CHAP 2: VỆ SĨ
Em: Phương Nhi
Bé: Ngọc Thảo
______________________________________
^buổi sáng^
*Văn gia*
Nàng: chào ba mẹ buổi sáng.
Bà: chào buổi sáng, bé Chợt.
Nàng: mẹ àaaaaaa
Bà: một lát nữa sẽ có người đưa con đến trường.
Nàng: ai vậy mẹ? Không phải tài xế Trung vẫn thường đưa con đến trường sao?
Bà: ừm, nhưng người này đặc biệt hơn, sẽ đưa con đi bất kì đâu và sẽ luôn bảo vệ con.
Nàng: hửm? Mẹ có chắc cậu ta sẽ làm vừa ý con chứ?
Bà: ta chắc chắn, có khi còn khiến con u mê không lối thoát.
Nàng: không tin! Dễ gì mà làm Duyên tiểu thư này rung động thế.
Bà: nhớ kĩ đấy nhé, không sau này lại tự vả đấy.
Nàng: dĩ nhiên rồi mẹ à, con gái của mẹ theo chủ nghĩa độc thân.
Quản gia: thưa bà chủ, người đã đến.
Bà: cho vào.
Cô bước vào với một thân vest đen, nghiêm túc cuối chào.
Cô: chào bà chủ.
Bà: tốt, tự mình giới thiệu đi.
Cô: tôi, Nguyễn Trần Khánh Vân, 25 tuổi, sau này sẽ trở thành vệ sĩ riêng cho tiểu thư.
Nàng: cái gì??? Là nữ nhân?
Bà: hửm?
Nàng: cái con muốn là một anh vệ sị cao to đẹp trai mà mẹee- nàng ỏng ẹo.
Bà: không thể được, nam nữ thọ thọ bất tương thân.
Nàng: mẹeee àaaaaa.
Bà: không là KHÔNG! Đi học ngay cho ta!
Nàng: aishiii!!!
Cô: chúng ta đi học được chưa, Duyên tiểu thư?
Nàng: hôm nay tôi muốn đi Audi.
Cô: không cần, tôi có xe riêng của mình.
Nàng: moto à, thế cũng được.
Cả hai ra đến cổng, nàng ngó nghiêng tìm chiếc moto của cô.
Nàng: xe cô đậu ở đâu thế?
Cô: đằng đó- cô chỉ tay vào chiếc xe đạp dưới tán cây.
Nàng: cái gì??? Đi học bằng xe đạp á?? Cô nghĩ tôi là ai mà phải đi xe đạp đến trường.
Cô: nếu không thì tiểu thư cứ đi bộ, nếu tiểu thư đi trễ chắc tiểu thư cũng biết rõ.
Nàng bất mãn leo lên xe.
Nàng: chết tiệc!!! Đạp nhanh để tôi còn đến trường.
Cô: dạ rõ Duyên tiểu thư.
Cô đạp xe chở nàng đến trường, thật ra ngôi trường nàng học khá gần đây, chỉ mất tầm 10 phút đi bộ. Nhưng Kim Duyên đây là ai, dù cho có là kế bên nhà, nàng cũng sẽ đi xe hơi cho bằng được.
Trên đường đi, cô dò hỏi nàng vài câu đơn giản.
Cô: tiểu thư thấy đi học có vui không?
Nàng: cũng tạm.
Cô: tiểu thư đến trường để làm gì?
Nàng: để chơi với bạn bè, ăn uống, tụ tập.
Cô: không học sao?
Nàng: tôi không thích. Học làm gì? Tôi vẫn được lên lớp đều đều kia mà.
Cô: tiểu thư sau này còn phải kế thừa sản nghiệp của chủ tịch, cứ như vậy mãi không tốt đâu.
Nàng: mặc kệ tôi, hỏi nhiều quá!
Đến gần trường, nàng bảo cô ngừng lại.
Nàng: để tôi tự vào, vức cái xe của cô ở đâu đó đi, mang vào thì có mà nhục.
Cô nghe lời nàng, khóa xe cẩn thận rồi để nó gần một cái cây to, rồi theo sau nàng vào trường.
