Chương 9:Yêu thêm một lần nữa
Sau khi ổn định lại được tinh thần,Trình Tiêu đi làm lại.Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm lại,vừa mới bước vào cửa công ty,thư ký của sếp tổng đã nói với cô
-"Trình Tiêu à,sếp tổng có việc muốn gặp cô"
-"Gặp tôi?"Trình Tiêu có phần hơi sợ vì đây là ngày đầu tiên đi làm lại nên không biết cô có làm sai việc gì khiến cho cấp trên không vừa ý không
Trình Tiêu và thư ký vào thang máy để lên,Trình Tiêu có vài thắc mắc cần hỏi:
-"Đây là lần đầu tôi gặp sếp tổng,không biết ngài ấy như thế nào nhỉ?"Trình Tiêu ngại ngùng hỏi
-"Sếp tổng rất nghiêm khắc nhưng mà tôi nghĩ ngài ấy sẽ không làm gì đâu,chắc là chỉ mời cô lên để bàn công việc thôi,cô đừng lo!"
Thư ký nói để cô yên tâm hơn,cô cũng nghĩ vậy rồi thang máy cũng đã dừng ở tầng cao nhất của tập đoàn này.
-"Cô vào đi"
-"À cảm ơn cô"Thư ký mở cửa cho cô bước vào cô hồi hộp không thôi,bước vào trong thì thấy có một người ngồi trên ghế xoay mặt vào trong
-"Vương tổng,tôi đã đưa cô ấy đến"
Trình Tiêu thầm nghĩ:"Vương tổng,người này cũng là họ Vương sao?"rồi một giọng nói trầm ấm phát ra từ chiếc ghế kia,cô cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc
-"Được rồi cô ra ngoài đi"người đó nói với thư ký
-"Dạ vâng"
Thư ký bước ra ngoài và đóng cửa lại,trong phòng bây giờ chỉ còn có cô và vị sếp tổng kia
-"Chào sếp tổng!không biết ngài cho gọi tôi vào đây có chuyện gì không?"Trình Tiêu hỏi
-"Cô vào đây lâu rồi chắc cũng chưa biết tôi đâu nhỉ?cũng chưa từng lên đây"
Giọng nói sao càng nghe lại càng quen tai thế này,chắc không phải anh ấy đâu!
-"Vâng,không biết ngài cho gọi tôi có chuyện gì không?"
Chiếc ghế kia từ từ xoay lại,người ngồi trên ghế không ai khác chính là Vương Nhất Bác
Trình Tiêu lúc này giật mình la lên một tiếng:"a"
-"Em làm gì mà hốt hoảng thế?"Vương Nhất Bác nói
-"Anh...anh là Vương tổng sao?"
Vương Nhất Bác cười rồi nói:"Chứ em nghĩ anh là ai,đây là công ty của nhà anh"
Anh tiến gần lại cô rồi ôm cô vào lòng
-"Bỏ em ra,trong công ty mà ôm ôm ấp ấp cái gì lỡ người khác thấy được thì phải làm sao đây?em không muốn để người khác nghĩ rằng em dựa hơi anh đâu,em là nhân viên của anh lâu như vậy mà anh lại giấu em"Trình Tiêu tức giận
-"Thôi mà!anh yêu em nên từ khi biết em vô công ty làm anh đã vui sướng đến độ nào rồi,tiện thể được nhìn thấy em hằng ngày luôn.Với lại sau này em là Vương phu nhân rồi,không phải nhân viên của anh"
-"Ai là Vương phu nhân của anh chứ,không có việc gì thì em đi làm đây"cô gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi bước ra ngoài
-"Nè,trưa nay nhớ đi ăn trưa với anh đó!"Vương Nhất Bác nói
Trình Tiêu xuống lầu làm việc thì thư ký hỏi cô:"Sếp tổng nói với cô những gì thế?"
-"Không có gì đâu,sếp tổng chỉ bàn giao công việc cho tôi thôi"
-"À mà Trình Tiêu này,trưa nay cô đi ăn cơm với mọi người trong công ty không?"
