CHAP 6

Hôm sau, bài kiểm tra của nàng được trả lại, con số gây bất ngờ: 4 điểm. Cô vừa nhận được thông báo điểm số của nàng không khỏi khó hiểu, rõ ràng nàng rất thuộc bài khi trả bài cùng cô. Nhận thấy điểm khó hiểu, cô lập tức gọi chị.

Cô: alo.

Chị: nghe đây. Lại gặp chuyện gì nữa rồi?

Cô: điểm số của Duyên Duyên có can thiệp, tôi muốn biết là ai.

Chị: con bé học trường Uni đúng không?

Cô: ừm, tôi nghĩ là do Phong gia.

Chị: hửm? Phong gia sao?

Cô: dạo trước có gâu sự bất thành, hẵn là trả thù.

Chị: được, 1h nữa sẽ có đáp án cho cậu.

Cô: được, nhanh một chút.

Cô gác máy, bưng khay thức ăn đến phòng nàng.

#cốc cốc#
Cô: tiểu thư, ăn bánh ngọt không nào?

Nàng nghe đến bánh ngọt liền phóng ngay ra cửa.

Cô: hôm nay là tiramisu.

Nàng: oaaaaa!!! Cảm ơn chị nhiềuu.

Sau nửa tiếng, cô nhận được cuộc gọi từ chị.

Chị: đúng như cậu đoán, là do Phong gia.

Cô: dám động vào bảo bối của tôi sao?- giọng cô đanh lại- chiều nay Phong gia nhất định phá sản.

Chị: được, theo ý cậu. Nhờ cậu quan sát đôi chút Thỏ ngọc nhà tôi.

Cô: không vấn đề.

Chị: được rồi, việc công ty còn nhiều, hẹn cậu diệp khác.

Cô: cực cho cậu rồi, cảm ơn.

Chị: không sao, mang em dâu về cho tôi là được.

Cả 2 gác máy, cô lên phòng chỉnh trang một chút rồi đến trường Uni.

*trường Uni/ phòng hiệu trưởng*
Cô: ai là giáo viên môn sinh lớp 11C?

Vị hiệu trưởng vừa thấy cô bước vào lập tức đổ mồ hôi lạnh, lập tức cho gọi giáo viên đó đến.

Cô: ba mặt một lời, thầy cho tôi hỏi tại sao lại có những điểm trừ vô lý thế này hửm?

Vị giáo viên bị cô đối chất lập cập trả lời.

Giáo viên: tôi...tôi chỉ theo lên của Phong lão gia, tôi không biết gì hết!!

Cô: cố tình hạ thấp điểm số như vậy mà gọi là không biết gì à?

Giáo viên: tôi...tôi...là do tôi tham tiền...do tôi lỡ dại...mong Vân tổng bỏ qua.

Cô: đụng tới con dâu của Phúc gia mà đòi bỏ qua sao? Hiệu trưởng, ông biết ông cần làm gì mà, đúng không?

Lão hiệu trưởng gật đầu như giả gạo.

Hiệu trưởng: dạ dạ, dĩ nhiên biết. Anh bị đình chỉ công tác vĩnh viễn, hôm sau tôi lập tức làm đơn đuổi học Phong thiếu gia ngay ạ.

Cô: đuổi học ai?- cô khẽ liếc qua.

Hiệu trưởng: tôi nhầm, Trung Phong thưa ngài.

Cô: khôn hồn thì nhanh một chút, tôi không  có tính kiên nhẫn.

Hiệu trưởng: tôi lập tức cho cấp dưới làm ngay ạ, Vân tổng có thể về nghỉ ngơi.

Cô: được, lần sau còn có chuyện tương tự thì một cái vách tường cũng không còn đâu.

*Văn gia*
Cô vừa mở cửa vào liền nghe tiếng thút thít.

Cô: tiểu thư!! Tiểu thư, có chuyện gì sao? Sao máu nhiều thế này- cô đến cạnh nàng.

Nàng: hức hức...h...hồi nãy em muốn...lấy thêm bánh...hix...bánh to quá phải...phải cắt...nhỏ...hức...không cẩn thận đứt tay...oa oa...trượt chân...đau...hong đi được...hix...hức huhuhu

Cô cố gắng nghe hết đầu đuôi câu chuyện vừa thương vừa buồn cười, bảo bối nhà cô thật đáng yêu, cô lại cảm thấy áy náy, nếu cô cắt ra sẵn thì nàng đã không thành như vậy. Cô bế nàng ra phòng khách, cẩn thận băng bó vết thương cho nàng.

Cô: xin lỗi tiểu thư, lầm sau tôi sẽ cắt bánh ra trước, sẽ không có lần sau- cô đưa cho nàng một đĩa bánh.

Nàng: hì hì, không sao, chị về là tốt rồi- nàng ngậm bánh trong miệng trả lời.

Cô rút khăn giấy , lau phần kem vương lại trên khoé môi nàng.