*trường Uni*
Nàng vừa bước vào trường, mọi người nhanh chóng đồng thanh:
Mọi người: chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành!
Nàng phất tay rồi đi vào trong.
Cô cảm thấy có chút choáng ngợp, không ngờ uy lực của nàng lại lớn đến vậy.
*lớp 11C*
Nàng bước vào lớp, vứt cặp sách qua bên, cô đứng một bên ngán ngẩm. Đám bạn của nàng cũng vừa vào:
Em: chào buổi sáng bạn tôi.
Bé: trông cậu có vẻ khó chịu nhỉ?
Nàng: sau lưng.
Bé và em ngước lên liền nhìn thấy cô.
Bé: ai vậy?
Nàng: vệ sĩ.
Bé: vệ sĩ???
Nàng: khó tin lắm sao?
Em: làm sao chị ta bảo vệ được cậu?
Bé: có khi cậu còn phải bảo vệ ngược lại chị ta nữa đấy.
Nàng: cậu làm như mình muốn lắm sao.
Bé: không phải bác gái chứ??
Nàng: còn ai vào đây.
Em: whatttttttt??
Nàng: sao này chị ta sẽ còn là tài xế, vệ sĩ, gia sư, người hầu riêng cho mình nữa.
Bé: huh, trông cũng đẹp đó, chuẩn top.
Nàng: top bot gì chứ? Mình thẳng đấy nhá!!
Bé: ai mà biết cơ chứ, ai mà biết cậu lại cảm nắng người ta thì sao?
Nàng: mình mà thích chị ta, mình đi bằng đầu!!
Bé: nói được làm được nhé!
#tùng tùng tùng#
em: học vui vẻ- em vẫy tay rồi trở về chỗ ngồi.
Nàng: vui cái đầu cậu.
Cô: tiểu thư học vui vẻ- cô ra khỏi lớp, đứng trước cửa lớp.
Vừa hay giáo viên vừa bước vào, cô nhanh chóng trình bày về mình rồi chọn một vị trí phù hợp để quan sát nàng.
Buổi học bắt đầu, là môn địa lí. Cả buổi nàng chẳng thèm nghe giảng, chỉ toàn ngủ và ngủ. Giáo viên cũng không dám ý kiến, chỉ chăm chú giảng dạy học sinh khác.
Cô chăm chú quan sát nàng, cười trộm con mèo nhỏ ngủ mà chảy cả dãi. Cô xin phép giáo viên, vào lớp cởi vest, choàng lên người nàng, rồi nhẹ nhàng bế nàng ra khỏi lớp.
Cô bế nàng lên con xe 4 bánh, lái xe chở nàng đến vùng ngoại ô.
*ngoại ô*
Cô bế nàng vào ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng hoa,
*phòng ngủ*
Thả nàng xuống giường, tỉ mỉ đắp chăn rồi ở bên cạnh ngắm nghía nhan sắc người con gái đang ngủ say.
Cô: *em là sâu ngủ sao?*- cô vuốt tóc nàng.
Xong xuôi cô bước ra khỏi phòng, bắt tay vào nấu bữa trưa.
^buổi trưa^
Nàng thức dậy, dụi dụi mắt.
Nàng: đây là đâu??!
Nàng tung chăn chạy ra khỏi phòng.
Cô: tiểu thư đừng lo lắng, đây là nhà riêng của tôi.
Nàng: đưa tôi đến đây làm gì??
Cô: tôi thấy tiểu thư ngủ ngon nên muôn tạo điều kiện đẻ tiểu thư ngủ.
Nàng: vậy sao không đưa tôi về nhà?
Cô: nếu đưa tiểu thư về nhà giờ này ông bà chủ sẽ mắng tiểu thư, nếu đẻ tiểu thư ngủ ở lớp thì không tốt. Chi bằng tôi đưa tiểu thư đến đây tận hưởng không khí trong lành, thư giản một chút.
Nàng mở cửa, nhìn ra ngoài.
Nàng: đúng là không tệ.
