1

(Đảo Jeju)

"Nhanh lên Jungkook! Sao anh đến chậm thế!" Seojin hét lên khi cậu ấy chạy dọc theo bãi biển.

Jungkook chạy nhanh hơn. Seojin dừng lại để thở một hơi ngắn. Bất ngờ Jungkook vòng tay ôm lấy cậu. "Anh bắt được em rồi nhé, Jin." Anh cười nói. Seojin quay đầu định hôn Jungkook nhưng sau đó rời đi. Cậu lại bắt đầu chạy theo Jungkook.

Ngay sau đó mặt trời đã lặn và hai vợ chồng ngồi trên bãi cát. Jungkook đặt môi mình lên môi Seojin và hôn cậu say đắm khi mặt trời tiếp tục lặn. Jungkook bế Seojin về phòng và đặt cậu xuống giường.

"Em thật đẹp. Anh sẽ không bao giờ yêu người nào khác ngoài em. Anh yêu em." Jungkook nói với cậu. Seojin đặt tay lên vai Jungkook và kéo Jungkook lên giường.

Seojin cười khúc khích trước phản ứng của Jungkook. Anh vuốt ve má cậu và kéo áo cậu lại gần, dí sát vào cổ Seojin.

~~~~

Sáng hôm sau Jungkook tỉnh dậy, quay người nhìn thì không thấy ai bên cạnh. "Jin?" Anh ấy hỏi. Không có ai trả lời. Anh ngồi dậy và quấn một chiếc khăn quanh nửa dưới của mình. Tất cả những thứ của Seojin đã biến mất bao gồm cả cậu ấy.

(Một năm sau)

Jungkook buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho đến ngày hôm nay anh ấy vẫn không thể quên Jin (Seojin). Anh ấy không tức giận khi Jin rời bỏ anh ấy. Anh chỉ buồn và bối rối tại sao cậu lại ra đi. Anh nghĩ mọi thứ đã trở nên ổn và hạnh phúc. Nhưng Seojin lại rời đi.

"Jungkook, cậu đừng nghĩ về em ấy nữa. Em ấy có thể đã chết rồi." Jimin- bạn thân của Jungkook nói với anh. Jungkook lườm cậu một cái. Jimin chỉ đảo mắt. "Cậu thậm chí đã không ăn thứ gì mà chỉ nghĩ về em ấy, chúng ta nên bắt đầu đi tìm em ấy thôi."

Jimin đứng dậy và lấy ví của mình. Jungkook rời khỏi nhà hàng khi anh ấy trả tiền cho đồ ăn. "Jin, tại sao em lại làm điều này với anh?" Anh nghĩ thầm khi chờ đợi người bạn của mình.

Anh lang thang trên con phố khi anh chờ đợi. Ngay sau đó anh ấy nhận thấy có rất nhiều trẻ em. Những đứa trẻ vui vẻ chạy đến với cha mẹ của chúng. Jungkook cười khúc khích khi một đứa trẻ loạng choạng và định ngã nhưng lại bám được vào ai đó.

Người đó quay lại và đã khiến cho trái tim Jungkook lệch nhịp. Đó là Jin xinh đẹp và đáng yêu của anh. Người mà anh chưa từng thấy trong nhiều năm qua. Tóc cậu có màu nâu sẫm rất khác với Seojin nhưng cậu ấy trông vẫn vậy.

"Seojin." Anh thì thầm.

"Xin lỗi thầy ạ." Cậu học sinh nói khi Jin cúi người xuống.

"Mẹ của con đang đợi ở ngoài. Con nên nhanh đến bên mẹ và hãy cẩn thận hơn nhé." Jin nói với đứa trẻ rồi vò đầu bứt tóc.

Mọi người rời đi khi họ mang theo những đứa trẻ của họ. Bây giờ không còn nhiều người nữa. Jungkook chạy đến chỗ Jin khi cậu chuẩn bị quay lại trường. "Jin!" Jungkook hét lên khi anh đến gần hơn.

Jin quay lại. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng với quần jean đen, thứ mà Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy khi họ vẫn còn ở bên nhau. Cậu tò mò nhìn Jungkook đang mặc vest.

"Jin, em đã ở đâu vậy?" Jungkook hỏi khi anh nắm lấy tay Jin. "Anh nhớ em rất nhiều."