Cô: hôm nay chúng ta ăn ngoài ha.

Nàng: ưm, tôi muốn ăn phở!!

Cô: được, tiểu thư ăn bao nhiêu cũng được.

Nàng: chị có chắc là đủ tiền trả không đó, tôi ăn nhiều lắm đó.

Cô: đủ, bao nhiêu cũng đủ.

Nàng: nhất định sẽ ăn thật nhiều!- nàng phấn khích vô cùng.

Cô nhìn nàng khẽ cười.

Nàng: ưm, phải đi chọn quần áo mới được- nàng bay khỏi ghế, chạy tót lên phòng.

Cô lắc đầu cười trừ, nhanh chóng trở về phòng chọn quần áo.

Xong xuôi, cô sang phòng nàng gõ cửa.

#cốc cốc#
Cô: tiểu thư, đã xong chưa?

Nàng: đợi chút, chọn cái nào đây ta???

Cô: tôi...tôi vào xem một chút có được không?

Nàng: được- nàng mở cửa phòng cho cô vào- nè, cái này hay cái này?- nàng giơ ra trước mặt cô một cái áo croptop và một chiếc váy xoè.

Cô: ưmmmm cái kia- cô chỉ vào chiếc váy.

Nàng: hưmmm, được, nhưng mà dùng kẹp này hay kẹp này.

Cô: bên phải sẽ hợp hơn.

Nàng túi này hay túi này?

Và sau đó là một ngàn lẻ một sự lựa chọn, sau 30 phút nàng cũng hoàn chỉnh bộ trang phục của mình.

Nàng: nè, như vậy đã đẹp chưa nhỉ?

Cô: tiểu thư lúc nào cũng đẹp hết, mặc gì cũng đẹp- *không mặc chắc sẽ đẹp hơn*- chúng ta đi được chưa?

Nàng: ưm! Nhưng mà... chúng ta đi bằng xe đạp sao?

Cô: đi rồi sẽ biết.

Nàng tò mò theo sau cô. Trước nhà, có một chiếc phân khối lớn đang đổ cạnh bật tam cấp.

Cô: tiểu thư thấy thế nào?

Nàng: woaaa!!! Là xe của chị sao?!! Ngầu quá!!

Cô lấy nón đội vào cho nàng, gài quai cẩn thận. Xong xuôi, cô đội nón cho mình rồi khởi động. Đợi nàng ngồi ngay ngắn, cô rồ ga chạy khỏi cổng. Nàng giật mình, ôm eo cô thật chặt. Cô cười cười, cảm thấy eo mình bị nàng siết chặt hết mức, trong lòng phấn khích vô hạn.

Cả hai dừng chân ở một quán phở bình dân. Cô giúp nàng cởi nón, nắm tay nàng dắt vào trong. Vừa ngồi xuống, cô liền giơ tay gọi món, sau đó là lau đũa muỗng cho cả hai. Sau 5 phút, hai tô phở nóng hổi được dọn ra, nàng lập tức cầm đũa thưởng thức. Nàng vừa định gọi thêm một tô, cô lập tức ngăn lại.

Cô: chúng ta sẽ thưởng thức nhiều món nữa, tiểu thư vội.

Nàng: vậy hả, vậy thì nhanh lên!!- nàng phấn khích vô cùng.

Cả hai thanh toán rồi rời khỏi quán phở đến trung tâm thương mại.

*trung tâm thương mại*
Nàng đứng giữa sảnh lớn, tròn mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Nàng: hôm nay sao lại có nhiều Doraemon thế nhỉ???

Cô: chắc hôn nay là lễ hội về Doraemon chăng??

Nàng: gì thì để sau đi, đi thử mới biết được!!- nàng nắm tay cô kéo đi- mà chị không cần thanh toán cho tôi cũng được, tiền tiêu vặt của tôi đủ trả hết mớ này!

Cả hai lòng vòng trong trung tâm gần 2 giờ đồng hồ, trên tay cô lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, phần lớn là về Doraemon.

Cô: tiểu thư à, chúng ta còn đi đến nơi khác nữa đó, tiểu thư còn đi mua săm nữa sẽ không có thời gian đi chơi đâu.

Nàng: vậy chúng ta sẽ đi đâu???

Cô: chúng ta sẽ đi chợ đêm, ở đó rất nhiều đồ ăn ngon, còn có cả trò chơi nữa.

Nàng: vậy ta đi thôi!! Không nhanh sẽ trễ mất- mắt nàng sáng lên rực rỡ.

Cô: dạ rõ, Duyên tiểu thư- cô nhìn nàng yêu chiều.

*chợ đêm*
Cô: tiểu thư cẩn thận, nhớ phải nắm chặt tay tôi, không sẽ lạc mất.

Nàng: yên tâm! Tôi là người lớn không phải trẻ con.

Cô: vậy người lớn nhớ đừng đi lạc nhá!

