"
Nhưng Tiết Sùng đã đi xa.
Ngược lại là Tề Dĩ Vi hưởng ' đặc thù đãi ngộ ' lập tức hưng phấn lên, hưng phấn rất nhiều, cũng không khỏi cảm thấy hướng thú, bắt đầu tò mò Tiết Sùng.
Ngụy Kiệt nghĩ nghĩ ngày thường Tiết Sùng sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không nói một câu, không rõ ràng nói: "Chơi game đi......"
Ngụy Kiệt cùng Tiết Sùng chung phòng ký túc xá hai năm, trừ bỏ nhìn Tiết Sùng không có việc gì sẽ chơi trò chơi, chứ chưa từng thấy cậu làm gì khác sau khi học xong.
Ngụy Kiệt âm cuối bị lệch, không chỉ là Doãn Tài Ngạn, ngay cả Tề Dĩ Vi cũng nhịn không được đồng loạt kinh ngạc.
Thật sao? Tiết Sùng như thế lại chơi trò chơi?!
Tề Dĩ Vi hỏi đến: "Không phải là Thiên Khải chứ?"
Ngụy Kiệt ngạc nhiên trừng lớn mắt: "Như thế nào cậu lại biết?"
Tề Dĩ Vi ngược lại cũng ngạc nhiên trừng lớn mắt, "Trò chơi này nổi tiếng như vậy, ai mà không biết? Mau mau mau, cậu biết tài khoản cậu ấy là gì, mau nói cho tôi biết."
Tuy rằng tìm không được tài khoản giáo thảo Tần Xuyên, nhưng tìm được tài khoản Tiết Sùng xem như cũng không tồi! Tề Dĩ Vi vui vẻ rạo rực .
Lúc này Doãn Tài Ngạn thái độ khác thường không nói gì. Ngược lại cũng giống như đang chờ Ngụy Kiệt nói ra tài khoản của Tiết Sùng.
Ngụy Kiệt khó khăn gãi gãi cái ót, ấp úng nói: "...... Tôi không biết ...." Bởi vì bình thường cậu không chú ý tới trò chơi, cho nên cũng chưa từng hỏi Tiết Sùng trong trò chơi tên gọi là gì.
Bất quá, hắn tính hỏi, chỉ sợ Tiết Sùng cũng sẽ không nói. Ngụy Kiệt yên lặng.
Nghe được lời này, Doãn Tài Ngạn cùng Tề Dĩ Vi không hẹn mà cùng đen mặt, "Hỏi cậu có tác dụng gì!"
......
Tiết Sùng ra khỏi phòng học, đi thẳng đến văn phòng Diệt Tuyệt Sư Thái.
Trên đường đi đúng lúc bắt gặp giáo thảo Tần Xuyên cùng Bách Vân Giản với đám người đối mặt đi tới, Tiết Sùng nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc dịch sang một bên, cách xa Tần Xuyên cùng đám người kia . Bước chân lại chưa dừng, trực tiếp cùng Tần Xuyên cùng Bách Vân Giản đi ngang qua nhau.
Toàn bộ quá trình, Tiết Sùng vẫn luôn nhìn thẳng phía trước, từ đầu tới đuôi không có liếc mắt xem qua Tần Xuyên một cái.
Bách Vân Giản cùng Tần Xuyên nói chuyện, phía sau chân là đám người nơm nớp lo sợ đi theo Bách Vân Giản. Bỗng nhiên, Tần Xuyên dừng chân, quay đầu nhìn bóng dáng Tiết Sùng đi qua.
Bách Vân Giản đang nói bỗng nhiên dừng lại, theo tầm mắt Tần Xuyên nhìn lại, hỏi: "Làm sao vậy?"
Tần Xuyên nhìn hướng Tiết Sùng rời đi nâng nâng cằm, lãnh đạm nói: "Người nọ hình như tôi chưa từng thấy qua."
Bách Vân Giản còn tưởng là chuyện lớn gì, nói tiếp: "Chưa thấy qua là bình thường. Nghe nói người này có tật xấu, giống như không thích cùng người khác tiếp xúc."
Tần Xuyên nhấc mi, lẳng lặng nhìn một hồi,rồi thu hồi tầm mắt.
......
Đi ra văn phòng Diệt Tuyệt Sư Thái, Tiết Sùng trực tiếp về ký túc xá.
Trở về ký túc xá, bước chân Tiết Sùng không dừng, đi vào phòng vệ sinh, nhanh chóng cởi quần áo trên người, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ.
Sau khi thay quần áo sạch sẽ, Tiết Sùng mới cảm thấy hơi thở của người khác trên người mình dần phai nhạt, hơi thở ấy làm cậu cảm thấy buồn nôn.
Cậu đứng trước gương ở trong phòng vệ sinh, chăm chú nhìn vào gương mặt trong mặt kính bóng loáng, cứng ngắc kéo kéo khóe miệng.
Không phải có ý tứ đối với Tề Dĩ Vi, hắn bất quá là, chán ghét nam nhân thôi.
Ngay từ đầu Tiết Sùng chỉ là không thích xã giao, chán ghét thân mật cùng người khác quá mức. Nhưng từ khi phát hiện người mình thích nhất, vậy mà là nam giả nữ trang, liền càng thêm mâu thuẫn xã giao cùng tiếp xúc tứ chi.
Hiện tại thậm chí còn hơn, chỉ cần người cùng giới tính tiếp xúc, liền sẽ cảm thấy ghê tởm.
Tiết Sùng nhắm mắt, đem suy nghĩ hỗn độn vứt bỏ, sau đó đi ra phòng vệ sinh, ngồi trước máy tính. Lên mạng, chuẩn bị đăng nhập vào game.
Kỳ thật Tiết Sùng đối với trò chơi cũng không cảm thấy hứng thú.
Chỉ là, sẽ không ai xã giao với cậu.Đối với cậu trò chơi là phương thức duy nhất để tiêu khiển thời gian.
Chớp mắt một cái bước vào trò chơi, Tiết Sùng trên người mặc áo sơ mi cùng quần dài, nháy mắt biến thành thân ảnh người mặc cổ trang.
Đồng thời, cậu cũng biến thành kẻ người gặp người sợ, trên bảng cao thủ tiếng tăm trong【 Thiên Khải 】,Vô Tẫn Trường Dạ.
--------------------------------
Chỗ nào sai mọi người bình luận để mik sửa nhaaaa :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top