Oneshot

Tối đó, Daniel nhận được cuộc gọi của cảnh sát báo rằng Julia Carter - người vợ mới cưới của anh đã tử vong do bị ám sát, hiện phía bên cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường.

Nghe tin như sét đánh ngang tai, cả người anh run rẩy từng hồi, cổ họng nghẹn ứ lại chẳng thể thốt lên một câu nào, bàn tay bóp chặt lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang phát ra tiếng nói từ đầu dây bên kia, bàn tay còn lại liền che đi khuôn mặt mà anh nghĩ rằng ngay bây giờ trông rất khó coi.

Dưới đôi bàn tay che giấu vụng về, đôi mắt anh đỏ hoe, giọt nước mắt cứ thế tuôn trào mất kiểm soát...

...

"Daniel...dan..." Giọng nói ngọt ngào lo lắng gọi tên anh, kéo anh ra khỏi bóng tối

Anh choàng tỉnh liền bật dậy, cả người chảy mồ hôi đầm đìa, cảm nhận được bên má có chút ấm nóng, anh đưa tay khẽ sờ lên khuôn mặt của mình, là nước mắt. Ổn định lại tinh thần, anh quay qua nhìn người phụ nữ bên cạnh, cô ấy có vẻ trông rất lo lắng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh thở dài rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng vỗ về.

"Không có gì đâu, chỉ là anh gặp ác mộng mà thôi"

"Julia à..." Anh dần cảm thấy an tâm khi biết đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực được...

Julia lúc này cũng xoa lưng an ủi anh, cô lí nhí hỏi.

"Giấc mơ đáng sợ như nào mà khiến anh khóc vậy..."

Daniel trầm tư một lúc rồi khẽ đáp.

"Phải, rất đáng sợ, anh không muốn nghĩ về giấc mơ đó nữa, được không?"

"Vâng"

...

Daniel vẫn như thường ngày, anh ăn sáng rồi đi làm, trước khi ra khỏi nhà còn không quên trao cho Julia một nụ hôn tạm biệt.

Dạo bước trên con phố dòng người qua lại tấp nập, không ai có lấy một giây để nán lại nơi này quá lâu, chỉ là những bước chân vội vàng đến rồi đi trong chớp nhoáng. Daniel lên chiếc taxi đã đặt trước đó rồi nhanh chóng đến công ty.

Hôm nay công ty tổ chức tiệc liên hoan, anh vì không muốn để Julia ở nhà một mình vào buổi tối nên đã xin về trước.

Daniel vừa mở cửa bước vào, Julia đã nghe tiếng chạy ra đón anh rất nhanh, cô bưng chiếc bánh kem mứt chanh leo trên tay, khóe miệng nhoẻn cười tươi.

Daniel bất ngờ rồi bật cười hỏi.

"Là em làm sao?"

"Vâng! Vì đây là lần đầu em làm thử bánh kem vị chanh leo đó, không biết vị sẽ như thế nào nhỉ?" Julia nhanh nhẹn đáp, nghe thanh âm của cô trông có vẻ rất hào hứng với món ăn mới lạ này.

Daniel liền kéo cô vào ghế ngồi, Julia tò mò "Anh không đi tắm sao?"

Anh mỉm cười nói "Phải thưởng thức đồ vợ anh nấu trước chứ? Không phải em cũng đang rất háo hức sao!?"

"A...à vâng" má Julia phiến hồng, cô ngại ngùng đáp.

Bộ dạng này của cô đã bị anh chứng kiến toàn bộ, anh không khỏi bày ra bộ dáng cười ngốc nghếch khi nghĩ Julia quá dễ thương.

Tối đó cả hai người đã ăn bánh và trò chuyện rất vui vẻ bên nhau.

...

"Hộc" "hộc"

"JULIA!!!" Anh gào thét tên cô.

Trên sàn nhà lạnh lẽo, thi thể người phụ nữ nằm bất động, bên ngoài lớp áo ngay vị trí bụng đã thấm đẫm máu tươi.

Đôi mắt Daniel trở nên đỏ ngầu khi chứng kiến cảnh tượng người vợ của mình đã chết, phía xung quang nhà là dây rào cảnh báo, cảnh sát cũng đã vào vị trí canh gác, khám nghiệm hiện trường. Vì bị hai viên cảnh sát chặn lại, anh chỉ có thể trơ trọi nhìn người vợ của mình nằm bất động ở ngay đấy.