Jungkook nắm tay cậu khi anh nhìn chằm chằm vào mặt Jin. Đôi mắt cậu hiện lên sự bối rối. "Tôi có biết anh không? Hay anh đến đây để tìm một đứa trẻ?"

* CR-CRACK *

Trái tim Jungkook như vỡ ra hàng triệu mảnh. Anh thậm chí có thể nghe thấy nó nếu nó không ở trong cơ thể anh. Jin đã từng nói với anh ấy rằng cậu sẽ không bao giờ quên anh, nhưng cậu đã thực sự quên anh ngay bây giờ. Jungkook không tin những gì cậu nói, không thể nào. Seojin yêu quý của anh không thể quên anh được. Mỗi đêm họ ở bên nhau, mỗi ngày anh đều hôn Jin. Không, Jin không thể quên anh.

"Jin! Là anh, Jungkook! Người mà em đã gặp ở Jeju."

Jungkook nắm lấy cánh tay Jin "Anh biết em sẽ không quên tất cả mọi thứ."

Jin trông hơi sợ. "Thưa anh, tôi-tôi thực sự không biết anh hoặc tôi không thể nhớ lại mình đã từng quen biết với anh." Jin cố gắng kéo tay Jungkook ra khỏi cánh tay của mình.

Jungkook lắc đầu. 'Em ấy đang làm cái quái gì vậy?' Jungkook nghĩ thầm. Jungkook nắm lấy tay Jin một cách mạnh mẽ "Vậy thì anh sẽ làm cho em nhớ ra."

Jungkook cúi xuống định hôn Jin nhưng ai đó đã đẩy anh ra.

"Cút đi đồ khùng!"

Một người đàn ông nắm lấy tay Jin. "Em ấy đã có bạn trai rồi ư?" Jungkook nghĩ. Nước mắt anh trào ra nhưng anh không thể để nó rơi ngay lúc này được.

"Anh là ai?" Người đàn ông hỏi.

Jungkook nhìn Jin "Em ấy biết tôi là ai, đúng không Jin."

Jin lắc đầu và sau đó người đàn ông nhìn Jungkook "Chắc anh đã nhầm anh ấy với người khác rồi. Chúng ta đi thôi, Jin."

Jungkook định phản đối thì một bàn tay đặt lên vai anh. Đó là Jimin. "Anh bạn, cậu ấy chỉ là một người trông giống Seojin, cậu đang hành động một cách thái quá đó." Jimin thì thầm với anh ấy trong khi kéo anh đi.

Jungkook vừa đi vừa nghĩ lại tình huống lúc nãy.

—————————————————————————————————————————

Jin chậm rãi bước vào trường. "Jin, anh ấy có làm anh bị thương không?"

"Không, Taehyung. Anh không sao."

Taehyung là em trai của cậu. Cậu luôn nghĩ Taehyung che chở mình một cách quá mức, nhưng cậu không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu Taehyung không có ở đó.

"Cảm ơn em." Jin nói khi họ ngồi xuống.

"Làm sao mà anh ta lại biết tên anh nhưng anh lại không biết anh ta?" Taehyung hỏi.

"Anh không biết. Có lẽ anh ấy đã nhầm. Có rất nhiều người lấy tên là Jin."

Jin là biệt danh của cậu, tên thật của cậu là Seokjin, Kim Seokjin.

"Anh có cần em đưa anh về nhà trước khi em đến nhà bạn của em không?"

"Không cần đâu Tae, anh sẽ làm việc lâu hơn một chút và một số giáo viên khác có thể cho anh nghỉ việc nếu anh về ngay lúc này. Em nên đi ngay đi."

Taehyung chỉ gật đầu rồi bỏ đi, cậu biết mình không thể thay đổi ý định của anh trai mình.
Seokjin ngồi đó một lúc. 'Có ai đó giống với mình sao?'

Cậu đi đến bàn của mình và bắt đầu làm việc.

~~~~

Jin vẫy tay chào khi bạn cậu lái xe đi. Cậu mở cổng trước nhà và có ai đó đang kéo cậu đi. Jin hoảng sợ nhìn ra phía sau. Đó là anh chàng lúc nãy. Jin cố gắng hét lên nhưng anh chàng đó đã che miệng cậu lại.

