CHAP 13: SẮP CÓ BIẾN
*phòng tắm*
Cô: bây giờ ai cởi ra trước đây?
Nàng: chị...chị cởi trước đi!
Cô: được thôi- cô tháo dần cúc áo sơ mi.
Nàng: ahhh không được!!
Cô: thế em cởi trước nhá?
Nàng: không được!!
Cô: thế bây giờ phải thế nào? Chị cởi giúp em?
Nàng: chúng ta quay lưng lại, cởi cùng lúc.
Cô: thế không được!!
Nàng: tại sao??
Cô: bây giờ đã là người yêu rồi, có việc gì phải giấu, chúng ta đều là con gái, sao lại phải ngại?
Nàng: chị không ngại nhưng em ngại.
Cô: vậy thì vượt qua nó, vượt lên chính nổi sợ của mình, sớm muộn cơ thể em cũng sẽ bị chị nhìn thấy, chỉ là chuyện sớm muộn có gì để mắc cỡ chứ??
Nàng: đồ biến thái như chị thật khiến em không an tâm.
Cô: bé cưng, cho dù chị biến thái, dâm loạn đến múc nào, nhất định đối với em là chân thành. Chị thật sự không muốn bất kỳ ai chạm vào cơ thể em nữa, muốn nó là độc nhất của riêng chị. Chị hứa nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, toàn tâm toàn ý phục vụ em. Cả đời này chỉ cho em thấy màu hồng, chị sẽ dùng cả cuộc đời của chị để nhuộm hồng cuộc sống của em, vì thế...đừng lo lắng gì hết, mọi thứ cứ để chị lo.
Cô dùng những lời nói ngọt ngào thao túng tâm lý nàng, từng chút từng chút thành công kéo dây kéo xuống, cẩn thận vuốt ve tấm lưng trần. Nhanh chóng chớp lấy cơ hội hôn lên môi nàng. Nàng hoàn toàn chìm đắm vào bể ngọt ngào do cô tạo ra, dần quên đi mọi thứ xung quanh, ngoan ngoãn phối hợp cùng cô.
Nhận thấy nàng đã ngã vào bể dục vọng, cô dấn hôn sâu hơn, dùng lưỡi của mình tấn công vào khoang miệng nàng, hút hết dưỡng khí bên trong nàng. Cô vừa dứt ra, nàng đã không đứng vững dựa thẳng vào lòng cô. Cô ôm lấy nàng, lần nữa hôn nàng, cướp lấy toàn bộ lí trí còn sót lại.
Bế nàng ra ngoài, thả nàng xuống giường, cố định hai tay nàng và bắt đầu một đêm dài.
^sáng hôm sau^
Nàng thức dậy, cả người ê ẩm sau cuộc vui quá đà ngày hôm qua.
Nàng: lẽ ra mình nên tỉnh táo hơn, giờ thì mình đã mãi trở thành người phụ nữ của Nguyễn Trần Khánh Vân rồi, dù cho ở bên cạnh người khác thì mình cũng sẽ mãi mãi thuộc về chị ấy...
Cô: sao thế? Chẳng lẽ em không hài lòng sao?- cô từ ngoài bước vào- bây giờ con người đã có công nghệ khôi phục màng trinh rồi, em có biết không?
Nàng: chị nghe lén em.
Cô đi đến cạnh nàng, ngồi xuống ôm lấy vai nàng.
Cô: nếu em thật sự không an tâm khi ở bênh cạnh chị thì chị sẽ giúp em lấy lại trinh tiết của mình, sau này nhất định an phận làm vệ sĩ.
Nàng: em nói như vậy khi nào chứ, những gì em nói khi nãy thật ra...
Cô: bé cưng, giờ em đã thuộc về chị, chuyện gì cũng phải thật lòng với chị- cô nâng cằm nàng, kéo về phía mình rồi đặc lên đó một nụ hôn.
Nàng: em chỉ sợ chị sẽ chán em rồi rời khỏi em.
Cô: Nguyễn Trần Khánh Vân không chắc sẽ yêu em cả đời, cũng sẽ không chắc sẽ ở bên em mãi mãi, cũng không thể cho em một cuộc sống no đủ...chị có thể hứa sẽ không bao giờ yêu người thứ hai, sẽ bên em lâu nhất có thể, cho em tất cả những gì chị có- cô thơm lên trán nàng- chị chỉ có vậy thôi.
Nàng: ưm! Nhất định!! Nhất định em sẽ giữ chị thật chặt.
Cả hai ôm lấy nhau thật chặt.
Cô: cho em, chị không đủ tiền, không có hiện kim, chỉ có thể cho em như vậy thôi- cô mang ra trước mặt nàng một chiếc nhẫn hình chú mèo bằng đất sét.
