Chương 1


Tháng sáu, thời tiết ở Bắc Kinh nắng nóng, ngột ngạt đến cực điểm. Cây kem Trình Tiêu cầm trên tay dần chảy ra, cô vội vàng dùng giấy lau đi vết kem chảy rồi nhanh chóng ăn hết nó.

"Tiêu Tiêu, bọn tớ ở đây!" – Diêu Mẫn một trong 3 người bạn cùng phòng của cô gọi lớn.

"Trình Tiêu, cậu đến muộn" – Vương Nhất Yên không vui lên án cô.

Trình Tiêu khẽ ngẩn người, giọng điệu này của Vương Nhất Yên thật giống Vương Nhất Bác, cũng đúng, họ là anh em ruột kia mà.

"Thật xin lỗi, trời nóng quá, tớ ngừng lại mua một que kem nên chậm trễ thời gian." – Cô nhẹ giọng nói xin lỗi – "Đi thôi, hôm nay tớ mời khách."

"Tất nhiên là cậu mời rồi" – Vương Nhất Yên nhướng mày nhìn cô.

"Yên Yên, hôm nay cậu làm sao thế?" – Du Ái giọng điệu nhàn nhạt hỏi Vương Nhất Yên.

"Không làm sao cả, chỉ là nhìn không quen dáng vẻ luôn bình tĩnh này của ai kia thôi"

Trình Tiêu im lặng. Vương Nhất Yên là cố ý nhắm vào cô. Nhưng mà cũng không phải không có lý do. Cô vừa đá anh trai của cô ấy cách đây không lâu mà không có lý do gì, Vương Nhất Yên thấy bất bình thay anh trai mình cũng không có gì lạ.

"Bỏ đi, mất cả hứng. Tớ về đây" – Vương Nhất Yên cầm túi xách bỏ đi

"Kìa, Yên Yên...."

"Mẫn Mẫn, mặc kệ cậu ta. Ai mà chịu được cái tính đại tiểu thư đó của cậu ta chứ" – Du Ái kéo tay Diêu Mẫn lại – "Chúng ta đi thôi"

"Tiêu Tiêu à, sao cậu lại chia tay với Vương Nhất Bác thế. Tình cảm của hai người rất tốt kia mà" – Diêu Mẫn hướng Trình Tiêu hỏi

Trình Tiêu cười cười đáp – "Không hợp thì chia tay thôi. Yêu đương rồi chia tay là chuyện bình thường mà."

Diêu Mẫn và Du Ái đồng loạt im lặng. Họ còn có thể nói gì nữa đây. Dù sao cũng là chuyện tình cảm của người ta a.

....

Nhắc đến chuyện của Trình Tiêu và Vương Nhất Bác thì không thể không kể đến cái ngày mà cô chính thức bước chân vào Đại học được.

Trình Tiêu là sinh viên khoa kiến trúc của Học viện mỹ thuật Đại học Thanh Hoa. Ngày đầu tiên vào trường cô đã gặp Vương Nhất Bác – một đàn anh năm 3 khoa Kinh tế. Lần đầu tiên gặp gỡ anh đã khiến trái tim cô rung động. Vào học được hơn 2 tuần Trình Tiêu được bạn học trong khoa bầu chọn thành nữ thần của khoa song song đó cô cũng nghe được không ít chuyện về Vương Nhất Bác. Nào là cậu cả của Vương gia tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường, nào là anh được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, và ti tỉ những tin đồn khác. Sau 1 tháng nghe ngóng, thăm dò Trình Tiêu chính thức lên kế hoạch theo đuổi nam thần của khoa Kinh tế.

Ban đầu Vương Nhất Bác nhất mực cự tuyệt cô. Thế nhưng Trình Tiêu không bỏ cuộc, cô đã quyết tâm phải theo đuổi được anh. Trình Tiêu theo đuổi Vương Nhất Bác hơn nửa năm cuối cùng cũng như ý nguyên trở thành bạn gái của anh.

Mọi người trong trường đều ngưỡng mộ cô có bạn trai xuất sắc như thế. Bọn họ bên nhau gần 1 năm thì Vương Nhất Bác tốt nghiệp. Anh bắt đầu tiếp quản Vương thị. Mỗi ngày anh đều bận rộn công việc, họp hội, đi công tác khắp nơi. Cô cùng bạn bè mở một studio thiết kế nội thất, tuy không có nhiều khách hàng nhưng vừa học vừa làm đã khiến cô bận rộn hơn rất nhiều. Vì thế nên thời gian hai người dành cho nhau ngày càng ít đi.

Hai tuần trước, cô đến nhà riêng của Vương Nhất Bác dọn dẹp. Rảnh rỗi cô thường đến đây mua ít đồ dùng trong nhà và dọn dẹp giúp anh vì ở đây không có giúp việc. Dọn dẹp xong đã hơn 7 giờ, cô nấu mì ăn tạm rồi ngồi nghịch điện thoại chờ Vương Nhất Bác về. Gần 9 giờ cô mới nghe thấy tiếng xe của anh chạy vào sân nhà. Trình Tiêu chạy ra đón nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh Vương Nhất Bác say khướt đè một người phụ nữ xuống ghế phụ của xe. Trình Tiêu mơ hồ nhận ra đó là Triệu Quân Dao, thư ký riêng của anh. Cô hít sâu lấy lại bình tĩnh đi đến gõ vào cửa kính xe. Vương Nhất Bác lúc này đã say mèm, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt anh lúc nhìn thấy cô có chút mông lung sau đó lại biến thành hoảng hốt.

