CHAP 15: MẶT NẠ

Hôm sau ông chính thức trở về, cô sắp xếp công việc từ sớm, cùng chị đến đón lão gia.

Cô: mừng ba trở về.

Ông: mừng ta hay mừng sắp lấy vợ.

Chị: chào bác ạ.

Ông: ừm, trông con còn hiếu thảo hơn cả nó.

Chị: dạ...cũng chỉ là việc nên làm thôi ạ.

Cô: được rồi, chúng ta trở về.

Cả ba cùng nhau trở về Phúc gia.

*Phúc gia/ phòng khách*
Ông: vậy chiều nay ta đến Văn gia hỏi cưới cho ngươi là được chứ gì?

Cô: vâng, ba cố gắng diễn vai phản diện một chút.

Ông: rồi rồi.

Cô: trông cậy vào ba, con đi trước.

Ông: được.

*Văn gia/ Phòng khách*
Ông: hôm nay tôi qua đây là để thực hiện hôn ước giữa Văn gia và Phúc gia, anh chị muốn thách cưới thế nào tôi cũng chịu.

Ngài: chúng tôi cũng không cần sính lễ quá hoành tráng, chỉ cần đủ lễ là được.

Ông: anh chị nói thế tôi buồn đấy, chí cốt bao nhiêu năm, con gái anh chị gả cho con nhóc nhà tôi đã là một thiệt thòi, anh chị không thách tôi thấy rất bất công.

Bà: tôi chẳng mong gì nhiều, chỉ mong nó sớm được gã đi. Theo như kế hoạch thì hôm sau tụi nó sẽ gặp nhau đúng không?

Ông: theo ý của Khánh Vân là vậy. Sức khỏe bé Duyên còn ổn không?

Bà: cũng gầy đi đôi chút, mọi thứ còn lại vẫn ổn.

Ông: được rồi, anh chị có yêu cầu gì cứ nói.

Bà: vậy...chỉ mong anh cho con bé một hòn đảo nho nhỏ thôi.

Ông: một thì ít quá, tôi tặng con bé một quần đảo cho nhanh.

Bà: thế thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều.

Ông: có thể gọi con bé xuống cho tôi gặp mặt không?

Bà: chuyện nhỏ. Đưa Duyên tiểu thư xuống đây.

Gia nhân nghe lệnh bà lập tức lên phòng cho gọi nàng.

*phòng nàng*
Nàng: không xuống!!! Tôi không muốn gặp lão già đó, tôi chỉ yêu Khánh Vân, con tiểu thư Phúc gia gì đó đéo bằng một gốc của Vân đâu.

Gia nhân: tiểu thư không xuống chúng tôi sẽ bị đuổi việc mất.

Nàng: cút!!! Kêu lão già đó biến đi, dù như thế nào bổn tiểu thư nhất định không gã cho con nhỏ đó!- nàng hét lên.

Gia đình: tiểu thư à, tiểu thư ghét ông ta nhưng tiểu thư cũng thương cho chúng tôi với, bây giờ bị đuổi việc thì chúng tôi phải sống thế nào đây- gia nhân thi nhau kể khổ, thao túng tâm lý nàng.

Sau một hồi nghe bài diễn văn của bọn họ, nàng cũng không nỡ đành phải xuống gặp ông. Nàng diện một chiếc váy trắng đơn giản, bộ mặt yểu xìu đến sofa.

Ông: tiểu thư Văn gia thật sự rất đẹp.

Nàng: cảm ơn.

Bà: kính ngữ đâu?

Nàng: cháu cảm ơn ông- giọng nàng chán ghét, ánh mắt đảo sang hướng khác.

Ngài ở một bên khẽ thở dài.

Ông: khí chất thật hơn người, rất xứng đôi với con gái của ta.

Nàng: còn con gái của lão thì dù có tu 8000 kiếp thì cũng đéo bằng một gốc của Vân đâu- nàng mắng thầm.

Bà: Kim Duyên, sau này ông ấy là ba chồng của con, con không được có thái độ như vậy.

Nàng quay mặt sang phía ông, nhe hàm răng 32 cái, ánh mắt đầy ý thù hận.

