Stress :((
Hiện tại,ngay tại thời điểm bây giờ tôi đang cực kì stress và cực kì mệt mỏi,như kiểu bây giờ đang có một đống tiêu cực đang dồn tôi lại khiến tôi cực kì khó chiu và khó thở.Vâng,thưa các bạn tôi đã trải qua kì thi giữa kì chỉ mới hôm qua thôi nhưng tôi biết rằng bản thân không hề làm tốt bài thi đấy điều đó khiến tôi cứ suy nghĩ và không biết bản thân đang lạc trôi đến nơi nào.
Ngay hôm nay,khi tôi vừa đến trường tôi sẽ nghĩ hôm nay rất vui vẻ bởi vì tôi đã thi xong nhưng không nó càng làm tôi cảm thấy stress áp lực hơn bao giờ hết,nó khiến tôi cực kì khó thở cảm giác những nỗi tiêu cực ấy đang nhấn chìm tôi xuống đáy biển sâu,nơi mà ánh mặt trời không thể chiếu tới.Tôi ghét những nơi tăm tối!
Hôm nay,khi đi học xong và trở về ngôi nhà thân yêu của mình tôi cứ ngỡ như trong suốt một tuần qua những tiêu cực đó đã đủ để khiến tôi chết chìm thì khi tôi về đến nhà tôi lại càng thêm mệt mỏi hơn.Weo tại sao bố mẹ tôi lại không bao giờ cho tôi thời gian suy nghĩ vậy.
Tối hôm nay,khi bố tôi đi ăn cỗ của một người bạn về trên người bố tôi nồng nặc mùi rượu và thuốc lá ngửi khó chịu dã man.Bố tôi vừa về,bố mẹ tôi lại nói chuyện tiền nong.THẬT ĐAU ĐẦU! mà sao cái gì liên quan đến tiền nong lại lôi tôi vào thế,đang nói chuyện tiền thế cái quái nào lại quay ngoắt sang nói chuyện học hành của tôi.
Những câu nói nói hơn trăn lần,lần nào say rượu về cũng nói nghe đến phát chán bố tôi đặt cho tôi những cái mục tiêu rất cao và không cho tôi có quyền lựa chọn,lúc nào cũng nói học hành sau này vì tương lai con,đúng chuyện này là thật.Rồi nào là bắt tôi thức dậy từ ba giờ sáng để học bài thế tôi còn hai tiếng để ngủ à.Nhiều lúc chỉ muốn "ĐM!Bố thích sắp xếp việc cho con thế sao bố không đi học hộ con luôn đi" nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời bồng bột của tôi để lúc giảm bớt sự nóng giận trong cơ thể mình đi,tôi biết bố tôi chỉ muốn tốt cho tôi nhưng tôi quá là mệt,bố tôi còn chả cho tôi thời gian suy nghĩ những câu hỏi của bố nếu chỉ cần bố tôi hỏi mà tôi không trả lời ngay bố tôi sẽ thúc giục tôi trả lời mà không cho tôi một ít phút nào để ngẫm nghĩ hoặc là mẹ tôi sẽ quay sang trả lời thay tôi.Sao họ không cho tôi chút thời gian nào vậy.
Thật là mệt mỏi quá mà!
Tôi muốn khóc quá!
Tại sao họ lại luôn đặt kì vọng quá cao về phía tôi vậy?
Là vì tôi là con cả sao.
Gương mặt lúc khóc của tôi thật xấu,tôi ghét gương mặt này.
Tôi muốn gieo mình xuống biển trở về với đáy đại dương tăm tối cũng chẳng sao cả tôi muỗn thoát khỏi thế giới đang cố gắng dồn ép tôi đến tắc thở này,để tôi có thể thỏa sức bơi lội vùng vẫy,để đến khi cảm thấy bản thân mình thoải mái dễ chịu,tôi có thể quay lại đối mặt với cuộc sống đầy khắc nghiệt này tiếp được không?Bởi tôi thật sự quá mệt rồi
[Mặc dù những điều họ kì vọng đều muốn tôi tốt hơn nhưng nó thật sự quá sức với tôi rồi!]
Hải Dương,ngày 12 tháng 11 năm 2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top