CHAP 1

Khánh Vân: cô
Kim Duyên: nàng
Phương Anh: chị
Vĩnh Thụy: ông
Cao Xuân Tài: ngài
Lệ Hằng: bà

Pháp luật VN quy định: nữ từ đủ 16 tuổi thì có thể abc trên cơ sở tự nguyện, nếu thiếu 1 trong 2 điều kiện, người abc với nạn nhân sẽ vi phạm pháp luật và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
______________________________________
*Khánh Vân Company*
Cô hiện tại chăm chăm vào mớ tài liệu, những văn kiện dài ngoằn,...Cuộc sống của Nguyễn Trần Khánh Vân còn gọi là Vân tổng chính là vô cùng nhạt nhẽo, sáng đi làm, tối đi bar, khuya đọc báo. Cứ xoay đi xoay lại suốt 10 năm từ ngày có bước chân vào công ty đến khi trở thành CEO.

#cốc...cốc#
Cô: mời vào- giọng lạnh băng.

Ông từ ngoài bước vào, đến sofa ngồi xuống, dùng gậy chống gõ xuống sàn 2 nhịp. Cô nhận hiệu lệnh, bỏ tài liệu, đến ngồi đối diện ông.

Cô: ba có việc gì muốn nói?

Ông: con đã hơn 30, nên tìm một đối tượng.

Cô: đã rất nhiều lần con nói: khi nào tìm được người phù hợp, nhất định sẽ mang về cho ba.

Ông: thời gian?

Cô:...

Ông: tiểu thư Văn gia cuối năm nay sẽ bước qua tuổi 18, đủ cho con tìm hiểu?

Cô: ba đừng ép con.

Ông: sớm muộn cũng sẽ kết giao, nên con chủ động đi.

Cô: con không thích trẻ con!

Ông: thịt thỏ thường rất ngon.

Cô:...

Ông nhấp ngụm trà rồi tiếp tục.

Ông: muốn ta sắp xếp hay con chủ động.

Cô: được rồi, để con tự lo liệu. Nhưng nếu như lần này không được thì ba đừng ép gả con lần nào nữa.

Ông: được. Ta đi trước- ông bước ra khỏi phòng.

Cô trở về bàn làm việc, vuốt trán thở dài.

#cốc cốc#
Cô: mời vào.

Chị: lại bị hối cưới sao?

Cô: ừm.

Chị: là ai?

Cô : Văn tiểu thư.

Chị: Kim Duyên sao?

Cô: cậu biết con bé?

Chị: biết đôi chút.

Cô: nói tôi xem.

Chị: Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, 17 tuổi, là con một của Văn gia, rất được Văn lão gia cưng chiều. Tính cách bướng bỉnh, học hành bét lớp.

Cô: sở thích?

Chị: túi xách, đồ hiệu, biển và...

Cô: gì?

Chị: sugar daddy.

Cô: thú vị đó.

Chị: cậu định hẹn con bé ra xem mắt sao?

Cô: có lẽ không.

Chị: cậu không có ý định xem mắt với con bé sao?

Cô: có, nhưng bằng cách khác. Cho tôi hỏi.

Chị: sao thế?

Cô: con bé biết gì về tôi?

Chị: chả biết gì đâu. Con bé không thích kinh doanh và con số. Là một tiểu hài tử.

Cô: vậy thì tốt.

Chị: cậu định làm gì?

Cô: tiếp cận, nhưng bằng cách khác.

Chị: vậy chúc cậu may mắn.

Cô: nếu thành công nhất định sẽ cho cậu một món quà thật lớn.

Chị: hảo! Giờ tôi ra ngoài có việc, tạm biệt.

Cô: tạm biệt.

Chị: à mà...

Cô: sao thế?

Chị: cậu biết mặt mũi con bé ra sao không?

Cô: không.

Chị: haizz, được rồi để tôi gửi hình cho cậu xem.

Cô: cảm ơn. Trưa đi ăn cùng tôi?

Chị: cậu mời?

Cô hiểu quá rõ tính tình người bằng hữu này.

Cô: ừm.

Chị: hẹn cậu dưới sảnh.

Sau câu nói, chị nhanh chóng rời khỏi.

^buổi trưa^
*Heivan Res*
Cô: Kim Duyên, con bé trông ra sao?

Chị: rồi rồi, ngay đây.

#ting#
Cô bật điện thoại, tỉ mỉ qua sát dung mạo người con gái vừa được chị cho hay.

Cô: đúng là tuổi thiếu niên, nhan sắc không tệ.

Chị: con gái nhà người ta xinh đẹp biết bao mà cậu bảo không tệ? Hah, thật tức chết với cậu.

Cô: địa chỉ ở đâu?

Chị: Văn gia, cậu biết mà.

Cô: vậy thì dễ rồi, sắp tới nhờ cậu giúp tôi tiếp quản KVC một thời gian.

Chị: hửm? Có vấn đề gì sao? Cậu định làm gì?

Cô: làm vệ sĩ.

Chị: what the fuck?!?! Ở đâu?

Cô: Văn gia.

Chị: cho ai?

Cô: Văn tiểu thư.

Chị: hah, đây là cách cậu tiếp cận con gái nhà người ta sao?- chị nhếch môi.

Cô: ừm, tôi sẽ thông báo cho chủ tịch và phu nhân trước, sau đó từ từ tìm hiểu.

Chị: vậy cũng được, tôi chờ cậu, nhớ mang em dâu về cho tôi.

Cô: không hứa, nhưng sẽ cố gắng.

Chị: được rồi, trở về thôi.

Cô: ừm, cậu lấy xe đi, tôi thanh toán.

Chị: ok.

Sau khi thanh toán xong xuôi, cô bước ra ngoài chờ chị. Trên đường đi vô tình đụng phải một cô gái.

Cô: xin lỗi! Quý cô có sao không?

Là nàng.

Nàng: không sao, lần sau hãy cẩn thận một chút.

Cô: *rõ là mình vô ý đụng phải, lại bảo người khác phải cẩn thận*- thú vị thật

Chị chạy xe đến, hạ kính gọi.

Chị: này!!

Cô: đến ngay- cô đi đến mở cửa rồi ngồi vào trong.

Chị: lúc nãy có chuyện gì sao?

Cô: gặp phải một chút chuyện.

Chị: hửm?

Cô: Kim Duyên.

Chị: #hahaha# đúng là số trời, đẹp không?

Cô: không tệ.

Chị: cậu lại thế.

Cô: vậy bắt đầu từ hôm sau, cực cho cậu rồi.

Chị: có hoa hồng thì sao cũng được.

Cô: được được, tuyệt đối không phụ lòng cậu.

^hôm sau/8h a.m^
*phòng khách*
Ngài: thế cũng được, dù gì ta thật sự cũng mong con bé sớm có chỗ dựa.

Bà: ta cho phép, đủ 16 rồi nên cứ thoải mái con ha.

Ngài: một lát trưa con bé sẽ về. Khi nào thì con bắt đầu?

Cô: dạ hôm sau ạ, có vài chuyện con cần sắp xếp.

Ngài: tốt, chúng ta chờ con.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top