Ông trong lòng cười lớn nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm trang.

Ông: *hảo hảo, như vậy thì Khánh Vân sẽ không có cách nào thoát được con bé rồi, cuối cùng cũng có người trị được tên nghịch tử nhà mình, thật tốt hahaha*

Ngài: Kim Duyên!! Con ngoan một chút, chiều nay ta sẽ đưa con đi xem mắt Phúc tiểu thư.

Nàng: con không đi! Con chỉ yêu Khánh Vân, chỉ một mình Khánh Vân, con nhỏ kia có khi cưới nó về nó lại giành váy với con.

Ngài: không đi cũng phải đi, nếu không đi chắc chắn con sẽ hối hận.

Nàng: nhất định con không hối hận!! Cả đời này cũng không hối hận- nàng tức giận bỏ lên lầu.

Ngài: haizz cứng đầu!

Ông: thôi trễ rồi, tôi về đây.

Bà: được rồi, hẹn gặp anh sau.

Ông: tạm biệt anh chị

*Khánh Vân Company/ phòng làm việc*
Ông: nghịch tử, đã xong.

Cô: cảm ơn ba nhiều, con nhất định không làm ba thất vọng.

Ông: nói được làm được.

Cô: nhất định đem con dâu về cho ba.

Ông: tốt, sau này nhất định phải chăm sóc yêu thương con bé thật tốt.

Cô: vâng, thưa ba.

Ông: sau này con bé chỉ cần rơi một giọt nước mắt, ta lập tức đem ngươi ra trảm.

Cô: dạ, nhất định sẽ yêu thương Duyên thật tốt.

Ông: được rồi, sau này ta giao cơ ngơi này cho ngươi, nhưng thà sự nghiệp tan tành còn hơn là vợ chồng tan rã. Nếu không quản nổi thì cứ bán đi, gia sản Phúc gia đủ nuôi cả 5 đời con cháu, tuyệt đối không được bỏ bê vợ con.

Cô: cơ ngơi này là do ông cố, ông ngoại và ba gầy dựng, con nhất định sẽ trân trọng và phát triển nó thật tốt, sẽ đưa nó vang danh khắp năm châu. Cảm ơn ba đã tin tưởng con.

Ông: nói được làm được, nghịch tử...ta thương con- ông xoa đầu cô.

Cô: con thương ba- cô dựa vào lòng ông.

Ông: nhớ, nếu không thể gánh nổi thì nhớ vẫn còn có ta, vợ con là trên hết, ta sẽ luôn ở bên cạnh con.

Cô: con nhất định sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ ba, Duyên và mọi người. Ba ơi.

Ông: ừm, bé By ngoan- ông vỗ lưng cô, nở nụ cười.

^buổi chiều^
*HeiVan's Res*
Ngài: con ngoan một chút, Phúc tiểu thư là một người rất xinh đẹp, còn rất tài năng.

Nàng: mặc kệ cô ta, cưới cô ta về chắc cô ta sẽ giành váy với con.

Ngài đành bất lực. Một lúc sau, ông vừa đến.

Ông: xin lỗi vì đã để mọi người đợi.

Ngài: không sao mà, Phúc tiểu thư đã đến chưa?

Ông: con bé sắp đến rồi.

Ngài: con lo mà thể hiện thái độ cho tốt.

Nàng: con biết rồi, nhắc mãi.

Ông ra hiệu cho ngài rời khỏi đó, để cho cô và nàng có không gian riêng.

Cô từ bên ngoài bước đến, trên người phủ lên một chiếc váy đuôi cá màu tím, trên mặt còn có một chiếc mặt nạ.

Cô: ra đây là Duyên tiểu thư sao?- giọng cô trở nên dịu dàng.

Nàng: huh, dẹo chảy nước- nàng thầm nói- chào cô.

Cô: chào, Văn tiểu thư. Nghe nói cô sẽ trở thành hôn phu của tôi.

Nàng: huh, cưới cô về cho cô giành váy với tôi sao?

Cô: dù gì đây cũng là hôn nhân sắp đặt, cô có muốn cãi thì cũng chẳng được gì đâu- cô ngồi lên bàn đối diện nàng.

