5 (End)

Jungkook từ từ đặt Jin xuống giường, vẫn hôn cậu. Anh ngừng hôn và lơ lửng trên người Jin. "Em sẽ ổn với điều này chứ?" Anh hỏi trong khi cắn môi.

Anh nhận thấy Jin đỏ mặt và quay đầu sang một bên nhưng cậu đã gật đầu đồng ý. Một nụ cười sượt qua môi Jungkook trước sự đồng ý của cậu. Anh lo lắng khi Seokjin nói rằng cậu không phải là người anh yêu, mà người anh yêu đó là Seojin. Seojin và anh đã là quá khứ. Seokjin và anh đang ở hiện tại, anh hy vọng cả hai sẽ ở cùng nhau trong cả tương lai.

Jungkook muốn Jin biết anh yêu cậu rất nhiều, hơn cả Seojin. Anh muốn Seokjin nhớ về đêm này. Để biết tình yêu của anh dành cho cậu.

Jungkook hôn lên trán Jin. Anh lướt môi mình xuống khuôn mặt Jin đến đường quai hàm. Sau đó, anh đặt một nụ hôn. Anh cảm thấy cánh tay đang đặt trên giường của Jin tiến đến và quấn lấy anh.

Không nhanh không chậm, anh mút lấy đường quai hàm của Seokjin. Anh cảm thấy Jin cứng người trước hành động đó. Vẫn hôn nhưng ở những điểm khác nhau, anh lướt tay lên cơ thể Jin và vuốt ve má Jin. Anh xoa nó để giúp Jin bình tĩnh lại.

Anh cười toe toét khi cơ thể Jin bình tĩnh trở lại. Anh không mút quá mạnh để nhìn thấy các dấu hôn có thể nhìn thấy trong ánh sáng ban ngày.

"Seokjin, mở mắt ra để anh có thể nhìn thấy em." Jungkook nói với giọng trẻ con khi nhận thấy Jin đang nhắm mắt. Khi cậu mở mắt ra, Jungkook đặt một nụ hôn lên môi cậu. Anh chưa bao giờ chán đôi môi ấy.

Không biết Jungkook sẽ làm gì tiếp theo, Jin thở hổn hển. Jungkook đã đưa lưỡi vào miệng cậu. Jin, với đôi mắt to tròn nhìn Jungkook. Jungkook có ánh mắt vui tươi nhìn Jin.

Seokjin sau đó cũng làm theo hành động của Jungkook và sử dụng cả lưỡi của mình. Lưỡi của họ cuốn vào nhau. Jin xoa tay lên tấm lưng trần của Jungkook theo hướng mà lưỡi cậu đang di chuyển.

Jungkook tiếp tục hôn nhưng lần này mí mắt anh nhắm lại. Jungkook trông giống như một đứa trẻ. Da của anh ấy trông trắng hơn như thể màu da của anh ấy thay đổi theo tâm trạng của anh.

Mái tóc đen huyền của anh vẫn gọn gàng. Jin khá chắc chắn rằng cậu đã bị hủy hoại vì cậu là người nằm hoàn toàn trên giường. Jungkook với lực không rõ tiếp tục đẩy cậu vào sâu hơn trong nệm.

Không chút nhận thức, Jin nhấc chân lên và chạm vào thứ gì đó. Jungkook ngừng hôn cậu và bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Cơ thể của anh dẫn đường và vùng dưới của anh cọ vào chân của Jin.

Với đôi mắt che kín mặt, Jungkook thậm chí không hôn cậu nữa. Anh ấy chỉ ở trong thế giới của riêng anh ấy. Anh hơi ngẩng lên khỏi mặt Jin. Jin có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ và tiếng thở của anh.

Môi Jungkook hé mở khi cậu cọ chân mình nhanh hơn. Họ vẫn mặc đầy đủ quần áo ngoại trừ nửa thân trên của Jungkook. Jin không biết phải làm gì. Cậu đang mỉm cười với Jungkook vì anh thật dễ thương.

Sau đó cậu bật ra một tiếng cười nhỏ. Cậu đã hy vọng Jungkook sẽ không ở đây với cậu. Nhưng anh ấy đang ở bên cạnh cậu. Jungkook dừng lại và nhìn lên Jin. Jin quay đầu sang một bên. Tại sao anh ấy lại cười? Điều này không được cho là lãng mạn sao?

