Chương 4. Hôn chúc ngủ ngon
Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.
Draco nằm trên chiếc giường lớn trong phòng, thở dài, ánh nắng sớm mai chiếu qua cửa sổ, khiến cả căn phòng có cảm giác ấm áp, tuy nhiên, anh chỉ cảm thấy mình như một lữ khách lạc vào cánh đồng tuyết hoang vắng, những cơn gió lạnh buốt buốt cứa vào da thịt. Rét mướt và kiệt sức, trên đời ai cũng muốn anh chết cóng ở đây chứ đừng nói đến việc có ai chịu ra tay giúp đỡ.
Anh cảm thấy ngay từ đầu mình đã làm sai điều gì đó, lẽ ra ngày hôm đó anh không nên xuất hiện ở hành lang trước phòng làm việc của cha mình, để không gặp phải Potter và cha anh hành động kỳ lạ, sau đó khi nghe được những bí mật khủng khiếp từ Blaise, anh có thể không ngần ngại nghĩ rằng cậu ta bị điên, rồi dốc cho cậu ta một lọ thuốc thức tỉnh vào miệng, mọi chuyện sau đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Draco đã bị Potter đe dọa, đúng vậy, vị cứu tinh thường có vẻ thánh thiện thực sự đã đe dọa anh, bằng cha anh và gia đình Malfoy.
Draco biết Potter đang nghĩ gì.
Cậu ta yêu cha anh đến mức phải thay thế bằng anh, một người rất giống ông ấy. Draco lật người trên giường, chui mái đầu vàng lộn xộn vào trong chăn, không biết sự tức giận lúc này đến từ đâu, sau mấy giây rối rắm, anh miễn cưỡng bắt đầu ngày xui xẻo hôm nay.
Phải, đó là yêu cầu đầu tiên của Potter, một cuộc hẹn hò, giống như những gì cậu ta đã có với cha anh.
Chúa ơi, Draco không thể tưởng tượng được đã bao nhiêu lần cha anh hẹn hò với Potter sau lưng mẹ mình. Điều này thật quá đáng. Một quý ông quý tộc đã bí mật trốn cùng người yêu ở một nơi không ai có thể nhìn thấy. Hẹn hò, thật sự không biết xấu hổ.
Nhưng bây giờ đến lượt anh cũng sẽ làm điều đó, và gia đình Malfoy sắp mất đi người đàn ông cuối cùng biết cả phép xã giao và sự chính trực.
"Cậu chủ Draco, phu nhân mời cậu xuống dưới nhà ăn sáng." Gia tinh đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ, buộc Draco phải ngừng rên rỉ.
Gia đình ba người ấm cúng ngồi bên bàn ăn sáng cùng chia sẻ bữa ăn đầu tiên trong ngày từng là hình ảnh yêu thích của Draco, nhưng giờ đây, anh phải thừa nhận rằng anh thà ăn sên còn hơn nhìn thấy. Làm thế nào mà cha anh làm được tất cả những điều này? Không chút mặc cảm, đóng vai một người chồng tốt trước mặt mẹ anh, thậm chí không hề tỏ ra một chút ăn năn nào.
"Tiểu Long," Lucius cau mày quay đầu nhìn anh, "Ta không muốn phải gọi gia sư dạy con về lễ nghi ăn uống khi đã hai mươi tuổi. Dao nĩa không được phát ra âm thanh."
Bất chấp sự tức giận hừng hực trong bụng, Draco vô thức nới lỏng vòng tay dưới cái nhìn nghiêm khắc của cha mình, anh cẩn thận trợn mắt sau khi Lucius quay lại nhìn Narcissa, thầm nghĩ rằng gia đình Malfoy thực sự cần một gia sư để dạy một người đàn ông cách trung thành hơn là phép lịch sự trong ăn uống.
Buổi sáng khó chịu này báo trước một ngày khốn khổ cho anh.
Khi Draco miễn cưỡng có mặt tại số 12 quảng trường Grimmauld đúng giờ hẹn, anh thấy Harry đang chỉnh lại mái tóc nổi loạn của mình trước tấm kính ở cửa.
"Anh mặc thế này đi hẹn hò à?"
"Đây có phải là thứ mà cậu gọi là quần áo không?"
Cả hai đều la lên, gần như đồng thanh, thể hiện sự ngạc nhiên tột độ trước trang phục của đối phương.
Khóe miệng Draco gần như lệch khỏi quai hàm, anh nhìn vị cứu tinh trước mặt đang mặc quần jean xanh và áo khoác nhung lông màu trắng nhạt, như đang nhìn một miếng giẻ rách.
