pjm | bóng râm pt1
tôi là con của thương nhân giàu nhất cao ly.
từ khi sinh ra tôi đã được cha gửi cho gia đình nghề nông ở ngôi làng nghèo phía tây kinh thành chăm sóc còn ông và mẹ tôi thì bôn ba làm ăn.
là con của gia đình giàu có là thế nhưng tôi không được đi học vì ngôi làng này quá nghèo khó hẻo lánh đi và cũng vì chẳng có đứa con nít nào nên không một người tri thức nào chọn sống ở đây cả.
cha tôi thì cũng cấm tôi lên kinh thành vậy nên tôi không đi học trong tình thế bắt buộc.
hôm nọ tôi chạy ra bìa rừng chơi thì bỗng nhiên tôi thấy một nam nhân đang nằm ngủ dưới góc cây.
tôi quan sát thấy người nay có vẻ là người giàu có vì y phục làm từ vải thượng hạng ở phía đông, nếu là người giàu thì đây chắc cũng là người biết chữ, nghĩ đến đây tôi nảy ra một ý tưởng là sẽ nhờ người này dạy chữ cho mình.
tôi mon men tiến đến gần và quan sát thật kĩ gương mặt của nam nhân này bỗng nhiên người kia mở mắt ra nhìn tôi.
tôi giật nẩy mình rồi lùi ra phía sau mấy bước.
hắn cau có hỏi "ngươi tên gì ?"
"tôi..t..ôi..i"- tôi lấp bấp trả lời lại - "ngươi biết để làm gì chứ"
đột nhiên hắn đứng dậy tiến tới áp sát mặt tôi.
"nhát thế này đến tìm tôi có việc gì ?"
"ai tìm ngươi chứ đây là lãnh địa của ta"
"ồ vậy sao, vậy cho hỏi cô nương bao nhiêu tuổi"
"ta 9 tuổi còn ngươi"
"tại hạ 19 tuổi, cô 9 tuổi mà không đi học sao y phục của cô không phải của hạ nhân nhỉ"
"học ? nó là cái gì ? ta chưa nghe đến từ này bao giờ"
"học là giúp ta hiểu nhiều chuyện trên thế gian này"
"ngươi có học không ? ngươi dạy cho ta nhé"
"được thôi hằng ngày ta sẽ ra đây để dạy cho cô"
"nhất trí nhé nhưng mà ta vẫn chưa biết tên ngươi"
"park jimin"
cứ như thế buổi trưa nào tôi cũng cùng park jimin học ở ngoài bìa rừng, cứ như vậy hết mùa xuân này và mùa xuân khác trôi qua thấm thoát đã 7 năm.
jimin càng ngày càng ít đến thăm tôi hơn, hắn nói hắn ở kinh thành rất bận rộn và mệt mõi rất muốn được ở lại ngôi làng nghèo này cùng tôi.
tôi cũng ngõ ý kêu hắn chuyển đến đây nhưng hắn nói không thể.
tôi ngày nào cũng đợi hắn ở bìa rừng từ sáng sớm mong được nhìn thấy hắn nhưng đã 1 tháng rồi hắn chưa tới, trái tim của người thiếu nữ này không thể chờ được nữa tôi quyết định lên kinh thành một chuyến.
***
end pt1,
continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top