Cậu có thể thấy Jungkook đang nghĩ cần phải làm gì. Cậu cắn môi hy vọng sẽ không làm bất cứ điều gì như vậy nữa.

Jungkook khàn khàn thì thầm với cậu "Anh nghĩ điều đó thật buồn cười."

———————————————————————————————————————

Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã 11 giờ đêm. Anh chuyển sự chú ý của mình trở lại Jin. Jin đang trong vòng tay anh, đầu cậu tựa vào ngực Jungkook. Bây giờ cả hai đều khỏa thân.

Jin tránh ánh mắt và nhìn chằm chằm vào nơi khác. "Seokjin." Jungkook gằn giọng. Họ đã làm một hiệp. Jin trở nên nhút nhát sau đó. Anh nghĩ rằng cậu thật dễ thương vì Jin đã cười anh trước đó.

Anh nắm lấy tay Jin và hôn nó. Seokjin đỏ mặt nhìn chằm chằm. "Jungkook, bây giờ chúng ta nên đi ngủ." Cậu gạt tay mình ra và hôn lên má Jungkook. Jungkook cười mơ màng.

"Không. Chỉ cần ở lại với anh thêm một chút. Anh sẽ không làm gì nhiều đâu, hứa đấy." Anh bĩu môi nói. Jin mím chặt môi khi nhìn vào mặt Jungkook. Jungkook cười và bóp má Jin.

Jin đưa một tay lên và xoa má mình. Jungkook tận dụng khoảnh khắc này để lăn lộn trên người Jin. "Anh-"Jin không nói gì nữa, mặt cậu đỏ bừng khi nhớ rằng cả hai đều khỏa thân.

Jungkook cúi người về phía cậu và hôn cậu. Sau đó, anh thì thầm vào môi Jin "Anh yêu em." Anh nhìn chằm chằm vào mắt Seokjin. Seokjin mặt ửng hồng. Jungkook chỉ ngưỡng mộ những nét đẹp của Jin.

Jin trông có vẻ hơi mệt mỏi và điều đó khiến Jungkook nghĩ rằng cậu trông rất đáng yêu. Một nụ cười lắng đọng trên môi Jungkook. "Làm gì đó cho anh và anh sẽ cho em đi ngủ."

"Làm gì?" Jin thở ra.

Jungkook cắn môi. "Thể hiện tình cảm đi." Anh muốn Jin chú ý. Anh muốn cảm nhận sự đụng chạm của Seokjin.

Jin mở miệng rồi ngậm lại. Từ từ cậu đưa tay lên khỏi tấm chăn và luồn tay qua tóc Jungkook.

Gương mặt của Jin rất bình tĩnh và như thể cậu đang quan tâm đến những gì mình đang làm. Cậu đưa tay vuốt dọc khuôn mặt Jungkook, chạm vào từng đường nét rồi đặt lên má anh một nụ hôn.

Cậu vuốt ve má Jungkook. Jungkook rướn người chạm vào.

———————————————————————————————————————

Taehyung nhìn bức ảnh một lần nữa. 'Đó không thể là Jin. Anh ấy trông giống Seokjin nhưng có gì đó khác lạ.'

Namjoon hắng giọng. "Tôi nghĩ sẽ cho cậu xem bức ảnh này sau khi nhìn thấy Seokjin."

Taehyung nhìn lên. "Thế cậu ấy là ai?"
Taehyung cầm bức ảnh mà Namjoon đưa cho cậu.

"Cậu ấy nói tên cậu ấy là Seojin. Tôi từng có quan hệ tình cảm với cậu ấy nhưng cả hai đã nhanh chóng chia tay. Tôi không biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu." Namjoon nói với cậu.

"Anh nghĩ rằng cậu ấy là anh trai của tôi?" Tae kết thúc. Namjoon gật đầu. Taehyung lướt qua dòng suy nghĩ của mình. 'Vậy thì Jungkook hẳn đã nghĩ Seokjin là Seojin và bây giờ anh ta vẫn có thể đang nghĩ như vậy. Jin có biết điều này không? Jungkook có yêu anh ấy không hay anh ta chỉ yêu Seojin.'

Cậu cần nói chuyện. Cậu cần gặp bố mẹ mình. "Cảm ơn Namjoon." Taehyung mang theo bức tranh khi rời đi.

"Đợi đã." Taehyung quay lại. "Jungkook là một trong những người mà Seojin yêu. Hãy nói điều đó với Jungkook." Khuôn mặt của Namjoon là một mớ cảm xúc lẫn lộn.

Taehyung gật đầu rồi bỏ đi.

———————————————————————————————————————

Seokjin ra khỏi phòng tắm, sạch sẽ và tươi mới. Trời đã sáng và Jungkook vẫn còn đang ngủ. Jin vẫn chưa giải quyết xong vấn đề Seojin nhưng hiện tại cậu cảm thấy hạnh phúc.

Cậu biết mình đang yêu Jungkook và cậu không thể dứt ra được. Cậu đi đến cạnh giường và ngồi xuống. Trước khi có thể làm gì khác, Jungkook đã ngồi dậy và vòng tay qua Jin.

Cơ thể Jin căng cứng khi cảm nhận được bộ ngực trần của Jungkook áp vào mình. "Jungkook, anh nên thức dậy và tắm rửa sạch sẽ." Jin nói với anh.

Jungkook hít sâu vào cơ thể Jin. "Em thơm lắm." Anh rời đi trước sự ngạc nhiên của Jin, anh lấy một chiếc khăn tắm gần đó, quấn nó quanh nửa dưới của mình và đứng dậy. "Chúng ta sẽ rời đi sau khi ăn sáng, vì vậy hãy làm bữa sáng nhanh chóng."

Jungkook bước vào phòng tắm nhưng trước khi bước vào anh nháy mắt với Seokjin.

~~~~

"Đi thôi, Jin." Jungkook đặt túi của họ vào cốp xe. Jin bước ra khỏi nhà và chắc chắn rằng nó đã được khóa trước khi cậu ra xe.

Jin ngồi trong xe khi Jungkook vẫn ở bên ngoài. Jungkook cười với Jin. "Sao anh cứ cười mãi thế?" Jin hỏi nhỏ.

"Là vì ​​..." Jungkook nghiêng người vuốt ve má cậu. "Em thật xinh đẹp và đáng yêu." Jin đưa tay lên chạm vào tay Jungkook đang nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu nở một nụ cười nhỏ nhưng chân thành.

Jungkook đặt nhanh lên tay Jin một nụ hôn rồi lùi về phía sau để khởi động xe. Jin quan sát anh khi anh khởi động xe.

Anh rất vui khi được nghỉ ngơi ở nơi đây. Anh ấy yêu Jin, Seokjin. Jin cảm thấy hạnh phúc hơn và bình tĩnh hơn rất nhiều. Không có gì tốt hơn thế này. Điện thoại của Jin đổ chuông khiến cậu không thể rời mắt khỏi Jungkook.

"Xin chào." Jin nói vào điện thoại khi chiếc xe bắt đầu di chuyển. "Bây giờ anh đang về nhà. Chắc chắn rồi. Được rồi. Tạm biệt."

"Ai vậy?" Jungkook hỏi.

"Tae Tae." Jin trả lời khi kiểm tra thông báo của mình. Có một khoảng lặng, Jin nhìn lại Jungkook.

"T-tại sao em không đặt biệt danh cho anh?" Jungkook hơi trầm mặc hỏi.

"Nhưng tại sao?" Jin hỏi. Cậu thích tên của Jungkook như vậy và cậu không chắc cái tên nào khác sẽ phù hợp với anh.

"Bởi vì anh là bạn trai của em!" Jungkook nói lớn khi quay lại nhìn Jin. Jin tránh ánh mắt của anh. Jungkook lách người qua. Anh nắm lấy cả hai tay của Jin. "Và em là người yêu của anh." Mặt Jungkook đỏ bừng khi nói những lời đó.

Jin di chuyển tay lên đầu Jungkook. "Em thích tên của anh như vậy và em vẫn không biết mình nên gọi anh là gì khác. Được rồi, bạn trai." Jin cười khi thấy Jungkook đỏ mặt hơn.

Jungkook gật đầu và đặt tay trở lại tay lái.

————————————————————————————————————————————

Taehyung thở dài khi thấy xe của Jungkook tấp vào lề. Anh ta đã nói chuyện với cha mình. Đó là một cuộc nói chuyện dài. Chỉ cách đây không lâu, bố mẹ anh đã đi họp. Tae mỉm cười khi Jin đến gần anh với chiếc túi của mình.

"Bố mẹ đâu?"

"Họ đã đi họp." Taehyung nói và nhìn Jungkook đi sau Jin. Đôi mắt anh ta nheo lại. Jungkook quàng tay qua eo Jin. Jin quay sang Jungkook và thì thầm điều gì đó trước khi gỡ cánh tay của anh ra. "Vào trong đi."

Hai người bước vào khi Taehyung theo sau. "Em cần nói chuyện gì vậy Tae?" Jin hỏi và ngồi xuống với Jungkook.

"Em đã nghĩ rằng sẽ chỉ có hai chúng ta nhưng em đoán sẽ ổn nếu anh ấy ở lại." Tae ra hiệu cho Jungkook. Anh ta ngồi đối diện với cặp đôi. "Hai người ở cùng nhau à?"

Trước khi họ có thể trả lời Taehyung đã tiếp tục. "Anh ấy thích anh vì anh ấy nghĩ rằng anh là một người khác."

"Tae-"Jin bị cắt ngang.

"Người đó là Seojin. Người yêu cũ của anh ấy, một người giống hệt như anh." Jin đang thận trọng quan sát Tae khi Jungkook đang chăm chú quan sát cậu. "Thật kinh ngạc khi Seojin là anh trai của chúng ta. Em sinh đôi của anh, Seokjin." Taehyung kết thúc.

Tae lôi ra bức ảnh mà bố họ đã đưa cho anh ta. Đó là bức ảnh chụp bố của họ với hai đứa trẻ giống hệt nhau. "Em đã nói chuyện với bố. Anh thực sự có một người em song sinh. Họ nghĩ rằng anh ấy đã chết sau một sự cố nhưng anh ấy đã sống."

"Hiện tại em ấy vẫn còn sống sao?" Jungkook hỏi với giọng lo lắng. "Cậu có tìm thấy em ấy ở đâu không?" Tae nhìn Jin. Cậu đang nhìn đi chỗ khác.

"Không, nhưng tôi biết về một anh chàng có tên là Namjoon." Jin nhớ. Bữa tiệc mà cậu và Jungkook đến là để mừng Namjoon trở về từ các bang. "Anh ấy cũng từng hẹn hò với Seojin."

"Taehyung." Jin đứng dậy. "Em đang làm gì vậy?"

"Jin!" Taehyung cũng đứng dậy. "Anh ấy không yêu anh. Anh ấy chỉ yêu Seojin. Đúng không, Jungkook." Jungkook không thể thốt nên lời. "Nói với Jin rằng anh yêu anh ấy chứ không phải Seojin." Jungkook nhìn Seokjin chằm chằm rồi nhìn vào bức tranh.

"Jungkook."Jin nói, giọng cậu gần như không nghe thấy.

"A-a" Jungkook lắp bắp đôi mắt lấp lánh sự bối rối. Anh ấy muốn nói rằng anh ấy yêu Seokjin nhưng anh ấy sẽ ra sao nếu Seojin quay trở lại. Anh ấy sẽ chọn ai?

"Em...em xin lỗi Jungkook." Seokjin nói trước khi chạy lên cầu thang.

"Đợi đã!" Jungkook hét lên nhưng chân anh không cử động được. Anh quay lại nhìn Taehyung cũng đang nhìn mình. Jungkook chạy nhanh ra khỏi cửa.

"Jungkook!" Anh có thể nghe thấy Taehyung nhưng vẫn tiếp tục đi đến xe của mình. Taehyung đuổi kịp anh.

"Đi đi." Jungkook nói và mở cửa xe của mình.

"Ồ, anh nghỉ tôi sẽ để anh đi dễ dàng như vậy sao." Anh ta đấm Jungkook. Jungkook nhìn anh ta chằm chằm nhớ lại lần đầu tiên bị Taehyung đấm. "Namjoon bảo tôi nói với anh điều này. Anh là một trong những người mà Seojin yêu." Cùng với đó Taehyung rời đi.

Jungkook nhận ra ý anh ta nhưng lại lái đi. Mọi thứ mà anh ấy và Seokjin gây dựng ở Busan đang được so sánh với mọi thứ anh ấy và Seojin đã làm ở Jeju. Anh có thể chọn?

——————————————————————————————————————————————

Jin khóc thầm trong phòng. Cửa đã bị khóa. Lúc nãy Tae đã đến và cố gắng đi vào để nói chuyện với Jin. Bây giờ Jungkook đã đi. Mặt trời đã bắt đầu lặn.

Cậu biết đó là một ý tưởng tồi. Cậu biết điều đó nhưng cậu đã không đẩy nó ra. Jungkook không yêu cậu. Jungkook yêu người em song sinh của cậu, Seojin. Cậu thậm chí còn không biết cho đến ngày hôm nay. Cậu ước gì bố mẹ cậu nói với cậu sớm hơn.

Cậu có chút hi vọng rằng sẽ có thể, chỉ cần Jungkook yêu cậu hơn Seojin. Nhưng, cậu đang nghĩ gì. Bây giờ cậu đang khóc như thế này. Jungkook không thể nói rằng anh yêu cậu hơn Seojin.

Nếu Seojin được sống cùng cậu và Taehyung, cậu chắc chắn Seojin sẽ là người mà Jungkook thích hẹn hò và tán tỉnh hơn. Seokjin sẽ chỉ là một người anh em của Seojin mà thôi. Cậu lau nước mắt.

~~~~

Cha mẹ của họ đã xin lỗi về việc không nói với họ sớm hơn về Seojin. Họ nghĩ khi nói ra sẽ khiến cho họ luôn cảm thấy buồn vì nghĩ rằng con trai của họ đã qua đời trước khi họ có thể nhớ đến anh ấy.

Jin xách túi và lên xe. Cậu đã đi học lại để dạy học. Khi đến đó cậu cảm thấy hạnh phúc. Cậu đã trở lại với những gì mà mình thích làm. Cậu cố gắng quên điJungkook. "Này, Jin." Jin quay về phía người đó.

"Chào buổi sáng Hoseok." Hoseok mỉm cười.

"Em và Jungkook thế nào rồi?" Hoseok đã khiến bố anh thay đổi ý định về việc sẽ tổ chức hôn lễ cho anh và Jungkook. Hoseok và Seokjin nhanh chóng thân thiết hơn khi cả hai dạy cùng trường.

"Bọn em, ừm, đều ổn." Jin nói mặc dù họ không ổn.

"Thật không? Nghe có vẻ không chắc lắm." Hoseok lo lắng hỏi.

"Thật phức tạp ...." Jin thở dài. Hoseok vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Anh hy vọng em cảm thấy tốt hơn." Sau đó, Hoseok rời khỏi lớp học của mình.

Trước khi Jin kịp nhận ra, tất cả học sinh đã rời đi. Cậu từ từ theo sau họ. Ngày trôi qua nhanh hơn cậu nghĩ. Có lẽ là do cậu đã suy nghĩ quá nhiều. Một vài sinh viên thậm chí đã cho cậu kẹo vì họ nghĩ rằng cậu không được khỏe.

Cậu lấy đồ đạc của mình trước khi rời khỏi lớp. Cậu bước ra chỗ các học sinh đang tập trung để chờ cha mẹ của họ đến. Cậu không chú ý lắm khi bước đi.

Có cái gì đó đập vào chân cậu và cậu nhìn xuống. Cậu nhìn thấy một cô bé đang xoa đầu mình. Jin cúi xuống. "Xin lỗi, anh không chú ý. Em có sao không?" Jin xin lỗi. Cậu xoa đầu cô bé và đảm bảo rằng cô bé ổn trước khi đứng dậy.

Không hiểu sao cậu lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Cậu quay lại và nhìn xem có ai đang nhìn chằm chằm vào mình không. Ở một khoảng cách đủ gần, cậu nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc. Jungkook đang nhìn cậu chằm chằm.

Cậu lùi lại vài bước. Jungkook trong bộ vest bảnh bao, tóc rẽ ngôi gọn gàng. Trong khi cậu chỉ mặc trang phục bình thường. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc trước kia. Lần đầu tiên cậu và Jungkook gặp nhau.