Cô: tiểu ăn trưa rồi ra ngoài cũng không muộn- cô mang bữa trưa ra phòng khách.
Nàng nhìn mấy món ăn cô man ra mà bụng sôi lên, nhanh chóng ngồi vào bàn thưởng thức bữa trưa.
Cả 2 ăn uống xong xuôi, cô đưa nàng đến cánh đồng hoa phía sau nhà.
Vừa đến nơi, đôi mắt nàng sáng lên, hoà vào cánh đồng hoa rộng lớn, nàng hét to.
Nàng: đứng đó làm gì? Chụp ảnh cho tôi.
Cô: nhưng...điện thoại của tiểu thư...
Nàng: điện thoại của cô, nhanh đi.
Cô rút điện thoại của mình ra, căng chỉnh một chút rồi chụp ảnh cho nàng. Nàng chạy đến chỗ cô.
Nàng: máy cô chụp đẹp đó.
Cô: do tiểu thư đẹp thôi. À, tiểu thư cầm cái này đi- cô đưa cho nàng một ít bánh cá.
Nàng: đây là gì?
Cô: tiểu thư sẽ biết ngay- cô lấy ra một cái còi, thổi lớn.
Một đám mèo hoang chạy đến, nàng hơi giật mình, nở nụ cười.
Nàng: woahh!! Mèo kìa!! Mèo!!- nàng chạy đến chỗ chúng.
Lũ mèo vây lấy nàng, nàng đút từng cái bánh cho chúng, hết sờ lại vuốt ve.
Cô: tiểu thư thích chứ?
Nàng: ưm, rất thích!
Cô: sau này tôi thường xuyên đưa tiểu thư đến đây chịu không?
Nàng: được. Mà tụi nó có tên không?
Cô: không, do tôi không giỏi đặc tên cho lắm.
Nàng: vậy cứ để tôi, hôm sau hãy mua vòng cổ cho tụi nó- và rồi nàng đặc tên cho từng chú mèo.
Mỗi lần đến chú nào, nó liền 'meo' lên một tiếng.
Cô: đặc nhiều tên như vậy tiểu thư có chắc sẽ nhớ hết không?
Nàng: chắc chứ!
Cô: tiểu thư đến đây với tôi.
Nàng cùng cô đi đến ngọn đồi, ở đó có một lũ nai đang ăn cỏ.
Cô: tiểu thư đừng la lớn.
Nàng: tụi nó dễ thương quá điii.
Cô: tiểu thư biết vì sao chúng nó lại đến đây không?
Nàng: tại sao? Vì tụi nó thích?
Cô: vì ở đây có những điều kiện thuận lợi để chúng sinh sống và...
Cô bắt đầu dạy cho nàng những kiến thức địa lý khi sáng nàng đã bỏ lỡ và vô vàn những kiến thức của những môn học khác. Nàng ban đầu có chút nhăn nhó, nhưng rồi cũng chăm chú lắng nghe, chỗ nào thắc mắc liền hỏi cô.
Cứ thế đến chiều nàng đã được cô hệ thống lại toàn bộ kiến thức cấp 2 mà mình đã lỡ, bọn họ cũng đã hiểu nhau hơn.
Cô cởi áo khoác, choàng lên người nàng.
Cô: tiểu thư, chúng ta vào trong ăn tối rồi trở về Văn gia.
Nàng: ừm.
*phòng khách*
cô: tiểu thư chờ chút, tôi hâm nóng thức ăn rồi mang ra ngay.
Nàng gật gật đầu.
Một lúc sau...
Cô: mời tiểu thư...ngủ rồi sao?- cô đặc đĩa thức ăn lên bàn, đến cạnh nàng.
Cô bế nàng lên, mang ra xe. Lái một mạch về Văn gia.
*Văn gia*
Cô: chào ông bà chủ.
Bà: con bé ngủ rồi sao?
Ngài: con gái con lứa, haizz.
Bà: cực cho con rồi.
Cô: không sao đâu ạ, việc của con mà.
Bà: phòng con bé ở trên lầu bên trái.
Cô: dạ con biết rồi.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top