CHAP 7: BÊN CẠNH EM
^sáng hôm sau^
Nàng thức dậy, căn phòng nhìn trông rất quen. Nàng phấn khích, chạy thật nhanh ra khỏi phòng, lao ra khỏi cửa.
Cô: chào buổi sáng thưa tiểu thư.
Nàng: oaaaa!!! Đẹp quá điiii!!!- nàng chạy quanh cánh đồng, phấn khích vô cùng.
Cô: tiểu thư à, mang giày vào đã!!- cô hô lớn.
Nàng ngã xuống, nằm lên đồng cỏ tươi mát có những bông hoa nhỏ. Cô lắc đầu đi đến cạnh nàng.
Cô: tiểu thư, nhìn em cứ như công chúa ngủ trong rừng vậy.
Nàng: sao lại "như", tôi phải đẹp hơn cô ta.
Cô: tiểu thư đẹp hơn bất kỳ cô gái nào trên thế giới này.
Nàng: thật sao??
Cô: tiểu thư...- cô nằm xuống cạnh nàng, nghiêng người hướng về nàng- đối với tôi tiểu là độc nhất, là cô gái đẹp nhất thế giới này, tiểu thư là vô giá- cô vuốt tóc nàng.
Nàng: ưmmmm, tôi đói bụng rồi- nàng đỏ mặt chạy đi.
Cô phì cười, theo sau nàng vào nhà.
Cô: trong bếp tôi có để sẵn bữa sáng, tiểu thư ăn xong rồi chúng ta ra ngoài học.
Nàng: chị có mang theo sách sao??
Cô: chúng ta nương theo tự nhiên mà học, những gì ta được học, không phải xuất phát từ thế giới xung quanh sao?
Nàng: nghe thú vị quá!! Phải ăn nhanh mới được.
Sau 10 phút, nàng hoàn thành bữa sáng rồi cùng cô ra ngoài. Cô cùng nàng hưởng thụ khí trời, khám phá những điều mới.
Cô: tiểu thư à, chiều nay chúng ta đi thả diều nhé?
Nàng: yeahhh!!! Nhưng mà...sao hôm nay chị lại đưa tôi đến đây, chưa đến cuối tuần mà?
Cô: thì...hôm nay đi một lần...cuối tuần lại đi thêm lần nữa.
Nàng: cuối tuần lại được đến đây sao?
Cô: ừm, giờ tiểu thư ăn trưa rồi ngủ một chút ha.
Nàng: ưm...ở đây có bánh ngọt không?
Cô: buổi chiều thức dậy, lập tức sẽ có bánh.
Nàng: cảm ơn chị!!
Cô: trách nhiệm của tôi, thưa tiểu thư.
^buổi chiều^
Nàng vừa thức dậy đã chạy ra ngoài tìm bánh.
Cô: bánh ở trên bàn, tiểu thư ăn đi, là bánh papparoti.
Nàng: thơm quá đi~
Cô: ăn xong chúng ta thả diều ha.
Nàng: ưm!!
Ăn xế xong xuôi, cả 2 đến ngọn đồi lớn để thả diều.
Cô: tiểu thư cầm dây đi, tôi sẽ chạy để diều bay lên, tiểu thư cứ thả dây thật dài, khi thấy diều bay lên rồi thì tiểu thư cố gắng kéo diều để nó bay lên nhá.
Nàng gật gật đầu. Cô kéo một đoạn dây dài, chạy thật nhanh, cánh diều được nâng lên, nàng cố gắng kéo dây để nó bay lên. Cô chạy về phía nàng, nắm lấy tay nàng kéo con diều bay lên, cô vô thức đặc tay lên eo nàng. Nàng cảm thấy hơi ấm từ cô bao bọc lấy cơ thể mình, mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng quanh đầu mũi thật dễ chịu.
Cô: diều bay rồi, tiểu thư cầm đi, đợi gió lơn chút nữa, tiểu thư sẽ thấy điều đặc biệt.
Nàng cầm lấy con diều với ánh mắt tò mò, nhìn con diều bay lượn trong gió giữa nền trời xanh cao, cảm thấy thật yên bình.
Nàng: gió to quá!
Cô: tiểu thư nghe thấy gì không??