"Hãy nói chuyện với anh một lúc." Anh ấy nói và buông Jin ra.

Bây giờ Jin đã có một cái nhìn tốt về anh ấy. Người đàn ông đó không phải là người xấu, anh ta thực sự trông đẹp trai và không giống như một kẻ lập dị. "Tôi không biết anh. Xin lỗi." Cậu với tay nắm đằng sau và kéo cánh cổng ra. Cậu nhanh chóng khóa nó lại bằng ổ khóa.

"Đợi đã!"

Jin đã không chờ đợi và cố gắng đến nhà của mình thật nhanh chóng. Jungkook trèo qua cổng và đi theo Jin.

Jin vào nhà và khóa cửa thật nhanh. Jungkook đập cửa và hét lên. "Seojin!" là điều cuối cùng cậu nghe thấy trước khi chạy lên cầu thang.

Jungkook đập mạnh hơn trước khi khuỵu gối xuống. Sau một lúc lâu anh đứng dậy và bước đi. Sự bối rối bao trùm tâm trí anh cùng với sự tức giận và một chút buồn bã.

Jin nhìn ra ngoài cửa sổ khi Jungkook đi khuất. Cậu hít một hơi thật sâu. Cậu chắc chắn rằng mình chưa từng gặp anh chàng này trước đây và cậu cũng chưa bao giờ bị mất trí nhớ. Jin cảm thấy thật tồi tệ và buồn cho Jungkook, người đàn ông tội nghiệp có vẻ rất buồn và thất vọng.

'Tại sao anh ấy lại nghĩ mình rời bỏ anh ấy? Tại sao anh ấy lại nhầm lẫn như vậy nhỉ? ' Jin nghĩ khi thay bộ quần áo thoải mái.

Đêm đó cậu đã ngủ với người đàn ông đang đứng trên mái nhà.

(Ngày tiếp theo)

"Seokjin, sao em trông có vẻ ủ rũ vậy? Hôm qua ở trường có chuyện gì xấu xảy ra à?" Người giúp việc hỏi Jin khi Jin đã hoàn thành bữa sáng của mình. Hôm nay bàn trống vì Taehyung đang ở nhà một người bạn và bố mẹ họ đi thăm họ hàng.

"Mọi thứ đều ổn. Cảm ơn chị vì đã hỏi." Jin cười. Cô hầu gái cười đáp lại.

Jin giúp cô dọn thức ăn thừa đi, trò chuyện với những người giúp việc. Cậu ấy không cần phải đến trường hôm nay vì giờ là cuối tuần. Bố mẹ cậu thực sự nghĩ rằng cậu không cần phải là một giáo viên nhưng cậu vẫn khăng khăng muốn làm.

Cậu không muốn ngồi không ở nhà cho đến khi kết hôn. Cậu nên làm điều gì đó trong khi cậu vẫn còn tự do. Seokjin bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi một người giúp việc nói với cậu rằng có ai đó đang đợi cậu ở bên ngoài.

Jin đã không nói với ai về người đàn ông ngày hôm qua với hy vọng anh ta sẽ không quay lại. Cậu không muốn bị nhầm với người khác.

Jin đi vào sân sau, nơi người đó đang đợi. Khi đến đó, cậu không thấy ai cả, cậu ngồi xuống một trong những chiếc ghế họ kê bên ngoài cùng với chiếc bàn bên cạnh.

Cậu đã không ra ngoài sân thường xuyên dạo gần đây. Cậu đang ngước nhìn lên mặt trời thì bỗng có ai đó chạm vào vai cậu. Seokjin đứng dậy và quay lại. Đó là người đàn ông hôm qua. Cậu định sẽ lùi lại nhưng cậu đã không làm vậy, thay vào đó cậu chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó.

Tóc anh ấy đen và mượt nhưng không bị rối. Tóc mái che trán và Jin muốn gỡ ra để nhìn thật kĩ. Đôi mắt của anh ấy có màu nâu đen. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi có cổ màu xanh đậm với những sọc nhỏ màu đỏ và trắng ở gần cổ áo.

