Phần 1 : Mùa xuân - mùa em quên chính mình !

- Múi, Múi ơi, dậy đi mày 

- Nè, dậy đi , thầy xuống , thầy xuống kìa mày !

Trong mơ màng , cô vàng ngồi bật dậy nhìn xung quanh , khi mắt đã tỉnh , cô mới ngơ ngác nhìn trước mắt toàn những chiếc ghế trống không , uể oải giơ tay nhìn đồng hồ, 6h35:

- Linh , hết tiết lâu chưa vậy ? 

- Vừa xong, may cho mày hôm nay thầy điểm danh đầu giờ, không lại bị phạt lau phòng thực nghiệm nữa là tao không chịu chung đâu. Bộ hôm qua viện nhiều bệnh nhân lắm hả, sao ngủ ghê vậy ?  

- Không , chiều qua làm tách trà liên , tối mất ngủ 

Linh không nói gì nữa, chỉ nhìn cô lắc đầu dài. Cô biết Linh đang bất mãn thay cái thói quen bướng bỉnh của mình, cô là một người rất nhạy cảm với các loại trà, dù là loại trà nào cũng vậy, với lượng ít đến mấy cũng sẽ khiến cô mất ngủ, vậy nhưng tách trà hôm qua thực sự không thể uống ...

- Vẫn bám mày hả ?

Sau một hồi im lặng nhìn cô, Linh lại phải lên tiếng 

- Mày hiểu mà 

Sau khi trả lời Linh, cô xách balo rời khỏi lớp học 

"Lại vậy nữa rồi", Linh thầm nghĩ rồi vội vã chạy theo, khi cả hai ra cổng trường thì trời cũng chuyển tím 

- Bầu trời hôm nay đẹp ghê ha! Đi ăn chút gì rồi về ngủ tối còn lên trực đêm chứ hả?

- Đi thôi 

Cô - sinh viên năm ba của đại học Y, ở tuổi 20, cô gái nào cũng trổ mã trở nên xinh đẹp vô cùng, và cô cũng thế, nhưng có lẽ cô được trời ưu ái hơn, bởi cô có dung mạo hài hòa, nổi bật, nói như cách bà nội hay khen ngợi thì nhan sắc này nếu ở ngày xưa thì gọi là nhất nhan , thời nay thì gọi là tuyệt sắc, mỗi lần ngồi chải mái tóc dài của cô , bà lại ngâm lên dòng thơ tôn vẻ đẹp của người con gái:

" Đây sắc đẹp như ngàn năm hợp cẩn

 Đôi mắt buồn giết chết bóng trời đêm 

 Màu máu đỏ trang điểm cánh môi mềm 

 Hồn cẩm thạch chìm trong hồ bán nguyệt " 

Bà tự hào không chỉ vì cô xinh đẹp, mà còn vì cô là cháu gái duy nhất theo nghiệp bà , thế nhưng bà không biết rằng, cô cũng không hề hứng thú với ngành y, cũng không hề có lý tưởng với nghề . Bà vĩnh viễn không thể biết rằng chính ngành nghề gia đình ép cô phải theo chính là mồi lửa cho một mối duyên không nên có ...........

Linh là bạn cùng phòng với cô, gia đình Linh có gốc gác làm nghề từ lâu đời, khi xưa còn lại là thái y theo hầu vua trong cung, vì thế Linh khác với cô, yêu thích và rất nhiệt huyết với nghề, Linh còn từng vỗ ngực mà nói: "Bố tao là giáo sư khoa tim cơ mà, tao phải cố gắng làm tốt hơn để gia đình tao không còn lôi tao ra để so sánh với lão anh tao nữa". Linh tốt bụng và hài hòa với tất cả mọi người, nó cũng là người bạn tốt mà cô ấy tin tưởng nhất .........

Khi cô và Linh vừa đến quán ăn quen thuộc mà hai đứa thường hay ghé thì cùng lúc bắt gặp anh trai của Linh - Dương , học trên cô một khóa cũng đến ăn tối :

- Ủa , hai đứa cũng tới đây ăn hả , lại đây ngồi cùng anh cho vui 

Dương là đàn anh rất tốt bụng và thân thiện với tất cả mọi người , anh học khoa ngoại thần kinh , đạt nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình học tập cũng như thực tập , thế nên thầy cô rất tin tưởng bổ nhiệm anh làm người phụ trách thực tập cho sinh viên khóa dưới . Anh thích cô đã từ rất lâu , hồi đó , cô và Linh vẫn còn là cô học sinh lớp 12 , cô vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh là một ngày mưa rất lớn , cô và Linh đang đứng đợi ngớt mưa để về  thì thấy một chiếc BMW phóng đến , khi đến gần hai đứa , chiếc xe đi chậm lại rồi dừng hẳn , cửa kính xe được hạ xuống lộ ra một khuôn mặt điển trai , nhìn qua đã biết là con nhà gia giáo có điều kiện , cô của những ngày ấy còn ngây ngô , những tưởng anh là mấy gã con trai thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt , còn kéo tay Linh tóm bỏ đi thì anh lên tiếng :

- Hai đứa đứng đây lâu chưa , lên xe lẹ đi anh đưa về khẻo ốm 

- Cám ơn , chúng tôi không cần đi nhờ xe của anh 

Ai ngờ cô vừa dứt lời thì Linh ôm bụng cười phá lên , liền đó người con trai cũng mỉm cười lắc đầu , cô bất ngờ chỉ biết trố mắt lên nhìn Linh , mãi lúc lâu sau Linh mới thôi cười , vỗ vai cô nói :

- Mày có phải bạn tao không vậy Múi , anh trai tao mà mày không biết á hả ? 

Lúc đó cô mới vỡ lẽ lí do Linh cười ngặt nghẽo đến vậy , cảm thấy xấu hổ , cô vội quay ra huých Linh một cái :

- Mày cũng đâu có nói tao biết là mày có anh trai 

- Thôi được rồi , hai đứa đừng trêu nhau nữa , lên xe anh đưa về nào 

Lên xe rồi Linh mới hất mặt nhìn tôi :

- Đây - là ông anh giai quý hóa của tao , lão đi du học mới về nên mỗi lần mày đến chơi mới không thấy đó , tao cũng quên béng đi là tao có anh nên mới không kể với mày đó 

- Trời , con bé này sao ăn nói đọc địa thế hả , anh chỉ quên không mua về cho em cái túi xách em thích thôi mà nỡ quên luôn anh sao , mà có bạn xinh thế này mà không giới thiệu cho anh sao 

- Anh cũng quên em mà , nhớ thì đâu có phải gọi về để hỏi em gái thích cái gì mới mua được đâu , đã thế em chỉ yêu cầu mỗi cái túi xách cũng quên không mang về , vậy gọi là thương em đó hả ?

- Được rồi được rồi , anh nhận sai mà , tối anh đưa đi sắm đồ bù được chứ 

- Thế còn nghe được 

Thấy cô từ lúc lên xe chỉ ngồi im lặng , anh hỏi : 

- Bé , em tên gì ? 

- Anh cứ kêu nó là Múi là được , mọi người đều kêu nó như vậy đó hehee - Linh cướp lời

- Nhưng anh muốn biết tên thật cơ mà , anh đâu có hỏi em 

- Thảo Nghi ạ 

Anh vừa lái xe vừa lẩm bẩm cái tên của cô , một cái tên thật hay ...... Và cũng từ ngày đó cái tên của cô in sâu vào tâm trí anh , mới đó đã bốn năm trôi qua , cô ngày càng trưởng thành , không còn là cô gái thẹn thùng dưới mái hiên đợi trời ngớt mưa nữa , vẻ đẹp của cô cũng khiến anh ngày càng say đắm , nhưng chỉ có duy nhất một điều không hề hay đổi đó chính là trái tim cô mãi vẫn không chịu mở cửa cho anh một cơ hội , mỗi khi anh bày tỏ tình cảm , cô vẫn chỉ đáp lại anh bằng một thái độ khách sáo và kính nể . Như buổi tối ngày hôm nay đây , đáp lại lời mời của anh vẫn là nụ cười nhẹ nhàng của cô 

- Sao thế , qua đây ăn cùng anh cho vui đi hai đứa 

Ba người cùng ngồi một bàn ăn , đồ ăn vừa lên , cô còn chưa kịp đụng đũa đã nhận được điện thoại của mẹ ......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top