Nàng: chị khéo tay quá!!
Cô: đồng ý làm người yêu chị nhá?
Nàng: biết thừa câu trả lời còn hỏi.
Cô: chị muốn em khẳng định lần nữa.
Nàng: em yêu chị, cả đời này cũng chỉ yêu mỗi chị.
Cô mĩm cười, đeo cho nàng chiếc nhẫn nhỏ nhắn. Cô hôn lên bàn tay nàng, cả hai trau cho nhau nụ hôn. Nụ hôn của sự chân thành.
Cô: ra ăn sáng rồi chúng ta tiếp tục làm bảng tên cho đám mèo nào, vẫn chưa xong đâu đấy.
Nàng: bế em, đi không nỗi~~- nàng dang tay.
Cô cười tít mắt ôm lấy nàng bế lên như công chúa, giúp nàng vệ sinh cá nhân.
Sau đó là một buổi sáng đầy cơm chó, Author bội thực cơm choá nên tua đi nha.
^buổi chiều^
Cô: được rồi, việc cuối cùng là xỏ chúng vào dây thôi. Em xỏ vào đi, chị đi chuẩn bị hạt cho chúng.
Nàng: dạaaaa.
Cả hai chia đôi công việc, lâu lâu lại lén nhìn nhau nở một nụ cười ngọt ngào.
Hoàn thành xong cô đoạn cuối cùng, dọn mọi thứ ra ngoài. Cô thổi còi một tiếng thật vang, lũ mèo dần xuất hiện. Nàng vừa nhìn thấy chúng đã hô to, nhảy cẫng lên.
Nàng: mèo!! Mèo!! Mèo!!
Chúng chạy lại phía nàng vây lấy.
Nàng: Bie ngoan nào, Bon mau ngồi xuống, Bubu mau đến đây- nàng lần lượt đọc tên chúng, không hiểu sao bọn chúng lại hiểu được ý nàng mà ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cô: bọn chúng sao lại nghe lời em thế?
Nàng: không biết, có lẽ do tụi nó thích em. Nào, giờ chúng ta đeo vòng cho tụi nó đi.
Cô: có ngay đây cục cưng- cô mang số vòng cổ cả hai đã làm cho chúng.
Nàng: là của tụi em đó, có thích không?
Chúng nó đồng thanh 'meo meo' như hiểu ý. Cô nàng chia ra đeo cho chúng. Sau đó nàng giúp cô giữ lại từng đứa để nhỏ gáy trị rận.
Cô: được rồi, chúng ta cho tụi nó ăn ha.
Nàng: đợi chút có pate ngay~
Cô và nàng mang ra mấy cái tô thức ăn, tụi nó vừa ngửi thấy mùi pate và hạt lập tức kêu gào, hai người nhìn lũ mèo ăn ngon miệng cũng vui đến vô cùng. Đợi cho bọn chúng ăn xong, nàng cùng cô cắt móng để tránh bọn nó cào mọi người rồi chơi với chúng suốt buổi chiều.
+++++
Cô: ăn tối xong chúng ta học bài ha.
Nàng: dạ!
Kết thúc bữa ăn, cô cùng nàng ra phòng khách học bài, hôm nay có hoá và toán. Kết thúc hai môn học cũng đã hơn 10h đêm. Nàng vì đã kiệt sực nên lập tức chìm vào giấc ngủ. Cô vì thế đã dễ dàng đưa nàng trở về Văn gia.
*Văn gia*
Cô vừa đưa nàng về phòng ngủ đã nhận được cuộc gọi từ bà.
📱Bà: hai đứa đến đâu rồi?
📱Cô: con tỏ tình rồi thưa bác.
📱Ngài: con bé đồng ý chứ?
📱Cô: dạ đồng ý ngay ạ.
📱Ngài: mà...con bé có làm khó con gì không?
📱Cô: dạ không, em ấy dễ nuôi lắm, Duyên rất ngoan, học hành cũng tiến bộ.
📱Bà: vậy tốt. Chúng ta có thể trở về rồi chứ?
📱Cô: dạ.
📱Bà: tốt, ta thật mong có cháu quá đi.
📱Cô: bác cứ từ từ. Vây mai hai bác sẽ về sao?
📱Ngài: ừ, chuẩn bị kịch bản hay một chút.
📱Cô: dạ, hai bác chỉ việc vào vai phản diện thật tốt, việc còn lại cứ để con lo.
📱Ngài: tốt, khi nào về sẽ báo cho con một tiếng.
📱Cô: trễ rồi, con cần giải quyết vài văn kiện, tạm biệt hai bác.
📱Ngài/ bà: tạm biệt.
Hai bên gác máy.
Cô: xem như khổ cho em rồi bé cưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top