Nàng: là tiếng sáo?
Cô: là sáo diều đấy, nó được tạo ra từ những cơn gió, tuỳ theo gió to hay nhỏ mà nó sẽ có giai điệu khác nhau.
Nàng: woahhh!!! Hay quá đi.
Cô: tiểu thư~~ cười lên nào~
Nàng hướng về cô cười tươi, những tấm hình xinh xắn ra đời.
Cô: tiểu thư xem, có đẹp không?
Nàng: chị chụp đẹp lắm!
Cô: do tiểu thư đẹp thôi, tôi không có khiếu chụp ảnh đâu- cô gãi đầu.
Nàng: chị cũng rất đẹp mà...- nàng đưa tay chạm vào gò má của cô.
Cô: thật sao?
Nàng: ưm...chị rất đẹp.
Cả hai dần thu hẹp khoảng cách, chỉ còn vài milimet nữa thôi.
Cô: cẩn thận.
Nàng suýt nữa đã làm con diều bay mất.
Cô: cũng chiều rồi, chúng ta vào trong ha.
Nàng: mà...lũ mèo đâu rồi?
Cô: cuối tuần chúng sẽ đến.
Nàng: vậy sao? Chúng ta vào nhà thôi.
Cô thu diều lại, cả hai trở vào nhà. Cô không quên khoác cho nàng một chiếc áo khoác.
Nàng: cảm ơn.
Cô: trách nhiệm của tôi, về nhanh kẻo lạnh.
*phòng bếp*
Cô đeo tạp dề rồi đưa cái còn lại cho nàng.
Cô: tiểu thư giúp tôi một tay được chứ?
Nàng: dĩ nhiên rồi- nàng đeo tạp dề vào cùng cô nấu bữa tối.
Cả 2 hì hục cả buổi cũng hoàn thành bữa cơm thịnh soạn.
Cô: tiểu thư, một lát chúng ta làm bài tập ha?
Nàng: ưm, hôm sau chị đưa tôi đi mua vòng cổ cho lũ mèo được không?
Cô: được, sẵn tiện mua thêm hạt với soup thưởng cho tụi nó luôn.
Nàng: nhưng mà sao cuối tuần chúng mới đến? Tụi nó là mèo mà, tụi nó biết tính ngày sao???
Cô: không phải, thật ra tụi nó được người dân ở đây nuôi, chỉ cần mọi người thổi còi chúng sẽ đến.
Nàng: ra thế. Mà bài kiểm tra hôm trước tôi được bao nhiêu điểm??
Cô: tiểu thư đoán xem.
Nàng: ờm...5 điểm...cao quá- nàng chống cằm suy nghĩ- hummmm 3 điểm.
Cô: tiểu thư nghĩ mình chỉ làm được như vậy thôi sao?
Nàng: huh? Cao hơn nữa sao? Ờmmm 5.25 đúng không??
Cô phì cười.
Cô: tiểu thư, tiểu thư phải tự tin vào khả năng của mình chứ??
Nàng: thì tin rồi đó, 5.25 là cái chắc- nàng ra vẻ chắc chắn.
Cô: nè, tiểu thư tự xem đi- cô đưa cho nàng bài kiểm tra hôm trước.
Nàng: m...mười điểm?!!! Th...thật...thật hả???- nàng trố mắt.
Cô: ừm, là thật- cô gật đầu xác nhận.
Nàng: nè chị kiểm tra lại đi, sao mười điểm được chứ??? Lần cuối cùng tôi được mười điểm là vào năm lớp 1 và nó sẽ không có lần thứ hai đâu!!!- nàng không tin vào mắt mình.
Cô: tiểu thư à- cô đứng dậy đi đến cạnh nàng, đặc tay lên vai nàng, dịu giọng- thật ra tiểu thư học rất tốt, tiểu thư vốn rất thông minh, nhưng do cách giáo dục của bọn họ quá nhàm chán nên tiểu thư khó tiếp thu, sau này tôi sẽ thay bọn họ dạy tiểu thư học, tiểu thư chỉ cần tập trung một chút, chăm chỉ một chút, chịu suy nghĩ một chút thì mọi thứ sẽ dễ dàng thôi.
