CHAP 4: CÔNG TÁC
tui chưa có khẳng định Khánh Vân=cô đâu nha...các bác đừng có suy nghĩ lung tung.
Mâu Thủy: Y
*vĩ=đuôi*
______________________________________
Lần này là một chuyến công tác xa, nàng quyết định mang theo Bamby để dễ chăm sóc. Lịch trình kín mít làm nàng thật sự phải suy nghĩ lại. Mang theo tiểu bạch mao này là không phiền phức, nhưng phải có nghĩa vụ chăm sóc nó, mà nàng lại không có thời gian, căn bản là không khả thi. Quyết định tương đối khó khăn, nàng bắt máy gọi chỗ em.
📱em: sao thế?
📱 nàng: tuần sau có chuyến công tác, định nhờ em chăm Bamby vài ngày.
📱em: à, vậy cũng được, Bamby cũng rất ngoan.
📱 nàng: vậy cảm ơn em trước. Chi phí ăn ở sẽ được chi trả.
Cuộc gọi kết thúc. Bamby đang nghịch cuộn len yêu thích của nó. Nàng ngồi xuống sofa. Bamby trèo lên đùi nàng ngự trị.
Nàng: Bamby sắp tới tao có chuyến công tác nên không thể mang mày đi cùng...
Ánh mắt nó bỗng long lanh đến lạ.
Nàng: đừng có vậy mà~ chỉ vài ngày thôi. Tao sẽ mang về thật nhiều cá ngừ hảo hạn cho mày có được không?~
Bamby "meo meo" vài tiếng rồi cọ cọ vào đùi nàng.
^ngày công tác^
Em đang bế Bamby trên tay, nàng nhanh chóng bước vào xe. Nhìn tiểu bạch mao liên tục giãy giụa đòi nàng bế, nàng đành bước xuống xe dỗ dành nó một chút.
Nàng: ngoan, chỉ vài ngày thôi tao sẽ về mà ngoan nha~
Nàng nhanh chóng quay lưng, bước vào trong xe, phóng đi. Nếu nàng tiếp tục ở lại thêm 1 giây nào nữa, có lẽ nàng sẽ mặc kệ mọi thứ mà hủy toàn bộ lịch trình để ở bên cạnh mèo nhỏ nhà mình.
Xe nàng đi khuất, em bế Bamby vào trong.
*phòng khách*
Em: đến bao giờ? Cứ như vậy mãi sẽ không có kết cục tốt.
Khánh Vân: yên tâm! Sẽ sớm bị phát hiện.
Em: bằng cách nào?
Khánh Vân: bằng trực giác!
Em: nhưng cậu sẽ phải lãnh hậu quả, nó không hề nhỏ.
Khánh Vân: tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý, cậu cứ im lặng là được.
Em: có đáng để thừa nhận?
Khánh Vân: cậu sẽ nhận được một bất ngờ lớn.
Em: hi vọng phần quà của cậu không làm tôi thất vọng.
Khánh Vân: được rồi, tôi ra ngoài một lát.
Khánh Vân vừa đứng dậy, em níu tay áo Vân.
Em: khoan đã! Có chuyện tôi muốn hỏi cậu.
Khánh Vân: tôi nghe?
Em: hôm đó...không phải?!? Cậu dùng cách nào?
Khánh Vân: chỉ là lợi dụng một chút.
Em: nhưng nó rất nguy hiểm...
Khánh Vân: chỉ là muốn kiểm tra một chút, nó vẫn còn.
Em: đó là ân huệ cuối cùng của cậu.
Khánh Vân: nó cũng sẽ là hậu quả cuối cùng của tôi.
Em: một lát cậu ra ngoài, có hay không sử dụng nó?
Khánh Vân: lần này không cần thiết!
Em: đi sớm về sớm.
Khánh Vân mở cửa bước ra ngoài. Em ở nhà, trong đầu rối bời với mớ rắc rối.
Em: mong cậu ấy sẽ an toàn!
Khánh Vân ở bên ngoài, cảm nhận khí trời. Vân đi khá xa, đến tận ngoại ô. Đến gần một cánh đồng hoa, biết rõ chủ nhân nên nhanh chóng đến hỏi thăm.
Vân gõ cửa. Cánh cửa nhanh chóng được mở. Người kia không hề bất ngờ chỉ cười nhẹ.
Khánh Vân: lâu rồi không gặp...bằng hữu!
Là Y.
Y: mời vào.
Khánh Vân: cuộc sống vẫn ổn?
Y: ừm- Y vừa trả lời vừa rót trà.
Khánh Vân: sao không ra mặc, cô ấy rất nhớ cậu.