Nàng: hứ!!- nàng bỗng nhìn thấy một xe kem- mua cái đó đi!!- nàng nắm tay cô lắc lắc.

Cô: khoan đã, mua cái đó rồi hẳn đi- cô chỉ vào quầy bong bóng.

Nàng: chị già rồi vẫn thích bong bóng sao??

Cô: đã sao, mỗi người một cái.

Nàng: vậy cũng được

Cả hai đến quầy bong bóng, cô mua một quả bóng hình khủng long, nàng lại là Doraemon.

Cô: tiểu thư đeo nó vào tay đi- cô cột quả bóng bay vào tay nàng.

Nàng: cứ cầm là được mà.

Cô: không được, đám đông ngổn ngang như vậy, lỡ tôi lạc mất tì sao??

Nàng: giời, có tôi ở đây, chị lo làm gì?- nàng hất mặt tự tin.

Cô: tôi không an tâm tí nào, tiểu thư đeo vào đi- cô lần nữa cột quả bóng vào tay nàng.

Nàng: rồi rồi, đeo vào là được chứ gì.

Cô: được, chúng ta đi.

Nàng kéo cô đi khắp nơi, mua thứ này rồi lại chơi thứ khác. Nàng va mắt vào một quầy bắn súng, liền kéo cô vào giữa đám đông.

Nàng: tôi muốn con gấu đó!!- nàng chỉ vào con gấu bông Doraemon to đùng đoàn.

Cô: vậy tiểu thư tự bắn lấy nó nhá, tôi không giỏi mấy trò này.

Nàng: để tôi lo!

Cô mua cho nàng 5 lượt bắn và hụt hết 5 lần, nàng vẫn không chịu thua, quyết tâm lấy bằng được con gấu.

Cô: vậy tiểu thư ở đây săn gấu nhé, tôi sang kia mua chút đồ ăn.

Nàng: ưm, chị đi đi.

Cô rời khỏi đó, nhờ vệ sĩ gần đó canh chừng nàng.

Nàng: aishh!! Vướng víu quá đi- nàng tháo quả bóng bay khỏi tay mình.

Sau một lúc không cách nào lấy được con gấu mình thích, nàng xụ mặt. Ông chủ nhìn nàng yểu xìu như vậy, số lượt bắn của nàng cũng đủ tiền lời, ông ta lấy cho nàng con gấu xem như "quà tặng".

Ông chủ: đây, cho cháu.

Nàng: woaaaa!! Cảm ơn bác- nàng ôm lấy con gấu to, trong lòng vô cùng mãn nguyện.

Nàng bước ra ngoài, đứng cạnh gian hàng trò chơi. Chờ mãi một lúc lâu vẫn không thấy cô đâu, nàng trong lòng cảm thấy sốt ruột.

Nàng: *chị ta đi đâu mà lâu vậy chứ? Không lẽ chị ta đi lạc rồi sao?*- nàng rời khỏi đó đi tìm cô.

cô quay lại liền không thấy nàng đâu, trong lòng lo lắng vô cùng, may vẫn còn vệ sĩ âm thầm bảo vệ nàng. Cuối cùng cũng biết được nàng ở đâu.

+++++

Cô: tiểu thư!!

Nàng: hức...hức...huhu- nàng ôm chầm lấy cô, oà khóc nức nở.

Cô: có tôi ở đây, tiểu thư ngoan nào, có tôi đây rồi.

Nàng: hức...hức...huhu...chị đi đâu mà lâu vậy hả...huhu- nàng dụi vào vai cô khóc nấc lên.

Cô: ngoan, tôi định quay lại đón tiểu thư, đã không thấy tiểu thư đâu, tôi nhìn mãi trong chợ, không thấy ai đeo bóng bay giống tiểu thư nên mới lâu như vậy. Giờ chúng ta trở về ha!

Nàng: ân- nàng hít mũi gật đầu.

Cô phì cười, dùng ống tay áo lao đi nước mắt nước mũi trên mặt nàng.

Cô: tiểu thư mệt rồi, lên đây- cô quỳ xuống.

Nàng: chị cõng nổi không?

Cô: nổi mà, leo lên.

Nàng trèo lên lưng cô, cảm thụ hơi ấm từ cô. Cô vừa đi vừa căn dặn.

Cô: lần sau nhớ đừng cởi bóng ra nữa, sau khi chơi xong cứ ở đó đợi tôi, đừng đi đâu cả.

Nàng: ưm, sao này không như vậy nữa- nàng ngáp dài.

Cô: tiểu thư ngủ đi, khi nào đến nhà tôi sẽ gọi.

Nàng gật gật đầu, sau vài phút đã ngủ say. Cô nhận thấy nàng đã ngủ say, ra lệnh cho vệ sĩ lái xe đến đón cả hai. Cô bế nàng vào xe, ôm nàng trong lòng, khẽ ra lệnh.

Cô: đến ngoại ô. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top