Trình Tiêu đang ở dưới thân anh cơ mà, sao lại chạy ra ngoài rồi?

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu nhìn kỹ lại người phụ nữ kia. Anh hoảng hốt đẩy cô ta ra. Mẹ nó, thế mà không phải là cục cưng của anh.

"Vương tổng..."

"Cút đi" – Vương Nhất Bác vội vàng chỉnh lại quần áo rồi xuống xe.

Lúc này Trình Tiêu đã vào trong nhà, cô đang thu dọn đồ đạc của mình. Vương Nhất Bác lần đầu luống cuống sau 3 năm bên nhau.

"Tiêu Tiêu, em nghe anh nói đã' – Anh vươn tay giữ cô lại.

"Vương Nhất Bác, chúng ta chia tay đi!" – Trình Tiêu gỡ tay anh ra, nhẹ giọng nói

"Tiêu Tiêu anh và cô ta không phải như em nghĩ đâu. Em nghe anh giải thích" – Vương Nhất Bác vội vàng muốn giải thích cho cô.

"Em biết, em tin anh. Nhưng mà Vương Nhất Bác, em mệt rồi. Em không muốn cứ mãi chạy theo phía sau anh nữa. Chúng ta...kết thúc thôi."

Nói rồi cô cầm túi xách rời đi. Vương Nhất Bác muốn giữ cô lại nhưng rồi lại thôi.

Trình Tiêu đi ra ngoài lại chạm mặt Triệu Quân Dao.

"Cô Trình, tôi và Vương tổng không có gì cả. Lúc nãy là hiểu lầm thôi. Vương tổng uống say quá nên..."

-CHÁT-

Một cái tát rơi xuống mặt cô ta. Trình Tiêu phủi phủi tay nhìn cô ta.

"Câm miệng. Chuyện của chúng tôi đến lượt cô xen vào sao?"

"Nhất Bác.." – Triệu Quân Dao khóc đến hoa lê đái vũ nhìn về phía Vương Nhất Bác ở cửa

"Đủ chưa? Triệu Quân Dao, tôi nể mặt giao tình của Vương gia và Triệu gia nên đồng ý với chủ tịch Triệu cho cô đến Vương thị làm việc. Cô thật sự cho rằng mình là Vương thiếu phu nhân hay sao?" – Vương Nhất Bác lạnh lẽo nói với Triệu Quân Dao – "Đừng tưởng rằng cô thay đổi phong cách giống với Tiêu Tiêu thì tôi sẽ thích cô. Mơ mộng hão huyền"

Trình Tiêu cũng không muốn để ý đến chuyện của Vương Nhất Bác và Triệu Quân Dao nữa. Cô xoay người rời đi. Vương Nhất Bác vội vàng kéo tay cô lại

"Tiêu Tiêu, con gái buổi tối đi một mình không an toàn. Anh đưa em về" – Ánh mắt của anh thành khẩn

"Không cần, tôi ngại bẩn" – Cô hất tay Vương Nhất Bác ra

"Anh lấy chiếc xe khác. Để anh đưa em về. Tức giận thì trút lên người anh, đừng để bản than chịu thiệt"

Nói rồi anh vội vàng đi vào gara lấy một chiếc xe khác. Trình Tiêu đối với sự cố chấp này của anh cũng không có cách nào khác đành lên xe. Chiếc Porsche mới toanh được anh mua khá lâu nhưng vì bận rộn nên anh cũng khôgn dùng nó để di chuyển, cuối cùng hôm nay đã có tác dụng rồi.

...

Từ chỗ của Vương Nhất Bác đến tiểu khu của Trình Tiêu mất khoảng 30 phút. Suốt cả đoạn đường hai người không ai nói gì với nhau, không khí trên xe tựa như đông cứng lại. Đến khi xe dừng trước cổng tiểu khu, cô vội vàng mở cửa xe đi xuống, cũng chẳng cho anh có cơ hội nói thêm bất cứ thứ gì. Cô sợ, thật sự sợ bản thân cô sẽ mềm lòng.

Vương Nhất Bác thấy cô vội vàng xuống xe không muốn ở chung với anh thêm một khắc nào thì cười khổ. Anh theo cô xuống xe

"Tiêu Tiêu, ngày mai anh phải sang Pháp xử lí việc, tuần sau anh trở về. Có việc gì thì em cứ liên hệ với A Đông nhé." – Ngừng một chút anh lại nói tiếp – "Tiêu Tiêu, hôm nay là anh không đúng, em đừng tức giận nữa, được không em"

"Em không tức giận. Em thật sự mệt mỏi. Em không muốn duy trì mối quan hệ này nữa" – Trình Tiêu cụp mắt

"Tiêu Tiêu..."

"Anh trở về cẩn thận. Tạm biệt!" – nói rồi cô quay người đi vào tiểu khu.

Vương Nhất Bác ngẩn ra. Thì ra mất đi cô lại đau đến vậy.

Đêm đó, Trình Tiêu thức trắng cả đêm. Vương Nhất Bác ở dưới cồng tiểu khu đứng cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top