Khi nãy Nhất Bác đã hẹn cô trưa nay đi ăn cơm với anh nên cô đành từ chối:"Xin lỗi cô nhiều nhé,trưa nay tôi có hẹn rồi.Hẹn cô dịp khác nha"
-"Tiếc quá vậy,thôi thì để dịp khác vậy"
*************
Trưa hôm đó,Nhất Bác xuống lầu nắm tay Trình Tiêu trước mặt toàn thể nhân viên trong công ty,ai nấy đều ngỡ ngàng còn Trình Tiêu thì xấu hổ
-"Anh làm gì vậy,mọi người nhìn kìa"
-"Anh có làm gì đâu,dẫn bạn gái mình đi ăn cũng là sai sao?"
Mọi người xung quanh ai nấy đều nhìn Trình Tiêu với ánh mắt ngưỡng mộ,cả thành phố Bắc Kinh này có cô gái nào mà không muốn được Vương Nhất Bác để ý đến chứ
-"Trình Tiêu là bạn gái của sếp tổng sao,nhưng mà 2 người đó đẹp đôi quá"một nhân viên trong công ty nói
-"2 người này đẹp đôi quá đi!"
Mọi người trong công ty đều vỗ tay chúc phúc cho Trình Tiêu và Vương Nhất Bác
Anh nắm tay cô và cười ngọt ngào như gió xuân bước ra khỏi công ty để đi đến quán ăn.Trình Tiêu lúc này cũng không còn ngại ngùng nữa mà thoải mái nắm tay anh
Tại quán ăn:
Nhất Bác cầm tay cô lấy khăn ướt lau tay cho cô
-"Anh để em tự lau cũng được mà"
-"Anh chăm sóc bạn gái anh không được sao,em ngồi im đi"
Càng ngày cô cảm nhận được mình đã yêu anh nhiều thêm một chút,Trình Tiêu cầm tay của anh rồi lau cho anh giống khi nãy anh lau cho cô
Nhất Bác bất ngờ khi cô cầm tay anh:"Em làm gì vậy?"
-"Lau tay cho anh chứ làm gì,trước khi ăn phải lau tay cho sạch sẽ chứ"
Anh ngồi chóng cằm nhìn cô cười.Thịt ba chỉ được mang ra,Trình Tiêu định gắp thịt để nướng nhưng Nhất Bác nói:
-"Để anh nướng cho,em chỉ việc ăn thôi là được rồi"
Cô cũng chóng cằm nhìn anh cười,Nhất Bác nhìn cô rồi hỏi:"Sao lại nhìn anh?"
-"Em nhìn bạn trai em không được sao?"
-"Vậy thì nhìn thoải mái đi"
Nướng thịt xong,anh đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi đút cho Trình Tiêu ăn
-"Há miệng ra"Nhất Bác nói
-"Anh để em tự ăn cũng được mà,anh làm vậy người khác không biết còn tưởng em bị liệt đó"
-"Ai nhìn thì kệ người ta,em có mau há miệng ra không?thịt để nguội thì sẽ không ngon đâu"
Trình Tiêu nghe theo lời anh há miệng ra,cô cũng gắp một miếng thịt cuộn chung với rau rồi đưa tới miệng anh
-"Anh há miệng ra"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe theo lời cô há miệng ra,cứ như thế 2 người đúc qua đúc lại cho nhau ăn cứ như quán ăn chỉ có 2 người thôi vậy
Ăn trưa xong,anh lái xe đưa cô về công ty rồi cả 2 cùng làm việc,thư ký nói với cô
-"Vương phu nhân,cô có cần gì thì cứ bảo với tôi nha sếp tổng đã nói với tôi là phải thay anh ấy để ý đến cô,cô mà có chuyện gì thì tôi không gánh nổi tội đâu"
-"Cô đừng gọi tôi là Vương phu nhân nữa,cứ xem tôi như là nhân viên bình thường trong công ty là được rồi"