Nàng: huh, phát tởm! Cô bớt làm mấy trò lố lăng đó đi.

Cô: không thôi thì sao~- cô nâng cằm nàng.

Nàng: dù cho cô có cố gắng thế nào thì cũng không thể nào bằng Khánh Vân của tôi đâu.

Cô: Khánh Vân của cô tuyệt lắm sao~

Nàng: dĩ nhiên, chị ấy rất yêu tôi, rất tinh tế, biết cách quan tâm tôi còn cho tôi cảm thấy giác an toàn.

Cô: vậy sao, tôi thấy cô có tất cả những điều đó, chi bằng cô chấp nhận làm hôn phu của tôi đi- cô kéo cằm nàng sát mặt mình.

Nàng không ngần ngại phun nước bọt vào mặt cô.

Cô: Văn tiểu thư thật kém sang nha.

Nàng: cô mau biến đi.

Cô: chúng ta khiêu vũ một màn đi, rồi tôi sẽ đi.

Nàng: được, xong xuôi thì mau biến dùm.

Cả hai kéo nhau ra sàn nhảy, cùng nhau bắt đầu màn khiêu vũ đầy thù hận. Những bước khiêu vũ giữa hai người không hề nhẹ nhàng, những bước đi dứt khoát, ánh nhìn vô cùng sắt lẹm.

Kết thúc buổi khiêu vũ nặng nề, cả hai trở lại bàn. Nàng nốc cạn ly rượu.

Cô: sao vậy, cô vẫn chưa rung động gì với tôi sao?- cô nhấp một ngụm kéo nàng lại gần mình.

Nàng lần nữa phun thẳng rượu vào mặt cô.

Cô: Văn tiểu thư, cô thật tuyệt tình nha, ướt hết mặt nạ của tôi rồi- cô vừa nói, vừa gỡ mặt nạ xuống.

Nàng: mặc kệ cô, đẹp đẽ gì mà che.

Cô: chưa nhìn làm sao biết tôi không đẹp nhỉ?

Nàng: không cần nhìn cũng biết.

Cô: dù gì thì cũng quay qua nhìn cho người ta vui đi chứ~~

Nàng miễn cưỡng quay sang, liền nhìn thấy cô.

Cô: xin chào, Duyên tiểu thư.

Nàng: Khánh...Khánh Vân???

Cô: bé Chợt, để em đợi lâu rồi.

Nàng không tự chủ, nước mắt tuôn trào, nhào vào lòng cô nức nở.

Nàng: Khánh Vân, là chị đúng không?

Cô: ừm, là chị, không ngờ em còn hung dữ hơn chị tưởng nhiều đó.

Nàng: hức hức...em thật nhớ chị...rất nhớ...huhu.

Cô: chị biết mà, cục cưng, ngoan.

Nàng: sai chị lại giấu em?

Cô: muốn cho em một bất ngờ, chị vừa đi em lại ốm đi nhiều rồi.

Nàng: hức hức...chị quá đáng...huhu- nàng đánh vào ngực cô.

Cô: bé cưng ngoan nào~ giờ chị về rồi- cô lấy ra một cái hộp- em đồng ý lấy chị không?

Nàng: em đồng ý, dĩ nhiên đồng ý.

Cô đeo nhẫn vào cho nàng, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cô bế thẳng nàng lên.

Nàng: chúng ta...

Cô: đến nhà riêng của chị.

Cả hai rời khỏi nhà hàng, cô lập tức lái thẳng xe về nhà riêng.

Các vị phụ huynh quan sát từ xa cuối cùng cũng an tâm về đôi trẻ.

Ông: cuối cùng cũng kết thúc.

Bà: haizz con bé vẫn bướng bỉnh như ngày nào.

Ông: được rồi chúng ta trở về chờ có cháu thôi.
_________________END_______________
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU ❤️❤️❤️

Có lẽ đây là bộ truyện cuối cùng Au viết về ĐHV, Au vx đu thuyền nhưng mà sẽ không viết nữa, mình sẽ đu đến khi nào 2 bả công khai người còn lại thì thôi. Còn các otp khác, m.n cứ tutu Au ra truyện nha. iu iu ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top