Cậu vượt qua đám đông và đi theo hướng ngược lại để tránh xa mọi người, đặc biệt là Jungkook. Cậu cảm thấy nước mắt của mình đang rơi khi cậu chạy.

Cậu dừng lại khi gặp những con đường vắng. 'Anh ấy không yêu mình.' Jin tự nhủ khi đứng nhìn những con đường vắng. Sau đó, cậu cảm thấy ai đó nắm lấy cậu và kéo cậu vào lòng. Cậu tựa vào cái mùi hương quen thuộc.

"Như anh đã nói, anh sẽ luôn yêu em và chỉ duy nhất một mình em." Jungkook ấn Jin lại gần mình hơn và đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn nhẹ.

Jin lùi ra xa để tránh ánh nhìn của Jungkook.

"Anh không còn yêu Seojin nữa. Người anh yêu là em. Anh xin lỗi vì đã để em lại một mình."Jungkook cúi đầu. "Em sẽ tha thứ cho anh chứ?"

"Em-em phải đi." Jin bỏ đi.

"Seokjin!" Jungkook nắm lấy cổ tay Jin. "Đừng đi. Đừng rời bỏ anh có được không?" Jin nhìn anh ấy. Đôi mắt anh ấy chứa đầy sự tuyệt vọng. Jin không chắc. Jungkook thực sự đã bỏ Seojin ở lại sao? Anh đưa tay của Jin lên trước ngực của mình.

"Jin." Anh đặt tay lên ngực mình. "Anh không yêu Seojin. Tình yêu anh dành cho em không phải là nhất thời. Điều đó đã được khẳng định qua những ngày chúng ta ở cùng nhau ở Busan." Jungkook ứa nước mắt. Anh không thể để mất Seokjin.

Sau đó, Jin nhớ lại Jungkook đã từng rất buồn khi Seojin đã rời bỏ anh.

Jin tiến lại gần Jungkook và ôm lấy anh. "Em tha thứ cho anh."Jungkook ôm cậu chặt hơn. "Em yêu anh, Jungkook." Cậu chưa bao giờ nói to những lời đó nhưng cậu tự hào vì mình đã làm được.

~ 1 tháng sau ~

Tôi chạy khi Seokjin đuổi theo tôi. "Nhanh lên Seokjin." Tôi trêu chọc em ấy và tiếp tục chạy. Em ấy đã sớm bắt kịp tôi. Em đẩy tôi và tôi kéo em ấy theo cùng tôi. "Jungkook!" Em ấy hét lên.

"Sao nào?" Tôi cười khúc khích hỏi. "Jeju đẹp phải không?" Chúng tôi đang ngồi nơi cát gần mặt nước. Em gật đầu. Tôi cúi xuống và đặt môi mình lên môi em. Tôi mút nhẹ môi em và kéo em lại gần tôi.

Khi chúng tôi rời nhau, tôi đứng dậy và bế em theo kiểu cô dâu. Em chấp nhận nó và dựa vào lòng tôi. Chúng tôi di chuyển đến gần một cái cây lớn. Em đang ngồi trên đùi tôi chơi đùa với những ngón tay của tôi khi tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. "Jin." Em ấy nhìn tôi. Tôi khẽ di chuyển đầu về phía người đó. Em quay đầu lại xem.

Đó là Seojin. Seojin nhếch mép cười và dựa vào cổ một chàng trai nào đó. Seokjin nhìn tôi lo lắng. Tôi chỉ nhún vai và đặt một nụ hôn lên môi Seokjin.

Lời nhắn của tác giả

Jungkook và Seokjin bên nhau rất vui vẻ. Jungkook không quan tâm đến Seojin nữa.

Cảm ơn các bạn đã đọc. Mình đã lấy cảm hứng từ một bộ phim truyền hình mà mình đã xem và viết nó. Trong bộ phim, Seojin thực sự đóng một vai trò lớn và tham gia rất nhiều nhưng mình quyết định không viết quá nhiều kịch tính. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào chỉ cần bình luận và mình sẽ cố gắng giải đáp. Cảm ơn các bạn đã đọc! Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top