Jungkook đưa tay xuống và nắm lấy cả hai bàn tay của Jin. Anh ấy đã bình tĩnh hơn hôm qua. "Em có thể nói chuyện với anh không, Jin?"

Jin không biết phải trả lời gì và cuối cùng nhìn Jungkook đang chết lặng. Jungkook dường như sắp khóc vì thất vọng nhưng cuối cùng lại nói "Tại sao em lại bỏ rơi anh, Seojin? Em biết anh yêu em rất nhiều mà. Em không yêu anh nữa sao?"

"Tôi không phải Seojin. Tôi thực sự không biết anh là ai. Tôi thậm chí còn không biết tên của anh. Tên tôi là Seokjin, Kim Seokjin."

Jungkook chớp mắt rồi nhìn Jin từ trên xuống dưới. Tay anh vẫn ôm chặt lấy Jin-Seokjin.

Anh dùng tay ôm lấy một bên má của Seokjin, tay kia vẫn nắm chặt tay Jin. Cậu không thể không dựa vào cái chạm đó. "Anh không tin."

Cậu ngước nhìn Jungkook với đôi mắt đang dao động. Cậu nghĩ rằng nếu cậu nói những lời đó thì Jungkook có lẽ sẽ bỏ đi và xin lỗi, nhưng anh ấy không làm vậy.

Jin hất tay ra khỏi sự đụng chạm của Jungkook. "Tin hay không thì đó là vấn đề của anh. Tôi thực sự không phải là người mà anh đang nói."

Jungkook kéo Seokjin lại gần mình mặc cho Jin cố tránh ra. Anh ấy nhìn vào mắt Seokjin để đảm bảo rằng cả hai mắt họ gặp nhau. 'Mình không thể nhầm được. Đây là người mình đã yêu ở Jeju.' Jungkook nghĩ thầm.

Jin lại đẩy anh ra, chuẩn bị vào nhà lần nữa nhưng Jungkook đã kéo cậu lại. Trước khi Jin kịp làm bất cứ thứ gì, Jungkook đã đặt môi mình lên môi Seokjin. Jin đắm chìm vào nụ hôn mặc dù cậu ấy không muốn.

Jungkook rút ra để thở và sau đó hôn cậu một lần nữa.

Jin chưa bao giờ được hôn. Cậu không nghĩ rằng nụ hôn đầu tiên của mình lại trao cho một người xa lạ, thậm chí cậu còn không biết tên của người đó.

Jin đẩy ra và tát Jungkook trước khi chạy vào nhà.

Jungkook đưa tay nắm lấy Jin nhưng không được. 'Nếu lỡ như em ấy thực sự không phải Seojin thì sao? Không thể nào, họ trông rất giống nhau. Ngay cả tên của họ cũng giống nhau. Seojin cũng mang họ Kim.'

Anh nhìn lại ngôi nhà lần cuối rồi lái xe đi. Suy nghĩ của anh vẫn còn vương vấn về Seojin hoặc Seokjin khi anh nghĩ về tên của họ. Họ phải là cùng một người.

Jin ôm gối khóc. Cậu khóa chặt cửa phòng nên không ai có thể vào được. Cậu không biết tại sao mình lại khóc. Cậu chỉ cảm thấy muốn khóc. Cậu đã bị hôn bởi một người lạ khi người đó nghĩ rằng cậu là người yêu của anh ấy.

Khi Jin ngừng khóc, cậu đi đến gương của mình. Mắt cậu sưng húp. Nếu Taehyung về nhà ngay bây giờ, anh ấy chắc hẳn sẽ khiến Jin phải nói ra bất cứ thứ gì khiến cậu khóc. Có lẽ cậu có thể hỏi bố mình.

Hôm nay bố mẹ cậu đã về nhà. Cậu hít một hơi thật sâu.

—————————————————————————————————————————

Taehyung tạm biệt bạn mình trước khi bước xuống xe. Căn nhà vẫn yên tĩnh như mọi khi. Người làm vườn đang cắt tỉa những bụi cây bắt gặp anh đang đi.

"Chào buổi chiều, Kyungsoo!" Taehyung hét lên. Người làm vườn mỉm cười với Taehyung cũng chào lại "Cậu cũng vậy, Thiếu gia."