Nàng: woahhh!!! Kì diệu quá đi mất!! Nếu không có chị có lẽ tôi không thể tiến bộ nhiều như vậy, cảm ơn chị nhiều- nàng ôm eo cô, dụi mặt vào, cười tít mắt.
Cô giật mình, tim đập loạn lên, bàn tay run run xoa lưng nàng.
Cô: *má ôi được crush ôm vui chetme luôn á!!! Ú hú!!! Hôm nay trời đẹp vãiiii*- cô nén cười, trong lòng vui như tết.
Nàng cảm thấy không khí có chút mờ ám liền tách ra.
Nàng: ờmmm tôi muốn tắm.
Cô: được rồi để tôi chuẩn bị, tiểu thư cứ bật TV xem thoải mái, muốn ăn gì thì mở tủ lạnh sẽ có, bánh tôi đã cắt sẵn rồi- ánh mắt cô nhìn nàng vô cùng nhu tình.
Nàng: tôi biết rồi- nàng đỏ mặt gật đầu trả lời.
Cô rời đi chuẩn bị nước tắm cho nàng. Nàng bên này xem TV. Dù hiện tại TV đang chiếu hoạt hình, nhưng không hiểu sao, nàng lại nhìn thấy toàn hình ảnh của cô hiện lên, hết góc nghiêng tới chính diện, hết lạnh lùng tới ôn nhu, hết cool ngầu đến sexy.
Nàng: *Kim Duyên, mày nghĩ gì vậ hả?!!*- không thích! Không thích!! Không thích!! Không thíchhhhhh- nàng lầm bầm.
Cô: tiểu thư, em sao vậy? Bệnh rồi sao?
Nàng giật bắn mình.
Nàng: không...không có!! Nước tắm đã xong chưa??
Cô: dạ rồi, mời tiểu thư.
Nàng bỏ chạy vào phòng tắm, trốn khỏi ánh nhìn của cô.
*phòng tắm*
Nàng: phù!! Xém chút là tắt thở rồi- nàng vuốt ngực trấn an chính mình- sao tim lại đập nhanh thế nàyyyyy. Thôi!! Thôi!! Đi tắm!! Đi tắm!!- nàng huơ tay xua đi suy nghĩ trong đầu.
Nàng ngồi trong bồn tắm, đầu óc vô tình nghĩ đến cô, bộ não của nàng còn tự mình tô vẽ thêm cảnh hai người thân mật đến sâu răng.
Nàng: não ơi!!! Mày tha cho tao điiii!! Sao mình cứ nhớ đến chị ta thế này??
#cốc cốc#
Cô: tiểu thư, em xong chưa?? Tôi...tôi vào nhé?
Cô vào phòng ngủ không thấy nàng đâu.
Cô: tiểu thư?- cô gõ cửa phòng tắm.
Nàng chìm vào trầm tư bỗng nghe tiếng gõ cửa.
Nàng: sao thế?
Cô: tiểu thư quên mang quần áo vào này.
Nàng: chị treo trên cửa đi, lát tôi ra lấy.
Cô: tôi chuẩn bị bài tập cho tiểu thư xong rồi, một lát tiểu thư tự mình giải một vài bài thử xem.
Nàng: ưm, được.
Sau một hồi "thư giản", nàng cũng hoàn thành việc tắm rửa. Nàng ra khỏi phòng, xuống nhà tìm cô.
Nàng: chị ấy đi đâu rồi nhỉ?
Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên âm thanh của cô.
Cô: tiểu thư! Ra đây xem thử này!!!
Nàng nhanh chân ra ngoài.
Nàng: waohhh!!! Đẹp quá đi!!
Cô: đó là đom đóm, chúng thường sống về đêm.
Nàng: đẹp quá!!
Cô: tôi bắt cho tiểu thư làm đèn chịu không??
Nàng: thôi, không cần, cứ để chúng tự do như vậy đi, bắt tụi nó tội lắm.
Cô nở một nụ cười ấm áp, đôi mắt một phút không rời khỏi nàng. Nàng xoay người liền bắt gặp ánh mắt nhu tình của cô liền đỏ mặt.
Nàng: trời chuyển lạnh rồi, chúng ta vào đi- nàng nhanh chóng chạy vào nhà.
Cô theo sau nàng vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top