"Cậu ăn mặc như một con gia tinh vậy!" anh buột miệng.
Harry vốn đã đỏ mặt ngay sau khi nhìn thấy Draco, lại càng đỏ hơn, cậu cảm thấy có chút tức giận, Harry đã chuẩn bị đầy đủ cho buổi hẹn hò đầu tiên với Draco, bao gồm cả quần áo, nó đã được lựa chọn cẩn thận, Hermione và Ginny cũng đánh giá nó rất cao.
—"Nó khiến anh trông mềm mại và dễ thương."
Nhưng Harry rõ ràng đã tìm sai chuyên gia trong vấn đề này, cho dù Ginny quả thực là người dẫn đầu trong vòng bạn bè về gu thời trang, cô ấy thực sự vẫn không thể đáp ứng được tiêu chuẩn thẩm mỹ quý tộc và kiêu ngạo của Draco.
Harry bướng bỉnh phản bác: "Trước hết, đây là trang phục thường ngày của Muggle. Bộ quần áo của anh sẽ thu hút người nhìn. Thứ hai, đừng lấy gia tinh làm tiêu chuẩn cho trang phục của người khác. Nếu Hermione nghe thấy, cô ấy có thể ra lệnh bắt giữ anh ngay lập tức đấy."
Draco nhướn mày khi nghe thấy một từ nào đó, anh tỏ ra khó chịu, bắt chước giọng nói của Harry và nói: "Trước hết, vì chúng ta phải trả tiền cho gia tinh sau đó bọn họ có thể tự mua quần áo. Có ít nhất bốn gia tinh trong Trang viên Malfoy đang ăn mặc giống cậu. Thứ hai, tôi hy vọng tai tôi có vấn đề gì đó. Hình như tôi vừa nghe thấy cậu nói từ 'Muggle' và tôi thề với Merlin, nếu điều đó là thật, cho dù cậu đề cập là ở bất kỳ đâu trong thế giới Muggle, thì tôi sẽ long trọng từ chối."
"Anh không thể từ chối tôi!" Harry kêu lên, vẻ mặt càng thêm ủy khuất.
"Tất nhiên là tôi có thể," Draco hất cằm và giữ tư thế cao ngạo, như thể anh không phải là người đang bị đe dọa. "Trước đây cậu chưa bao giờ nói rằng chúng ta sẽ đi Muggle."
"Chính anh đã nói 'Tôi không quan tâm đến việc hẹn hò. Tôi chỉ là người thừa kế gia tộc Malfoy nên tôi có nghĩa vụ thực hiện giao kèo này, và tôi sẽ xuất hiện vào thời điểm đã hẹn để làm chỗ dựa cho việc chuyển giao cảm xúc của vị cứu tinh'! "
"Điều đó không có nghĩa là tôi đồng ý với việc hẹn hò trong thế giới Muggle!"
"Nhưng anh không muốn người khác biết tôi và anh đi cùng nhau. Ngoại trừ Muggle, ở London tất cả phù thuỷ đều biết mặt chúng ta!"
"Tôi không quan tâm, thế giới Muggle dù sao cũng không được!" Draco buộc mình không chú ý đến sương mù trong đôi mắt xanh lục của Potter. Trước đây Đấng Cứu thế có phải là người hay khóc nhè không nhỉ?
Harry tức giận đến mức không ngờ rằng sau nhiều năm chiến tranh, Draco vẫn có thành kiến lớn như vậy đối với Muggle. Cậu vừa tức vừa buồn bã, lại sợ Draco sẽ quay lưng bỏ đi, trong cơn tuyệt vọng, cậu lại phải dùng đến con át chủ bài của mình: "Lucius và tôi đều hẹn hò ở thế giới Muggle!"
"..." Không giống như Harry, màu đỏ trên mặt của Draco hoàn toàn là do tức giận. Chà, có lẽ một phần trăm là do những cảm xúc chua chát khác mà Draco không thể giải thích được. Nhưng dù là bây giờ hay quá khứ ở Hogwarts, trong mỗi trận đấu với Đấng Cứu thế, Draco luôn phớt lờ một sự thật - anh không bao giờ có thể chiến thắng.
Vì vậy, ngày hôm đó, Draco phải thay bộ suit quá cầu kỳ của mình ra và mặc một bộ quần áo của Harry đã được làm rộng hơn một cỡ bằng phép thuật phóng to của cậu ta.
"Đừng kéo tay áo nữa, đó là chuyện bình thường mà."
Cuối cùng khi họ đến đường phố London, Draco đang kéo tay bộ quần áo mà anh thấy cực kì kém chất lượng trong khi né tránh người qua đường như thể họ là một quần thể ốc sên đuôi nổ, Harry phải kéo tay anh đi vào bên trong đường đi bộ.
"Cậu gọi đây là chuyện bình thường à?" Draco duỗi cổ tay ra trước mặt, rõ ràng là Harry, người đã là Đội trưởng Bộ phận Thần sáng, vẫn chưa thành thạo phép thuật phóng to. Mặc dù Draco đã cố gắng rất nhiều để sửa nó, chiếc áo khoác thể thao vẫn cố chấp duy trì độ dài hai ống tay khác nhau.
"Loại thời trang bất đối xứng này gần đây rất được ưa chuộng trong giới Muggles mà." Harry đỏ mặt nói láo.
Phim chiếu được một lúc thì họ bước vào phòng chiếu, đến muộn cũng không thể trách được, dù sao một người cũng chưa từng đặt chân vào thế giới Muggle, còn người kia tuy rằng đến từ thế giới Muggle nhưng không có nhiều cơ hội ra ngoài cho đến tận năm 11 tuổi, bước vào cửa rạp chiếu phim, họ đã bị trì hoãn rất lâu chỉ vì không biết làm sao để mua được vé.
Rắc rối đầu tiên mà Harry gặp phải là làm sao để Draco hiểu được thế nào là phim, khi phát hiện ra mình không biết gì về nguyên tắc quay phim, cậu chỉ có thể mơ hồ nói lung tung: "Cứ coi nó như một bức ảnh phù thuỷ có âm thanh đi."
Chà, Draco nghĩ, một bức ảnh thì có gì đáng xem vậy? Khi bước vào rạp trong trạng thái bình thường như thế này, anh đứng yên tại chỗ hơn mười giây trước khi bị Harry kéo đi trong khi xin lỗi những khán giả khác và đi về phía chỗ ngồi được đánh dấu trên vé. Cuối cùng khi họ ngồi xuống, Draco muốn phàn nàn theo thói quen vì Harry vừa làm rối mái tóc được tạo kiểu gọn gàng của anh.
"Tôi không nghĩ..." Anh còn chưa kịp nói mấy chữ, đã bị Harry nhanh chóng bịt miệng lại.
Dưới cái nhìn trừng trừng của những người Muggle xung quanh, Harry phải tiến lại gần Draco và thì thầm: "Ở đây không thể nói to thế được."
Hơi thở ấm áp của Harry phả vào tai Draco, khiến anh rùng mình, Draco cảm thấy nửa cơ thể gần với Harry nóng đến tê dại, trong lúc nhất thời, anh thậm chí còn cho rằng Potter có hứng thú với mình, nên đã ếm ra một câu nguyền rủa tà ác nào đó, anh hơi quay đầu lại nhìn. Ánh sáng mờ ảo của phòng chiếu khiến hình dáng vị cứu tinh ngồi cạnh anh sắc nét hơn một chút, ánh sáng từ bức ảnh khổng lồ có thể phát ra âm thanh chiếu vào một bên má cậu, thứ duy nhất anh có thể bắt được là đôi đồng tử xanh biếc của đối phương. Draco vô thức nuốt khan. Bị vây quanh bởi cảm giác kỳ lạ này, anh thậm chí còn không thèm quan tâm đến đám Muggle đang trừng mắt nhìn mình.
Tất nhiên, Harry không nhận thấy cảm xúc thoáng qua trên khuôn mặt Draco. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ lúc này là khiến Draco tập trung vào bộ phim. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều trong việc lựa chọn thể loại, hay đúng hơn là với sự giúp đỡ của Hermione. Dựa trên kinh nghiệm quá khứ và mối quan hệ quá căng thẳng trước đây của hai người họ, Harry đã chọn một bộ phim lãng mạn lấy bối cảnh chiến tranh theo gợi ý của cô ấy - khi Harry thì thầm vào tai Draco rằng họ đang xem một câu chuyện tình yêu, mắt Draco gần như đảo đến bay ra ngoài hốc mắt - nhưng Harry rõ ràng khá hài lòng với sự lựa chọn này. Nguyên văn lời Hermione nói lúc đó: 'khiến Draco nhận ra rằng ngay cả trong chiến tranh, Tình yêu vẫn có thể được sinh ra cho dù họ ở phe đối lập.'
Nhưng rõ ràng cả Harry và Hermione đều không đọc trước về cái kết của bộ phim, nên khi nhân vật nữ chính người bê bết máu và từ từ nhắm mắt xuôi tay trong vòng ôm của người yêu, Harry ước gì mình có thể ếm bùa lú để Draco có thể quên hết mọi thứ về nơi này và hai tiếng vừa qua.
Toàn bộ phòng chiếu bao trùm một bầu không khí nặng nề và tiếng nức nở yếu ớt, Harry cảm thấy đây là một cặp đôi giống mối tình bi thảm của mình đến hoàn hảo, Draco chắc hẳn đã nghĩ rằng cậu thật ngu ngốc khi chọn một bộ phim sướt mướt kiểu đó trong buổi hẹn hò đầu tiên. Đối với một câu chuyện tình yêu kết thúc trong bi kịch, Draco chắc chắn sẽ tỏ ra khinh thường và nói với Harry bằng giọng điệu: "cậu có thường xem cái này với cha tôi không?"
Khi danh sách cảm ơn được phát lên trên tấm màn mà Draco gọi là một bức ảnh khổng lồ, ánh đèn trên trần nhà từ từ chuyển từ tối sang sáng, khán giả đứng dậy rời đi, Harry ngồi đó có chút thất vọng.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại chuẩn bị đón nhận lời chế nhạo thường ngày của Draco, ai mà ngờ rằng thứ cậu nhìn thấy —lại là một khuôn mặt.. đầy nước mắt? Hình ảnh chấn động tác động mạnh đến mức Harry nhất thời tưởng rằng mình đang bị ảo giác, hóa ra tiếng nức nở vừa rồi là từ Draco đấy à?
Có một giọt nước mắt treo trên hàng mi vàng nâu của Draco, nó phản chiếu ánh sáng như một viên kim cương nhỏ lấp lánh khiến tim Harry đập thình thịch.
Cảm xúc của Draco hiển nhiên vẫn chưa vượt qua được câu chuyện buồn nên cũng không trừng mắt nhìn Harry hay nói xấu Harry mà chỉ cong môi, giọng mũi đặc sệt: "Cậu thường đi cùng cha tôi xem mấy cái này đấy à?"
Harry chưa bao giờ thấy Draco nói chuyện nhẹ nhàng với mình như vậy, lúc này cậu cảm thấy trái tim mình đập điên cuồng, những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay dâng từ trái tim đến cổ họng, cậu đưa tay ra, muốn chạm vào Draco, để xác nhận rằng mọi thứ trước mắt đều là thật.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Draco đã né tránh, anh nhanh chóng tỉnh táo lại, tức giận liếc nhìn vị cứu tinh đang choáng váng bên cạnh, tức giận vì tình tiết nhảm nhí chết tiệt, khi tất cả những người đáng được sống lại mất tất cả. Bị vây quanh bởi Muggles, nhìn một bức ảnh to như bức tường mà khóc đến nghẹn ngào, đáng ghét nhất chính là tất cả những thứ này đều bị Potter nhìn thấy.
"Nếu cậu dám nói cho ai biết, tôi sẽ lừa cậu uống một loại thuốc gây ảo giác, để cậu sẽ nhảy nhót lố bịch ngay đại sảnh của Bộ đấy!" Một lời đe doạ nối tiếp.
Harry rút lại bàn tay đang đưa ra của mình và gật đầu nhăn nhó với Draco.
Draco từ chối lời mời ăn tối của Harry với lý do mắt anh đang đỏ sưng lên vì khóc đến nỗi không thể xuất hiện ở đâu được, mặc dù Harry đã cố gắng hết sức để giải thích rằng Muggles sẽ không chú ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy - "Những điều nhỏ nhặt? Cậu gọi đây là chuyện bình thường à?" Draco kinh ngạc hỏi - à, việc người thừa kế của gia tộc Malfoy khóc đến sưng đỏ mắt không phải là chuyện tầm thường, nhưng điều này không nên ngăn cản họ ăn tối cùng nhau.
Nhưng Draco ngoan cố tin rằng điều này sẽ gây tổn hại đến hình ảnh một quý ông của anh. Vì lý do này, họ gần như rút đũa phép ra và chĩa vào nhau ở lối vào rạp chiếu phim. Cuối cùng, vì lợi ích của những Muggle tội nghiệp, Harry đành phải nhượng bộ và hủy bỏ kế hoạch ăn tối. Vì vậy, khi họ quay trở lại cổng số 12 quảng trường Grimmauld vào tối hôm đó, cả hai đều không vui.