Y: cô ấy cần thời gian, là tôi có lỗi với cô ấy, là do tôi lựa chọn. Cô ấy cần quên tôi.
Khánh Vân: nhưng tôi cảm nhận cô ấy không hề hận cậu. Qua nhiều năm như vậy, có lẽ...yêu đã thành lụy...đôi lứa trở thành đơn phương...hận thù trở thành đau khổ...kỉ niệm trở thành dằn vặt. Cậu đã cho người ta thì hãy cho trót đi!
Y: tôi sợ...mình không đủ cho cô ấy tất cả.
Khánh Vân: cô ấy rất trong sáng, cô ấy không tham lam đến vậy.
Y: tôi không muốn để cô ấy chịu khổ.
Khánh Vân: từ ngày xa cậu, cô ấy chưa bao giờ nếm mùi hạnh phúc.
Y: tôi không đủ can đảm.
Khánh Vân: vì không thật lòng với cô ấy.
Y: tôi...
Khánh Vân: cậu gạt bỏ cô ấy khỏi trái tim của cậu? Đê tiện!
Y: TÔI KHÔNG CÓ!!!
Khánh Vân: chứng minh?!?
Y:...
Khánh Vân: làm ơn...cậu hãy trả lại hạnh phúc cho cô ấy...hạnh phúc của cô ấy là cậu...
Y: được rồi, tôi sẽ thử, dù kết quả như thế nào thì tôi cũng sẽ đón nhận.
Khánh Vân: tốt! Giờ tôi phải quay về rồi.
Y: cậu định bao giờ mới xuất hiện?
Khánh Vân: sẽ sớm thôi!
Y: cậu biết hậu quả của nó chứ?
Khánh Vân: ừm...
Y: cơ hội cuối cùng của cậu, hi vọng cậu sẽ không như tôi...
Khánh Vân: đương nhiên tôi sẽ không hèn nhát như cậu đâu.
Y: huh, nói được làm được nhé!
Khánh Vân: được!
Đến tối, Khánh Vân trở về nhà, em cũng vừa dọn xong bữa tối. Cả 2 cùng nhau bắt đầu bữa tối. Khánh Vân ăn một miếng thịt, tấm tắc khen ngợi.
Khánh Vân: xem ra tôi xem nhẹ tài năng nấu nướng của cậu, thất lễ!
Em: tôi của ngày xưa đã chết rồi, không còn là một Hương Ly hậu đậu để người khác tùy ý khi dễ đâu!
Y: vậy chắc tôi là ngoại lệ nhỉ?- Y từ đâu xông vào nhà, lên tiếng.
Khánh Vân khẽ nhếch môi, im lặng thưởng thức buổi kịch hay đầy tiêu khiển.
Em: mời chị ra khỏi đây ngay!
Y: nếu không?
Em: đây là nhà của bạn tôi, làm ơn đừng phiền.
Y: tôi đến đây gặp em.
Em: nhưng tôi không muốn gặp chị. Vui lòng đi cho.
Y: chị xin lỗi! Có lẽ lúc đó chị quá bồng bột, nhưng chị đã bỏ đi tất cả rồi, tha thứ cho chị có được không?
Em: đến bây giờ chị mới buông bỏ? Xin lỗi! Đã quá muộn rồi.
Y: lúc đó chị thật sự không có sự lựa chọn, chị cũng không nghĩ rằng một kẻ cầm thú như chị sẽ xứng với em nên chị...
Em: nên chị buông tay? Mâu Thủy, bây giờ thì tôi thấy chị thật sự là không khác loài cầm thú rồi đó!
Y: Đúng! Tên cầm thú này yêu em! Vì em mà buông bỏ cả thế giới rồi, vì em mà chống lại cả gia tộc, vì em mà cắt đi cả mao vĩ của bản thân, vì em mà chịu khổ nhục của mao giới, vì em mà trở thành tội đồ của chính mình. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không đủ can đảm để gặp em, có lẽ tôi đã quá hèn nhát với trái tim của mình rồi...- Y cười khổ.
Em: em xin lỗi, nhưng chị xứng đáng với người khác hơn là em. Em không muốn nhìn thấy chị phải chết trong tay em lần nữa- em nức nở.
Y ôm em vào lòng, ôm thật chặt, thật nâng niu.
Y: có chết, tôi cũng chỉ muốn chết trong vòng tay em. Hương Ly~ tôi yêu em.
Em: Mâu Thủy~
Cả hai ngày càng sát gần nhau, nhưng...
Khánh Vân: phim rất hay, kết ở đây được rồi.
Y: chuyện tôi hứa với cậu tôi đã thực hiện, bây giờ chỉ còn cậu.
Khánh Vân: cậu sẽ sớm biết thôi...
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top