Anh muốn ôm cô ấy vào lòng, muốn được cảm nhận hơi ấm của cô, hơi ấm chứng minh rằng cô ấy vẫn còn sống - người con gái anh đã thầm thương suốt mười mấy năm mới có cơ hội lấy được em.

"JULIA!! JULIA!!!" Anh gào thét tên cô trong vô vọng.

...

"JULIA!!" Anh bật dậy, hơi thở hổn hển như người vừa mới chạy hàng ngàn cây số, một lần nữa chiếc áo anh đang mặc trở nên ướt nhẹp vì mồ hôi. Cả cơ thể anh lạnh toát, anh từ từ quay đầu nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi dụi dụi mắt ngay bên cạnh mình, có vẻ cô vẫn còn đang ngái ngủ.

"Daniel..? Có chuyện gì sao? Sao anh lại hét tên em như vậy chứ?" Julia lo lắng hỏi.

"..." Anh không nói gì, chỉ im lặng như suy nghĩ điều gì đó.

'Tại sao hai hôm nay liên tiếp mình lại mơ thấy giấc mơ này vậy chứ? Rốt cuộc là do làm việc mệt quá hay sao?' Daniel trầm tư.

"Daniel..?" không thấy anh trả lời, cô có chút bấn loạn trong lòng.

"Anh lại gặp ác mộng thôi" Anh thở dài đáp.

"Lại nữa sao?"

"Ừm"

"Vậy cơn ác mộng đó là gì?" Julia đột nhiên hỏi.

"Sao cơ? À chỉ là..." Daniel bối rối trước câu hỏi của cô, bàn tay trong vô thức liền siết lại thành nắm đấm.

"Cơn ác mộng đó... Là em sao?" Đầu Julia hơi cúi xuống, đôi mắt cô mất đi tiêu cự như nhìn về một nơi xa xăm, khóe miệng cô cong nhẹ. Nhìn khuôn mặt của Julia lúc này xem, dường như cô thấy rất đau đớn.

"!?" Daniel không nói lên lời.

Anh cảm thấy hơi lạnh đang tỏa ra ở đâu đó trong căn phòng đóng kín này, chỉ mới hôm qua anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của Julia, nhưng...

'Khoan đã!?' Anh như nhớ ra điều gì đó. Có thật sự rằng hôm qua anh đã cảm nhận được hơi ấm của Julia không? Vì lúc đó quá sợ hãi nên anh cũng không để ý.

Daniel đưa tay áp lên một bên má của Julia.

"Tại sao người em lại lạnh thế này?" Daniel mở to mắt trong vô thức.

"..." Julia không đáp lại. Cô bắt đầu khóc nấc lên.

"S-sao em khóc rồi?" Daniel bối rối ôm lấy cô vào lòng. Quả thực cả người cô chỉ tỏa ra hơi lạnh.

"Em..." Daniel như sốc không nói nên lời.

"Xin lỗi..." Julia nghẹn ngào nói, nước mắt cô rơi lã chã thấm ướt một vai áo của anh.

"Em đang nói gì vậy? Tại sao đột nhiên em..." Trong lòng Daniel lúc này dâng lên một cỗ nóng bỏng không lời giải đáp.

"Đ-đây chỉ là một thế giới của riêng anh mà thôi...hức..hức.." Julia bật khóc thành tiếng, cô ôm lấy biểu cảm méo mó của anh và đặt trên môi một nụ hôn nhẹ nhàng.

Daniel dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt anh cay đắng nhìn xuống Julia đang khóc nghẹn ngào. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt rồi một lần nữa áp môi mình vào môi cô.

"Ngoan nào, em nín đi..." Daniel ôm cô vào lòng vỗ về.

"Hức... Em đã chết rồi" Julia sụt sịt, cô ngước nhìn Daniel nói rồi nở một nụ cười chua sót.

Daniel bàng hoàng. Anh đưa tay nắm lấy vai Julia đẩy mạnh người cô về phía sau. Miệng anh mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không nói lên lời.

"Em đã chết rồi, anh ôm em đi, em chẳng còn hơi ấm nữa... Đây chỉ là thế giới của anh mà thôi..." Julia nhẹ nhàng nói.

"Em đang nói nhảm gì vậy, nếu em chết rồi thì làm sao em có thể vẫn sống cùng anh được? Tất cả chỉ là trò đùa thôi phải không?" Lí trí Daniel dần mất kiểm soát, anh hoang mang tột độ.

"Đây chỉ là thế giới của anh mà thôi..."

"...khi anh hiểu được, thì khi đó em sẽ rời đi..."

Julia nhìn anh thật lâu, thật lâu...

Rồi cô bắt đầu nói tiếp, mặc cho người đàn ông trước mắt đang trưng ra vẻ mặt bàng hoàng.

"Nhưng mà đã quá lâu, kể từ lúc đó..."

...

"Hôm nay công ty anh tăng ca, sẽ không thể về ăn tối cùng em được rồi. Ở nhà em nhớ ăn no rồi đi ngủ sớm nhé, đừng chờ anh"
Daniel nói xong liền có chút luyến tiếc mà hôn Julia một cái chào tạm biệt.

"Vâng, anh đi nhé" Julia cười đáp.

...

Tối đó, Daniel nhận được tin vợ mình - Julia Carter đã bị giết chết.

...

"Cảm xúc anh lúc đó như thế nào? Là đau khổ, là tuyệt vọng...và là hận thù...?" Julia khẽ vuốt mái tóc của anh.

Daniel như người mất hồn, anh muốn thốt lên rằng cô đừng nói nữa, nhưng cuối cùng lại chẳng thể vì cổ họng anh giờ đây đang đau rát nghẹn ứ lại.

...

Anh lặng lẽ cầm khẩu súng đã giấu sẵn trong túi áo trong, hướng nòng súng về phía kẻ sát nhân, anh nổ súng liên tiếp năm lần trước sự chứng kiến đầy bàng hoàng của cả phiên tòa.

Daniel ra tay quá nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi anh đã kết liễu cuộc đời đầy tội lỗi của tên sát nhân kinh tởm đó. Cảnh sát cũng không kịp ra tay trước tình cảnh như vậy.

...

"Xin em... Hãy dừng lại đi!!" Daniel buông thõng hai tay, rồi anh ôm lấy đầu mình và gào lên cầu xin đầy tuyệt vọng. Đôi mắt anh ngấn nước ngước nhìn người phụ nữ trước mặt. Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấy, chỉ là nơi này đau quá, nơi lồng ngực cất chứa trái tim đang nảy lên từng hồi, như một sự cảnh báo đầy nguy hiểm.

"Và rồi anh đã-" Julia khựng lại, nước mắt cô rơi lã chã.

....

Daniel cầm chặt khẩu súng trong tay, anh dứt khoát đưa nó đến vị trí thái dương của mình.

Anh cười khẽ, đôi mắt từ từ khép lại.

"Julia, hẹn gặp em ở thế giới mới"

*Đoàng*

...

Thế giới do anh tạo ra đang dần sụp đổ.

Những vết nứt trên sàn nhà dần xuất hiện.

"Julia! JULIA!! Đừng mà...xin em"

Anh ôm chầm lấy cơ thể đang dần nứt vỡ của cô. Ánh mắt anh tuyệt vọng đến mức như muốn chết đi. Julia đã rời bỏ anh một lần, lẽ nào lần này cũng sẽ như vậy sao?

"Daniel của em, thế giới mới mà anh đã nói, không phải là nơi đây đúng chứ?" những mảnh vỡ cơ thể của Julia đang dần hóa thành cát bụi, cô vần cố gắng vươn đôi tay đã bị nứt vỡ chạm vào khuôn mặt anh.

Căn phòng ngủ của hai người cũng đang dần sụp đổ, bóng tối đang dần len lỏi xâm chiếm nơi đây.

"Hẹn gặp anh ở một thế giới thật mới nhé! Em sẽ luôn ở bên anh"

"Đừng...mà...Julia!!"

...

*xì xào*

Thật ồn ào.

Tôi đã chết rồi mà.

Tôi đã tiễn tên sát nhân đó rồi tự sát.

Mí mắt tôi một lần nâng lên, tầm nhìn trước mắt thật nhạt nhòa, rồi hạ xuống hoàn toàn.

"Đừng cứu tôi sống lại trong thế giới không có em.

Hãy để tôi được đến bên em ở một thế giới thật mới.

Như lời em đã nói."

_End_











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh