2
Jungkook khuấy cà phê trong khi chờ đợi. Anh đến gặp Yoongi. Anh cần một ai đó để nói chuyện, ai đó sẽ lắng nghe và đưa ra cách giải quyết tốt nhất. Và Yoongi chính là người phù hợp nhất.
Anh ấy biết khi nào cần nghiêm túc và khi nào anh ấy cần vui đùa. Jungkook đứng dậy khi Yoongi bước vào phòng. "Chào buổi sáng, Yoongi." Jungkook chào.
"Rất vui được gặp em, Jungkook." Yoongi chào lại. Anh ấy ra hiệu cho người giúp việc đi ra khỏi phòng và ngồi xuống đối diện với Jungkook. Họ ở trên hiên nhà của Yoongi - nơi có một cái bàn nhỏ cho bốn người.
Yoongi có vẻ thích thú với sự im lặng và ở bên ngoài, một lúc sau anh ấy bắt đầu nói. "Vậy tại sao em lại ở đây? Có phải Jungkook của anh đang đau đầu vì ai đó không." Yoongi hỏi khi một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt.
Anh ấy không hoàn toàn sai về dự đoán của mình. "Chà có lẽ anh nói đúng. Em cũng không chắc. Em chỉ thực sự cảm thấy rất bối rối. Vì vậy, em đến đây gặp anh vì mẹ em không hiểu em." Jungkook kết thúc câu nói khi lông mày nhíu lại vì bối rối, môi anh cụp xuống một chút.
Yoongi nhấp một ngụm cà phê khi Jungkook tiếp tục.
Khi Jungkook giải thích xong, cốc của Yoongi giờ chỉ còn lại một ít cà phê trong khi cốc của Jungkook vẫn còn đầy như lúc đầu.
"Jungkook à, có thể người mà em đang nói là em ấy hoặc không. Nhưng nếu là em ấy, liệu em có muốn ở bên em ấy sau những gì đã xảy ra không? Và nếu không, em sẽ bỏ đi hoặc cho qua mọi chuyện với ý nghĩ rằng đó là Seojin, người em yêu. Anh sẽ không nói cho em biết con đường nào tốt nhất mà anh nghĩ em nên đi. Em quyết định như thế nào cũng được.
Đừng hủy hoại quá nhiều để rồi hối tiếc tất cả."
Jungkook tiếp thu mọi lời nói của Yoongi.
"Cảm ơn anh, Yoongi. Em sẽ xem điều gì là tốt nhất để làm. Tạm biệt." Jungkook đứng dậy cúi chào.
"Đừng nghĩ nhiều nữa nhóc." Yoongi hét lên khi Jungkook đi về phía xe của mình.
—————————————————————————————————————————
Jin đứng đợi cùng những viên kẹo mà mình đã mua. Cậu tan làm cách đây không lâu. Cậu cảm ơn người phụ nữ và mang theo đồ ăn đóng hộp. Gần đây, có một người đàn ông rất hay bám theo cậu.
Seokjin cảm thấy tồi tệ cho anh ấy. Có lẽ cậu không nên thô lỗ và khó chịu như vậy.
Cậu đã nghĩ đến việc đi xin lỗi anh ấy nhưng cậu thậm chí còn không biết anh ấy sống ở đâu, làm gì và cả tên của anh ấy nữa. Jin bước ra từ cửa hàng nhỏ. Sau đó cậu nhìn thấy một người đàn ông tóc đen có hình dáng rất quen thuộc.
Jin vội vàng đuổi theo. Anh ấy rẽ vào góc nơi không có nhiều người. Jin đụng phải anh ấy.
"Xin lỗi" Cậu nói khi nhìn vào người đàn ông.
Hôm nay anh ấy mặc áo dài tay màu xanh nhạt mềm mại. 'Anh ấy trông thật đẹp trong bộ đồ màu xanh lam.' là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Jin.
"Ah, Seojin. Chờ đã, bây giờ tôi đang ở đây với Seokjin, đúng không?" Giọng anh hơi chế giễu, đôi mắt anh cứng đờ và nheo lại.
Jin đã bối rối trước sự thay đổi của anh ấy nhưng vẫn tiếp tục nói "Tôi xin lỗi nếu tôi hơi quá ác ý với anh-"
Jungkook nắm lấy cánh tay Seokjin và kéo cậu lại gần. "Em xin lỗi vì em thực sự biết tôi là ai! Bây giờ em đi theo tôi để moi tiền từ túi của tôi càng nhiều càng tốt có đúng không!" Anh đẩy Jin ra một cách thô bạo.
Jin xoa cổ tay. 'Cái quái gì đang xảy ra với anh ấy vậy? Trước đây anh ấy rất buồn và tuyệt vọng nhưng bây giờ...' Jin nghĩ thầm.
Jin đảo mắt trước khi nói lại. "Tôi đã nói với anh rằng tôi không phải là người mà anh đang nói đến. Tôi thực sự cảm thấy buồn cho anh vì vậy tôi muốn xin lỗi và an ủi anh nhưng giờ thì tôi đoán anh không sao cả!"
Seokjin đã sẵn sàng rời đi nhưng Jungkook đã bẫy cậu bằng cách đặt cả hai tay vào hai bên hông cậu.
Jungkook dựa vào người cậu "Nếu em không phải là người mà tôi nói, em sẽ không phản ứng với những gì mà tôi đã làm bao gồm cả nụ hôn." Anh ấy đưa môi mình lại gần Jin nhưng dừng lại ngay khi chỉ còn một cm giữa họ.
"Thực ra, nếu tôi không phải là người mà anh nói thì tôi vẫn sẽ hôn anh."
—————————————————————————————————————————
Taehyung loay hoay với cuốn sách mà anh ấy đang đọc. Bìa có màu xanh bạc hà và có hình một bến xe buýt. Cuốn sách nói về bảy chàng trai và hành trình âm nhạc của họ.
Taehyung thích nó nhưng anh là một người không thích đọc sách. Anh chán nản ngồi trong phòng ăn. Anh ấy biết anh ấy nên đọc hoặc anh ấy sẽ nhận được một bài giảng suốt hàng giờ đồng hồ từ giáo viên.
Anh thở dài và cầm cuốn sách lên "Taehyung?"
Anh đặt cuốn sách xuống. "Vâng, Seokjin."
Seokjin ngồi xuống bên cạnh anh. "Bố có nhà không?"
Taehyung để ý thấy cậu ấy trông có vẻ hơi lo lắng và bồn chồn. "Không, bố đã đi cùng với mẹ vào khoảng vài tiếng trước. Họ sẽ về nhà vào... buổi tối. Em không chắc, nhưng hình như họ đã lên kế hoạch để đi nghỉ ngơi. Anh có điều gì quan trọng muốn nói với bố sao?"
Seokjin đã quên mất bữa tiệc mà cậu ấy sẽ đi với bố, và Taehyung - người sẽ đi với mẹ của họ.
"Ồ không có gì đâu." Jin đứng dậy và rời đi trước khi Taehyung kịp nói thêm.
Jin mặc bộ đồ vào và sửa lại đầu tóc. Cậu bắt đầu ước rằng mình không cần phải đi, cậu cảm thấy không được khỏe bởi những gì đã xảy ra trước đó.
Một tiếng gõ cửa vang lên cùng với một giọng nói "Jin-ssi, cha của cậu yêu cầu cậu xuống dưới nhà càng sớm càng tốt khi đã sẵn sàng."
Tiếng bước chân vang lên khi cô hầu gái bước đi.
Jin im lặng một lúc rồi bước xuống. Cậu thậm chí còn không để ý mình đã mất bao lâu để đi xuống cầu thang.
"Đi thôi." Bố cậu nói và đứng dậy.
"Mẹ đâu ạ?" Jin hỏi.
Bố cậu cười khúc khích, "Mẹ con và Taehyung đã đi rồi. Nếu không có con thì bố cũng đã rời đi từ sớm rồi." Bố cậu nói đùa.
Jin nở một nụ cười lo lắng. Họ lên xe và lái đi.
Đó là một biệt thự mà họ đã đến. "Chà, nơi này thật đẹp." Jin nói khi bước ra khỏi xe. Ngôi biệt thự có rất nhiều cửa sổ lớn. Nó cũng có một ban công nhỏ, được trang trí bằng hoa và có đèn trắng rải khắp ngôi nhà để làm cho nó nổi bật trong đêm tối.
"Ừ, con nói rất đúng. Con nên gặp người đã xây dựng ngôi biệt thự này. Nó thậm chí không được trang trí như thế này ngay từ đầu."
Seokjin chỉ gật đầu, hào hứng muốn xem bên trong sẽ như thế nào. Cậu đã vào trong nhà với bố mình.
Seokjin không để ý lắm đến những gì bố mình đang nói hay làm, cậu chỉ nghe thấy một vài điều. "Đúng, đây là con trai trưởng của tôi."
"Không, hôm nay Taehyung không đến được."
"Nó vẫn còn độc thân."
Seokjin gật đầu và mỉm cười với những người mà cậu được giới thiệu. Và cậu chào
hỏi họ. Nhưng thực sự sự chú ý của cậu đã đổ dồn vào nơi này. Nó có đèn chùm sáng rất đẹp.
Mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, sạch sẽ và đẹp đẽ.
Seokjin xin phép bố mình và rời khỏi căn phòng hiện tại mà họ đang ở. Cậu muốn đến một nơi nào đó không có nhiều người để được yên tĩnh hơn.
Thay vào đó, cậu đi ra ngoài nơi thậm chí còn ít người hơn vì trời đã muộn.
Jin ngồi trên một chiếc ghế dài và nhìn lên bầu trời. Cậu có thể nhìn thấy những đám mây xám xịt. "Một cơn bão sắp đến." Cậu nghĩ.
Jin nghe thấy những tiếng nói từ xa nên cậu nhìn ra phía sau để xem họ là ai. Cậu thấy một người rất lạ nhưng người còn lại...
Như thể sét đánh, Jungkook cũng nhìn thấy Jin. Jin nuốt nước bọt, nhớ lại tình huống lúc nãy.
Cậu loanh quanh một lúc lâu rồi cũng quyết định đối mặt với anh. "Đã chịu nhìn tôi rồi sao?" Jungkook chế nhạo cậu. Jin phát cáu, cậu thất vọng về bản thân vì ngay từ đầu đã nghĩ Jungkook là một chàng trai tốt.
Vì vậy, cậu không cần phải lịch sự với anh ấy nữa. "Đúng vậy. Hình như có một mùi hôi thối đột nhiên bốc lên ở đây. Anh có ngửi thấy không?" Cậu vung tay lên trời như thể cố gắng loại bỏ mùi hôi đã nói.
Jungkook hít thở không khí rồi mặt anh đơ ra như thể nhận ra được điều gì đó. "Đồ điên!"
Jungkook hét vào mặt cậu. Jin lộ rõ vẻ kinh ngạc trước những lời lẽ cay độc.
Jin đứng dậy và nhìn Jungkook. Bằng một giọng tốt đẹp nhất của mình, cậu nói "Tôi khá chắc chắn rằng mọi thứ giữa chúng ta đã kết thúc. Tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ nếu anh không phiền."
Seokjin chỉ bước được vài bước chân khi Jungkook nói điều gì đó "Đừng tỏ ra cao thượng, Seojin, vì tôi có thể nhìn thấu được bên trong em."
Seokjin muốn anh ấy đừng gọi mình là Seojin nữa. Cậu tức giận lao đi mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Jungkook quan sát từng bước chân của Seokjin đi và khi cậu ấy biến mất, khuôn mặt nghiêm nghị cứng cỏi của anh thoát ra khỏi lồng ngực. Anh rên rỉ và đôi mắt anh lấp đầy nỗi buồn như thể anh cuối cùng cũng đã gặp lại Seojin của mình.
"Seojin-ah, tại sao em lại làm vậy với anh? Anh không thể không yêu em và nhớ em được." Anh thì thầm.
Anh gạt đi nước mắt và nở một nụ cười giả tạo quyến rũ nhất có thể. Hãy tưởng tượng nếu đó là một nụ cười thật duyên thì thần chết có thể sẽ biến thành thần sống.
Anh chỉnh lại cà vạt, sửa sang lại mái tóc đen huyền rồi tản bộ vào biệt thự.
Jungkook bước vào và nhận được rất nhiều nụ cười từ những người ở đó. Anh rất ít trò chuyện với mọi người khi anh lướt ngang qua họ. Anh bước vào hành lang ít đông đúc hơn và phát hiện thấy một cánh cửa mở ở hành lang.
Thật lạ là có người lại ở trong một căn phòng cách xa nơi náo động như vậy. Bữa tiệc là để kỷ niệm một người nào đó trở về từ nước ngoài học tập. Jungkook mới gặp anh chàng đó cách đây không lâu nhưng anh chỉ không thể biết được tên anh chàng đó là gì. Anh ấy là Kang hoặc có thể là Kim.
Jungkook đi xuống sảnh và từ từ mở cánh cửa rộng hơn. Có rất nhiều người trong đó.
"Ôi Jungkook, con đến rất đúng lúc. Mọi người đang nói về con đó."
Jungkook nhớ đến người đàn ông đó, ông ấy là bạn của bố Jungkook trước khi bố anh chết.
"Rất vui được gặp ông, ông Kim." Jungkook bắt tay với ông.
"Con thực sự đã trưởng thành. Vậy con đã có cho mình một người bạn đời chưa?"
"Chưa ạ. Con sẽ tận hưởng cuộc sống độc thân của mình trước khi sự tự do biến mất."
Ông Kim cười khúc khích trước câu trả lời của anh. "Ta chắc rằng con chưa gặp các con trai của ta. Thật không may, ta chỉ đưa đứa con trai lớn của ta đến đây thôi."
Jungkook liền để ý đến người đàn ông ngồi bên cạnh ông đang nhìn lên. "Tên cậu ấy là Seokjin."
Jin nhìn lên để gặp Jungkook rồi nhanh chóng nhìn xuống 'Jungkook là tên của anh ấy'
"Rất vui được gặp anh, Jungkook."
Trái tim Jungkook lỡ nhịp. Cho đến giờ anh vẫn chưa nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng Jin. Nó nghe gần giống như cách Seojin nói.
Hầu như, nó diễn ra hơi khác một chút. Một sự khác biệt nhỏ.
"Anh cũng vậy." Anh đưa tay ra bắt. Jin nhận lấy nó và lắc nó sau đó buông nhanh trước khi bất cứ điều gì khác có thể xảy ra. Jungkook có thể cảm nhận được điều này. 'Em hành động như thể tôi là một con rắn độc'.
Anh ấy cư xử tốt và mỉm cười nhưng lại nhìn Jin chán ghét khi ánh mắt họ chạm nhau. Jin trông có vẻ hơi đau đớn vì điều đó và khiến mặt Jungkook dịu đi chỉ trong một giây trước khi sự lạnh lùng đó của anh quay trở lại.
Cả hai dành phần còn lại của buổi tối như thế này. "Bố, sắp muộn rồi. Chúng ta nên về nhà." Seokjin nói với bố.
Ông Kim gật đầu trước khi nói lời tạm biệt. Khi Jin và bố đi ngang qua Jungkook, Jungkook không thể không kéo tay Seokjin.
Jin dừng lại và nhìn chằm chằm vào tay họ.
Jungkook xoa bóp đốt ngón tay cái của Jin bằng bàn tay của mình. Seokjin nắm lấy bàn tay của anh và từ từ dời tay anh ra. Cậu nhìn Jungkook một cách buồn bã rồi theo bố về.
~~~~
Jungkook trằn trọc trở mình trong giấc ngủ nhớ lại gương mặt của Jin. Tình hình trước bữa tiệc. Anh sớm rơi vào cõi mộng. . .
-Jungkook's p.o.v-
Tôi mở mắt với một cái ngáp. "Chào buổi sáng." Seojin nói với nụ cười trên môi. Tay em ấy đặt trên ngực trần của tôi. Khuôn mặt của em ấy rất gần với khuôn mặt của tôi.
"Seojin." Tôi kêu lên.
Em ấy cười khúc khích sau đó vuốt ve má phải của tôi. "Anh thật đáng yêu khi còn ngái ngủ."