Tae cười một nụ cười lộ hàm răng trên và răng dưới, cũng có thể gọi đó là nụ cười hình hộp.

Taehyung thân thiết với người giúp việc của họ. Anh thỉnh thoảng chào hỏi họ và thậm chí đôi khi nói chuyện phiếm với những người phụ nữ.

Anh ấy không nhìn thấy xe của bố mình ở bên ngoài, điều đó có nghĩa là họ vẫn chưa về nhà. Anh vội vàng vào trong thay quần áo.

Jin đã không còn ở đây nữa vào lúc anh ấy thay quần áo mới. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen. Mái tóc nâu của anh chải gọn gàng. Bố mẹ anh rất thích khi anh mặc quần áo đẹp. Mẹ anh ấy thích nó vì bà ấy nói nó làm cho anh trông đẹp trai hơn rất nhiều. Cha anh thích nó vì ông ấy nói rằng nó khiến anh trông giống như một người đàn ông thành đạt.

Anh đút áo vào quần.

Anh đi xuống cầu thang và bắt gặp Jin cũng đang bước xuống. "Jin!"

Jin dừng lại để Tae đi tới "Trông em rất đẹp trai." Jin nói với anh ta.

"Đúng là em rất đẹp trai." Taehyung khẳng định khi biết vẻ ngoài đẹp trai của anh ấy.

Họ cùng nhau bước xuống. "Chắc bây giờ bố và mẹ sẽ về nhà." Cha của họ bước xuống xe, theo sau là mẹ của họ.

Những người hầu đi đến xe để lấy hành lý của họ. Mẹ của họ ôm họ trong khi bố vỗ nhẹ vào lưng họ. "Taehyung à, con mặc đồ rất đẹp." Mẹ họ nhận xét khi họ đi vào phòng khách.

"Con mặc đồ đẹp chỉ để cho cha mẹ khen con thôi đó." Taehyung nói với họ. Gia đình đã ngồi lại và nói chuyện.

Bữa trưa đã sớm sẵn sàng.

Cả nhà ngồi vào bàn và ăn.

"Tối mai sẽ có một bữa tiệc và cha đã nghĩ hai con nên đi với cha vì mẹ của các con không thể đi được." Cha của họ nói với họ.

"Mẹ sẽ gặp một số người bạn cũ. Mẹ đã nghĩ một trong hai đứa sẽ phải đi cùng mẹ." Mẹ của họ nói với họ.

Taehyung và Jin nhìn nhau. "Con sẽ đi với mẹ vì anh Jin đã đi với mẹ vài lần trước đó. Anh Jin có thể đi với bố."

Họ đồng ý và ăn xong. Với thời gian dành cho gia đình, Jin đã quên nói chuyện với bố mẹ mình về Jungkook.

Jin ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào vầng trăng sáng rực bên ngoài. Chỉ có ba ngôi sao mà cậu nhìn thấy. Hai trong số những ngôi đang ở cạnh nhau. Ngôi sao còn lại ở một khoảng cách khá xa nhưng có vẻ như nó đang nhìn họ.

Jin không thể không nghĩ đến Jungkook. 'Không biết anh ấy tên gì nhỉ?' Cậu nghĩ và sau đó tập trung trở lại vào các vì sao.

Một lúc lâu sau đó, kỳ lạ là một trong hai ngôi sao ở canh nhau trước đó lại di chuyển ra xa.

Mỗi ngôi sao chuyển đến ở một mình. Jin không tin vào mắt mình. Cậu dụi mắt và nhìn chúng một lần nữa. Nó đã thay đổi.

'Anh không tin em .....'

'Seojin!'

'Em không còn yêu anh nữa sao?'

Jin nhớ lại những lời mà người đàn ông kia nói.

Tim cậu thắt lại vì những kỉ niệm. Cậu cảm thấy tồi tệ vì đã làm những gì cậu đã làm. Người đàn ông đó thực sự có tình yêu sâu sắc với Seojin.

Cậu đi ngủ với ánh trăng soi vào phòng. Trái tim cậu ấm lên một chút không rõ vì lý do gì, cảm giác như được một trái tim khác gọi tên.

—————————————————————————————————————————

Jungkook lái xe về nhà anh. Cha của anh ấy đã qua đời nên anh ấy đã bị bỏ lại với mẹ của mình. Jungkook lặng lẽ bước vào nhà tìm mẹ nhưng không thấy ai cả, thay vào đó anh tìm thấy một tấm thiệp mời.

Jungkook mở nó ra.

"Jungkook, con đến lúc nào vậy?"
Jungkook đặt tấm thiệp xuống và chào mẹ mình. "Con đã đến một phút trước và con đang tìm mẹ"

Anh ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh mẹ anh đã yên vị, sẵn sàng lắng nghe bà nói. Tất cả đồ đạc đều màu trắng với những bông hoa vàng bên trên chúng. Gia đình Seokjin rất giàu có trong khi gia đình Jungkook lại giàu có hơn rất nhiều.

Chỉ một thời gian trước khi họ trở nên giàu có như thế này. Rõ ràng bố mẹ của Jungkook đã giúp đỡ rất nhiều cho một người bạn của họ. Người bạn đó đã bày tỏ sự biết ơn bằng cách đưa cho họ tiền.

Jungkook thích người bạn đó và thân thiết với anh ấy mặc dù anh ấy bằng tuổi bố mẹ anh. Anh ấy tên là Min Yoongi. Jungkook rất thích anh chàng này. Anh ấy đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều, đặc biệt là lúc Jungkook còn đi học.

Anh ấy cũng là một hình mẫu lý tưởng đối với Jungkook.

"Mẹ có chuyện muốn nói với con." Mẹ anh nói với một nụ cười tuyệt vời hiện trên khuôn mặt.

Jungkook tò mò tại sao mẹ anh lại có vẻ vui mừng như vậy nhưng anh lại gạt ý nghĩ đó đi. "Mẹ, mẹ có nhớ cậu bé mà con thích ở Jeju không?" Mẹ anh gật đầu.

"Tên em ấy là Jin, Seojin."

"Con nghĩ rằng con đã gặp lại em ấy. Tuy nhiên, em ấy nói rằng em ấy không biết con. Em ấy trông giống hệt Seojin, và con chắc chắn là em ấy."

Mẹ Jungkook lắc đầu "Jungkook, mẹ đã nói rồi. Người đàn ông kia đã mất tích rồi. Chắc cậu ấy bỏ con vì hồi đó chúng ta nghèo."

Jungkook không thể trả lời bởi vì những gì bà ấy nói có thể là sự thật.

Rất có thể đó là lý do tại sao Seojin đã bỏ đi, nhưng không. Jungkook không tin. Seojin không phải là người đùa giỡn với tình yêu. Em ấy không xem tình yêu là một trò chơi. Đó là những gì Jungkook nghĩ.

Sau một lúc im lặng, mẹ anh bắt đầu nói "Mẹ cũng đã sắp xếp cho con gặp một người đàn ông trẻ tuổi. Cậu ấy lớn hơn con một tuổi nhưng cậu ấy rất tuyệt. Tên cậu ấy là Hoseok. A Jung."

Jungkook nhíu mày "Jung Hoseok?"

Anh ta chưa bao giờ nghe thấy tên người đàn ông này trước đây. Anh cũng ngạc nhiên rằng mẹ anh đã sắp đặt cho anh kết hôn.

"Hôm sau con sẽ gặp cậu ấy ở bữa tiệc. Con đã thấy tấm thiệp trên bàn đúng không?"

Jungkook phản đối "Nhưng mẹ à. Mẹ biết con-"

"Yêu người khác đi. Làm ơn hãy cho Hoseok một cơ hội. Cậu ấy sẽ không làm con phải chịu tổn thương. Mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn rồi, nếu con thực sự không thích cậu ấy. Mẹ sẽ không ép buộc con."

Jungkook biết mình không thể thay đổi lời nói của mẹ nên chỉ biết làm theo.

"Được thôi, mẹ."

Mẹ anh mỉm cười tự hào.

Jungkook cố nặn ra một nụ cười. 'Mình sẽ đi gặp Yoongi. Hy vọng rằng anh ấy sẽ hiểu' Jungkook nghĩ.

Lời nhắn:
Mình muốn nói cho mọi người biết để mọi người không bị nhầm lẫn: Seojin và Seokjin là hai người khác nhau. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top