Harry một lần nữa khẳng định trong lòng rằng đây thực sự là buổi hẹn hò tồi tệ nhất từ trước đến nay.
Lúc này mặt trời vừa lặn về hướng Tây, đèn đường còn chưa lên, hai người giận dỗi đứng đối diện nhau, cả hai đều không chịu mở lời trước. Một Muggle đi ngang qua nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ, và Harry cảm thấy thật ngu ngốc khi thực sự nghĩ rằng vào lúc này hai người họ trông giống như một cặp đôi đang cãi nhau.
"Tôi đi đây." Draco chạm vào chóp mũi một cách không tự nhiên, cất lời với vẻ bối rối.
Harry dời ánh mắt lại về phía anh, vốn dĩ cậu muốn mời Draco đến nhà mình ngồi và ít nhất uống một tách trà, nhưng biểu cảm trên mặt Draco rõ ràng cho Harry biết rằng anh muốn trốn khỏi đây càng sớm càng tốt.
Harry lần đầu tiên phát hiện trong cơ thể mình có một loại tính cách 'Ác quỷ', cậu hắng giọng, ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của Draco, nói: "Anh quên hôn chúc ngủ ngon."
"Cái gì?!" Draco lùi lại một bước, anh không thể tin được Potter có thể đưa ra yêu cầu như vậy.
Harry phát hiện bây giờ mình đã có thể nói láo thoải mái mà không đỏ mặt: "Lucius luôn để lại cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi khi đưa tôi về, vì vậy hôm nay tôi phải nhận được một nụ hôn chúc ngủ ngon, từ anh hoặc từ Lucius. Về phần đó là của người nào, tôi không quan tâm."
Đấy, ba chữ "Lucius" đã đóng đinh Draco như một bùa chú, anh đứng đó vài phút, thậm chí còn tính đến khả năng ám sát vị cứu tinh ngay tại chỗ.
Cuối cùng, anh không còn cách nào khác ngoài cam chịu bước tới, ai bảo Malfoy quý trọng gia đình đến thế cơ chứ.
Anh dừng lại trước mặt Harry, cúi đầu nhìn khuôn mặt bướng bỉnh ngẩng cao của đối phương.
Chiếc áo khoác nhung lông thực sự đã cộng điểm cho Potter rất nhiều, lúc này, trong ánh sáng lờ mờ, nhìn cậu ta khá.. khá ổn. Draco đã cố gắng hết sức để xua đi những từ như 'dễ thương', 'đáng yêu' xuất hiện trong đầu, nhưng khi cố đẩy nó đi, nó còn kéo theo cả lý trí và sự tự chủ của anh, cũng như sự phản kháng mà anh nghĩ mình nên có với vị cứu tinh. Draco cảm thấy có lẽ mình đã bị mê hoặc bởi đôi đồng tử màu ngọc lục bảo và hàng lông mi dày phủ hờ lên chúng, thậm chí anh còn không nhận ra rằng những ngón tay mình chạm vào cằm của đối phương lại dịu dàng đến lạ thường.
Anh tiến lên chăm chú nhìn vào đôi môi đó, cho đến khi khoảng cách gần đến không thể nhìn rõ nữa, Draco từ từ cúi xuống và đặt môi mình lên khóe môi Harry như một kẻ bị quỷ ám.
Dòng điện chạy qua sợi dây vonfram, đèn đường lúc này bừng sáng, cả thế giới dường như chuyển sang màu vàng, nhưng trong mắt Harry, không gì có thể chói lóa như mái tóc vàng kim và hàng lông mi nhạt màu của Draco.
Draco có vẻ sợ hãi, nhanh chóng buông Harry ra, lùi lại vài bước, vẻ mặt như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, như thể vừa nhận ra mình vừa làm gì, liền lấy tay che môi hoảng loạn, thậm chí còn quên mất việc sử dụng phép thuật, chạy trối chết về phía ngược lại và biến mất ở đó.
Harry cuối cùng cũng lấy lại được cảm giác sau cơn chuếnh choáng vừa rồi, cậu không bao giờ nghĩ mình có thể nhận được nụ hôn từ Draco dễ dàng như vậy. Harry ngây người nhìn về hướng Draco biến mất, giơ tay chạm vào nơi vừa được hôn, nhiệt độ cơ thể của Draco dường như vẫn còn đó, khiến toàn thân cậu run lên.
Mình đã nhầm, Harry nghĩ, cậu đã sai lầm biết bao. Đây rõ ràng là cuộc hẹn hò tuyệt vời nhất đêm nay ở London, không, tuyệt nhất trên thế giới mới đúng!
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top