Không báo trước, tôi lăn trên người em ấy khiến em nằm xuống phía dưới người tôi. Em ấy nhìn tôi chằm chằm rồi nở một nụ cười ranh mãnh. "Làm thế nào mà anh lại đáng yêu khi ngủ?" Tôi ghé sát vào cổ em rồi hôn khắp nó. Em ấy di chuyển đầu của mình một chút để tôi có thể tiếp cận nhiều hơn.
"Anh thật tuyệt." Em ấy nói rồi vòng tay qua cổ tôi và kéo tôi lại gần hơn.
Em ấy lướt những ngón tay của mình dọc theo lưng tôi lên xuống khi tôi tiếp tục. . .
Tôi giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ của mình.
Đó là một kỷ niệm nên không hẳn là một giấc mơ. Tôi kéo chăn xuống và đi đến cửa sổ. Bầu trời thực sự tối đen, không có gì trên bầu trời. Bên ngoài ẩm ướt. Có lẽ là từ cơn mưa ban nãy xảy ra khi tôi vẫn còn đang ngủ.
Sau một thời gian đứng đó, tôi quay trở lại chiếc giường ấm áp đẹp đẽ của mình. Tôi yêu em ấy rất nhiều.
Tôi cố gắng đi ngủ một lần nữa.
(Hồi tưởng)
"Thực ra, nếu tôi không phải là người mà anh nói, thì tôi vẫn sẽ hôn anh." Em ấy nhìn tôi với vẻ hoài nghi. Tôi chỉ nhìn em ấy một cái nhìn trống rỗng mà không hề cử động. Em cắn môi.
"Anh tin tôi không?" Em hỏi.
"Anh không chắc." Tôi trả lời một cách đơn giản chỉ để muốn biết những gì em ấy sẽ làm.
Em ấy nhìn xung quanh sau đó đặt lên môi tôi một cái hôn nhẹ nhàng. Em ấy chạy đi thật nhanh dưới vòng tay của tôi và di chuyển một khoảng cách rất xa khi tôi chưa kịp phản ứng. Môi em ấy thật mềm và thật đẹp.
Mặc dù chúng tôi đã hôn nhau, đến bây giờ tôi vẫn còn suy nghĩ về nó.
"Đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua."
Đến giờ thì em ấy đã đi lâu rồi. Vậy thì em ấy không phải là Seojin. Nhưng đó không phải là một nụ hôn thực sự.
Em ấy thậm chí còn làm cho tôi bối rối hơn.
-Seokjin's p.o.v-
Tôi đã nhìn chằm chằm lên trần nhà không biết bao lâu. Tôi không biết mình phải làm gì. Tôi chỉ có thể giả vờ rằng tôi là người đó hoặc có thể cuối cùng anh ấy sẽ tin tôi.
Tôi muốn làm cho anh ấy hạnh phúc, nhưng bằng cách nào?
Jeon Jungkook. Anh ấy đẹp trai. Anh ấy được dạy dỗ và giáo dục tốt. Anh ấy là một diễn giả tuyệt vời. Tính cách của anh ấy khá là rác rưởi trừ khi anh ấy sửa chữa nó. Có lẽ sự biến mất của người mà anh ấy yêu đã làm cho anh ấy trở nên như thế.
Tôi nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nơi bầu trời đen kịt. "Anh cũng đang nhìn lên bầu trời đúng không Jungkook?"
Nếu ngày mai anh ấy đến, tôi sẽ không ác ý với anh ấy cho dù anh ấy có ác ý với tôi. Tôi sẽ cố gắng hiểu anh ấy, cố gắng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi giúp anh ấy gặp gỡ những người mới, những người có thể là đối tác tương lai của anh ấy. Chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ tôi là một người kỳ lạ.
Author pov:
Jin với tới công tắc đèn và bật nó lên, lấy ra một cuốn sách và đọc. Jin cũng như Taehyung, cũng không phải là người thích đọc sách, vì vậy cậu đã đặt nó xuống vì cảm thấy chán nản. Cậu ngủ thiếp đi khi đèn được bật và một cuốn sách được mở ra.
*Lời nhắn của tác giả
Thêm Jinkook trong chương tiếp theo. Mình sẽ làm cho họ hiểu nhau hơn một chút. Cảm ơn các bạn đã đọc*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top