Chap 1

"Đau quá, chú ơi! Đau, cháu đau lắm! Cháu xin lỗi, xin lỗi..hu hu
Bên trong một ngôi nhà gỗ xập xệ, có một người đàn ông tầm hai mấy tuổi, đang cầm một cây gậy đánh bóng chày nện thật lực vào người một bé trai. Cậu bé ban đầu còn ngoan cố chịu đựng, không rên la tiếng nào. Nhưng khi bị đánh liên tục 30p bằng gậy thì quả là quá sức một em bé 8 tuổi. Cậu bé khóc nấc lên từng hồi, cầu xin giúp đỡ. Xung quanh có vài người đàn ông khác, thấy cảnh tượng đó nhưng cũng chỉ im lặng đứng nhìn. Lâu thật lâu sau đó, tên đàn ông đánh cậu mới ngừng tay. Hắn hỏi: "Sao, bây giờ mày có chịu nói thật không, hả Số Mười Một?" Cậu bé bị đánh - Số Mười Một (Đây là tên mà người ta đặt cho cậu) ngừng khóc, trả lời rằng: "Em cháu đi đâu, cháu không biết thật mà. Hôm qua, sau khi 2 tụi cháu giật được cái ví, nó bỗng đánh cháu mấy cái thật mạnh, rồi chạy đi nhanh như sóc. Lúc đó, cháu ngớ cả người, chẳng hiểu gì cả. Đến khi bình tĩnh lại thì em cháu nó chạy đi mất rồi. Híc híc."
Thì ra, những tên này là bắt cóc trẻ em. Bọn chúng sau khi bắt cóc sẽ tống tiền, nhưng nếu bố mẹ (hoặc người giám hộ) không thể chi đủ số tiền chúng yêu cầu, thì chúng sẽ giữ luôn đám con nít này. Và chúng bắt mấy nhóc con này phải đi trộm cắp, giật túi xách hay ví tiền, rồi đem những vật đó về đưa cho chúng. Những bé nào giật, trộm được gì mà đem đưa chúng thì sẽ được ăn (Ăn cũng chỉ có rau, hoặc bánh mì). Còn không thì nhịn, cả ngày hay chỉ một buổi là tùy tâm trạng của bọn bắt cóc. Và đám này không hay bắt bé gái. Vì chúng nghĩ, bé gái khóc lóc nhiều hơn bé trai.
Quay lại với câu chuyện, Số Mười Một đã bị bắt cóc và ở đây được 2, 3 tháng rồi. Em cậu, Số Mười Hai, cũng vậy. Nhưng có một điều đặc biệt, Số Mười Hai là bé gái. Ban đầu chúng chỉ định bắt Số Mười Một thôi, nhưng khi chúng bắt được Số Mười Một, thì Số Mười Hai đã vô tình nhìn thấy. Cho nên, cả 2 đứa bị bắt luôn. Số Mười Một rất lo cho em gái (vì dù gì cũng là con gái mà), nên cậu luôn tìm cơ hội giúp em mình thoát khỏi đây.
Và, Số Mười Một bị đánh thê thảm như vầy là vì em gái mình chạy đi mất rồi đấy. Bọn bắt cóc chỉ sợ Số Mười Hai nói cho cảnh sát biết hang ổ của chúng, nên phải bắt Số Mười Một khai ra (Vì lúc số 12 chạy đi thì số 11 có mặt ở đó). Và, nhóc 11 (Ý nói Số Mười Một) đã khai như trên. Tất nhiên, nếu người đang đọc truyện này không phải thuộc dạng quá ngốc thì sẽ đoán ra, là Số Mười Một cố ý để Số Mười Hai trốn mất và nói xạo bọn này ý mà :))
Khi không moi được thông tin gì từ Số Mười Một, bọn chúng đành mặc kệ và tùy số Trời đưa đẩy, cầu mong cảnh sát đừng đến. Nhưng một thời gian sau đó (Chừng 1, 2 tháng), Số Mười Một cũng trốn mất. Bọn này đi tìm mãi mà không thấy, cảnh sát cũng chẳng thấy đến, nên không để tâm đến 2 bé nữa. Số Mười Một và Số Mười Hai dần trôi vào quên lãng...

-Giới thiệu sơ về gia cảnh nhà 2 bé này:
_Bố đã mất
_Nhà nghèo
_Mẹ ốm yếu
_Có ít họ hàng
*Nói chung là bi thảm

-Giới thiệu sơ về Số Mười Một:
_Em gái là trên hết (cuồng em gái?)
_Mẹ là trên thứ nhì
_Bản thân mình là trên thứ bét
*Nói chung là quan tâm ng khác nhiều hơn quan tâm chính mình.

_________________

Au mới viết lần đầu, có gì sai sót mong các mem lượng thứ nha :))

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện :)
Với cả, đây là truyện tình cảm lãng mạn nhé (mặc dù chap này chả thấy gì)
Lần nữa, cảm ơn mn nhá ^.^

...........................

Truyện này được viết bởi tác giả EglantinaTete. Bản quyền truyện chỉ thuộc về Wattpad. Nếu ai thấy truyện của tôi bị đăng trên các website khác thì có nghĩa Admin web đó đã ăn cuớp truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay những website đó đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: