Phần 1: Anh vẫn sống
Itachi nắm chặt tấm ga giường, cố giữ cho cơ thể không run lên với mớ cảm xúc vui buồn lẫn lộn đang cuộn lên trong anh khi anh nhìn thấy ánh mặt trời đang ló dạng ở dãy núi Hokage, trông hùng vĩ hơn bao giờ hết. Hôm nay là ngày anh được xuất viện sau gần 7 tháng hôn mê bất tỉnh, cũng là lần đầu tiên anh được tận mắt nhìn ngắm lại quê hương của mình sau lần viếng thăm cuối cùng với Kisame, nhưng lần này không còn với tư cách là một thành viên của Akatsuki nữa, mà là anh hùng thầm lặng của Konoha.
Phải, đó là cách mà mọi người gọi anh khi anh vừa mới mở mắt ra, ngay trong bệnh viện Konoha này. Có vẻ như trận chiến giữa anh và Sasuke kết thúc với sự bất tỉnh nhân sự của hai anh em chứ chẳng phải là cái chết của anh như em trai anh và Obito, “Madara dỏm” đã nghĩ. Anh được đội truy tìm Sasuke đưa về làng với hi vọng sẽ tìm được tung tích gì đó của cậu anh em anh khi cô bé Haruno Sakura phát hiện nhịp tim yếu ớt của anh vẫn còn đập. Nhưng có lẽ sự xuất hiện của anh ở Konoha đã làm cho hai vị trưởng lão trong làng hoảng sợ, thái độ kỳ lạ của họ đã làm cho ngài Đệ Ngũ nghi ngờ và rồi thì, ta còn lạ gì sự đáng sợ của vị Sannin huyền thoại ấy, bà bắt hai người kia nói tuốt tuồn tuột bí mật về Itachi ra, và thế là anh mang danh anh hùng thay cho tên phản bội làng đáng nguyền rủa.
Itachi chẳng bận tâm lắm đến chuyện này. Anh chỉ biết rằng anh còn sống, thế giới đã hòa bình, và em trai anh vẫn ở đây với anh. À… cũng không hẳn. Sasuke chưa từng tới thăm Itachi một lần nào kể từ khi anh tỉnh dậy. Anh đều gặp tất cả mọi người, từ những anh em cũ trong đội Anbu, tới sự viếng thăm của vị Kage mới, Hatake Kakashi, và một đám nhóc tì bạn của em trai anh, nhưng tuyệt nhiên Sasuke không tìm anh lần nào. Mới đầu Itachi chỉ nghĩ là hẳn Sasuke vẫn còn rất sốc trước câu chuyện thật sự của anh và Đại chiến lần thứ 4 nên anh nghĩ cứ cho thằng bé chút thời gian bình tâm lại, nhưng càng về sau càng đáng nghi hơn khi hễ anh nhắc tới tên của Sasuke là Naruto và Sakura – hai người tới thăm anh nhiều nhất – lại sa sầm mặt mày. “Nhưng chả đứa nào chịu hé răng cho mình biết hết” – Itachi thầm nghĩ.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra khiến Itachi không khỏi giật mình, có lẽ bản năng nhạy bén của anh đã giảm sút khá nhiều sau cơn hôn mê vừa rồi, nhưng nét mặt căng thẳng của anh nhanh chóng giãn ra khi anh nhận ra người xuất hiện ở đó là cô bé Sakura, người mà Itachi đang cân nhắc hoặc là chỉ là ân nhân của mình, hoặc là em dâu của mình, hoặc cả hai! Sakura vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt sưng húp, trên mặt cũng chẳng trang điểm gì nhiều khiến anh có phần lo lắng, hẳn mọi chuyện ở bệnh viện bận rộn dữ lắm, mà có bận thật thì anh cũng chẳng biết gì cả, anh toàn bị cô Tsunade bắt ở dí trong phòng để dưỡng bệnh thôi! Nhận ra vẻ mặt lo lắng của Itachi, Sakura nở nụ cười nhẹ:
_Anh đừng lo, chỉ là tối hôm qua em phải trực cả ngày thay cho tiền bối Shizune thôi, chị ấy cảm đến nỗi chẳng ra khỏi nhà được. Anh biết hôm nay là ngày gì mà đúng không?
_Ừ - Itachi cười khẽ - Là ngày anh được nhìn lại quê hương. Hẳn khác lắm so với lần cuối cùng anh ở đây nhỉ.
_Uhm, thật sự rất khác. Nhưng em nghĩ nó là hướng tích cực ấy, nhất là với anh, anh hùng thầm lặng ạ - Sakura trêu. Rõ là Itachi chưa quen với cái “biệt danh” này lắm, nên mặt mũi anh đỏ dừ cả lên. Sakura thấy vậy bèn vẫy vẫy tay làm hòa
_Thôi mà thôi mà cho em xin. Anh cứ đỏ mặt như thế thì chắc cô Tsunade tưởng anh còn bệnh mà giữ anh lại nữa đấy.
Hiệu quả gần như ngay lập tức, chàng “anh hùng” lập tức quay về vẻ mặt lạnh tanh, trắng bệch như xác sống. Anh sợ cái bệnh viện này và mấy thứ thuốc của bà công chúa Ốc sên kia lắm rồi. Trước cách phản ứng thái quá của Itachi, Sakura không khỏi một phen cười ngặt nghẽo, khiến Itachi cũng phì cười theo, những tiếng cười ấy dường như khiến bầu không khí trong phòng anh vui tươi hẳn lên. Chợt như vừa nghĩ ra chuyện gì, Itachi cất tiếng hỏi:
_Sakura, em nói thật cho anh biết, bệnh của anh… có thật sự sẽ dứt hẳn không?
Đến đây, nụ cười tươi tắn kia của Sakura tắt lịm. Dù đã được chạy chữa rất tận tình, thậm chí chính cô Tsunade đã bỏ hết cả công việc của Hokage suốt gần 1 tháng liền để chữa bệnh cho Itachi, nhưng kết quả nhận được cũng chỉ là kiềm hãm tạm thời căn bệnh nan y đã phá hoại từng tế bào của anh. Lúc vừa đưa Itachi từ trận chiến về, có thể nói hi vọng sống sót của anh chỉ bằng 1%. Hẳn họ cũng đã buông xuôi nếu như Naruto và Sakura không nằng nặc cứu sống anh, không phải chỉ vì tung tích của Sasuke, mà còn vì những gì họ nợ anh sau sự hi sinh quá lớn của anh với cả ngôi làng này. Cố tìm một lời lẽ thật êm tai, nhưng Sakura biết cách hỏi của Itachi cho thấy rằng anh không cần cô an ủi, mà là cái anh cần chính là sự thật nên Sakura thận trọng buông từng từ:
_Căn bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào, nhưng em chắc chắn rằng sẽ không có trở ngại gì trong 10 năm tiếp theo cả. Mà nếu có, thì chính em sẽ làm mọi cách để cứu anh, Itachi – san ạ.
Cảm động trước lời nói của cô bé Kunoichi tóc hồng kia, Itachi khẽ gật đầu cảm ơn cô. Sau đó giữa hai người họ cứ im lặng mãi, đến mức ngột ngạt khó thở cả lên. Câu hỏi của anh dường như khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, nên anh lập tức tìm ngay một chủ đề mới. Nhưng đúng thật là bản năng suy nghĩ nhạy bén của Itachi đã bị thuốc làm lũ lẫn mất rồi, nên thay vì tìm chủ đề vui tươi mới lạ thì anh lại đụng ngay chuyện sau rốt mà anh nên đụng sau vấn đề bệnh tật, Sasuke.
Chỉ vừa nghe tên của cậu ấy thôi thì Sakura ánh mắt xám xịt, mặt cắt không còn hột máu. Cô thầm rủa xả bản thân và cả Sasuke nữa, sao cứ trốn biệt tăm biệt tích chẳng thèm tới thăm anh trai mình dù chỉ một lần để anh ấy cứ gặp ai nói chuyện một hồi cũng hỏi “Sasuke đâu?” như thế này. Mà cậu ta làm gì mà cứ trốn chui trốn nhủi ở đâu đó, khi xuất hiện thì cả người đầy thương tích. Nhiều lúc Sakura cũng muốn khám cho cậu ta lắm, nhưng hễ thấy cô có ý lại gần thì lập tức cậu lại lẩn đi đâu mất. Nhưng như lời đã hứa với bản thân cũng như với mọi người, Sakura quyết không làm Itachi lo lắng nên đã tạo cho mình một nụ cười kiểu “Sai” rộng hết cỡ:
_À…à… Sasuke cậu ấy đi làm nhiệm vụ đấy anh ạ. Phải….. phải làm nhiệm vụ đặc biệt lắm, nên cậu ấy chẳng khi nào có thời gian về làng quá nửa ngày cả, toàn nhận nhiệm vụ liên tục cả thôi. À mà em có việc rồi anh ạ, hẹn gặp anh sau nhé.
Nói xong cô gái tóc hồng phi khỏi phòng Itachi với vận tốc 50 km/h. Anh lắc đầu, thở dài với lời nói dối “trắng trợn trào” của Sakura. Anh hiểu mọi người lo lắng cho anh, nhưng chắc cũng hiểu bản tính thích nghe sự thật của anh nên họ đã cố thành thật hết mọi chuyện rồi, thậm chí cả bệnh tình của Itachi họ cũng đã nói ra hết, chỉ tuyệt nhiên chuyện của Sasuke như thể cấm ngữ ấy, chẳng ai chịu hé răng cho anh nửa lời, mà dù có cũng toàn là mấy lời từa tựa như Sakura vậy, kèm theo vẻ mặt “giả” không chịu được kia. Nhưng thôi vậy, nếu họ không nói thì bản thân anh cũng sẽ tìm cách khám phá ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top