-"Vâng"
-"Tôi bằng tuổi với cô mà,cứ cư xử như ngày thường là được rồi không cần câu nệ tiểu tiết như vậy đâu"Trình Tiêu nói rồi nở nụ cười thân thiện với thư ký
Trong công ty Trình Tiêu rất được mọi người quý mến bởi cô là người rất thân thiện vui vẻ hay giúp đỡ mọi người
Đến chiều làm việc xong,Nhất Bác lái xe đưa cô về nhà,trên đường về cô nói với anh
-"Nhất Bác à,anh đừng nói với mọi người trong công ty để ý hay chăm sóc gì em nữa.Em cảm thấy ngại lắm em biết là anh muốn bảo vệ em nhưng mà mọi người trong công ty đều rất tốt với em"
-"Anh biết rồi,em nói sao thì anh sẽ làm vậy"
-"Cảm ơn anh đã hiểu cho em"Trình Tiêu mỉm cười ngọt ngào với anh
Về đến nhà,Trình Tiêu vào nhà đeo tập dề rồi vào bếp nấu ăn,khả năng nấu ăn của cô không cần phải bàn cãi nhiều nữa,món gì cô cũng làm được chỉ cần cho cô xem cách làm là cô sẽ biết làm ngay.Hôm nay Trình Tiêu làm món bánh bao hấp và thịt hầm nhừ,món này là món mà Vương Nhất Bác thích ăn nhất
Đang nấu thì có một cánh tay vòng qua eo cô,hôn nhẹ lên má cô.
-"Em lại làm bánh bao hấp và thịt hầm nhừ mà anh thích nhất đấy à?yêu em nhất đời luôn!Có cần anh phụ gì không?"
Nghe đến đây,môi Trình Tiêu bỗng cong lại,lén lút mỉm cười
-"Không cần đâu,anh ra bàn đợi em đi em nấu sắp xong rồi"
Anh ngoan ngoãn ra bàn ngồi đợi cô,một lúc sau thì cô đem đồ ăn ra bàn
-"Anh ăn nhiều một chút,thử xem em nấu ăn thế nào"cô gấp bánh bao bỏ vào chén anh
-"Cảm ơn em,em cũng ăn đi"
Anh nếm thử một miếng rồi nói:"Ngon quá vậy,nấu ăn ngon như vậy chỉ có thể làm con dâu của mẹ anh"
-"Anh còn trêu em nữa,mau ăn đi"cô cười ngại ngùng,mặt cô lúc này đã đỏ hơn trái cà chua luôn rồi
Vừa ăn cả 2 nói chuyện với nhau rất vui vẻ,ăn xong thì anh giúp cô rửa chén
-"Để anh rửa cho"
-"Để em rửa cũng được mà"
-"Sao như vậy được,em đã nấu cho anh ăn rồi thì bây giờ anh phải rửa chén giúp em chứ,san sẻ công việc cho nhau bây giờ đâu phải như hồi xưa nữa đâu mà phụ nữ phải rửa chén"
Thấy anh nói như vậy,cô cũng không biết nói gì thêm mà bước sang một bên cho anh rửa chén
Cô đứng ngắm anh rửa chén,phải nói rằng dáng người của anh vô cùng đẹp nếu đem so với người mẫu thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân,sống mũi thì cao vút,yết hầu thì gợi cảm trông như một mỹ cảnh nhân gian hiếm có khó tìm
Sau khi rửa chén xong thì anh lái xe về nhà,trước khi về còn không quên hôn tạm biệt với Trình Tiêu
-"Lái xe cẩn thận đó"
-"Anh biết rồi"cô kề môi lên má anh rồi hôn nhẹ lên
Anh nở nụ cười hạnh phúc,rồi vẫy tay tạm biệt với cô.
Chương này cẩu lương ngập mặt luôn mấy bác ơi:)))))
Chuyên mục ngắm ảnh Trình Tiêu><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top