Chap 12

Cô ở lại quê cũng đã gần hai tuần rồi, từ tuần trước thì cô không còn nhắn tin nhiều như với B.M nữa. Cô hơi lo nên quyết định sẽ về trong hai ngày tới, đường ở bên đây thực là khác không náo nhiệt như bên HQ lắm, cô thấy một chỗ bán đồ rất xinh, nên đành ghé vào mua cho các thành viên trong nhóm của mình một món làm kỉ niệm vậy. Hai người kia thì cô chọn theo sở thích của mỗi người, còn B.M thì cô vẫn còn phân vân, để ý thì cô cũng biết gì về B.M hết. Cuối cùng cô mua ho B.M một cái khăn choàng.

Trên đường về nhà cô cũng đắn đo không biết có nên nhắn tin hỏi không hay là quay lại đổi cho cậu ấy cái khác, Somin và J.Seph thì cô mua tặng họ một chiếc vòng, một cái đồng hồ. Còn của B.M hì là một chiếc khăn choàng màu đỏ đen, đây là màu cô thích mà không biết cậu ấy thì sao, lí do cô mua màu này thì dù cho B.M có không nhận cô vẫn dùng được.

Về nhà thì thấy điện thoại rung lên, háo hức mở ra xem ai nhè là tên J.Seph.

Nè sao cậu không bắt máy của Somin, làm cho cậu ấy lo lắng lắm đấy.

Jiwoo coi lại điện thoại, là cô quên bật chế độ nhạc chuông, tại hồi sáng báo thức reo in ỏi làm cô mệt nên tắt nhạc chuông định bật lại thì quên mất, đúng là não cá vàng mà.

À tớ quên bật nhạc chuông, mà cậu ấy định nói gì với mình thế.

Không có gì, chỉ là hỏi cậu chừng nào về để cậu ấy ra đón, gì thì lo lắng cho cậu quá đâm ra ngủ luôn rồi.

Trời, cậu ấy có sao không, hai ngày nữa mình sẽ về không cần lo.

Ừm không sao, bye.

Jiwoo sao khi tắt máy thì xuống lầu ăn cơm. Còn J.Seph thì nhìn cô gái bên cạnh mình ngủ ngon ơ, thật đẹp, anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi bật cười. Thật tình là lúc nãy Somin vẫn còn giận anh, lúc đang xin lỗi kèm theo làm nũng thì cô bất chợt bật cười, rồi là anh biết cô hết giận rồi nên đành dẫn cô đi ăn vì sợ cô lại giận tiếp. Đang ngồi thì cô hỏi.

Anh dạo này có nhắn tin gì với Jiwoo không- Somin.

Không- J.seph

So cậu ấy lại ko nhắn tin cho em nhỉ- Somin.

Chắc không sao đâu - J.seph

Nhưng em lo lắm- Somin.

Thế là suốt quãng đường cư nhắc về Jiwoo, anh đành dẫn cô về nhà ai nhè vừa về cô đã lăn ra ngủ luôn, thiệt là không nói nỗi vậy tai sao anh lại yêu con mèo nhỏ này nhở, thế là cười mỉm một phát rồi đi ra ngoài không quên tặng cô một nụ hôn.

Hôm nay là ngày Jiwoo về, cả hai ra sân bay đón mà không có B.M nhưng không sao cô vẫn rất vui, khi nhận được món quà cô tặng hai người có vẻ rất thích.

Đêm đó, cô đi ra ngoài dạo mặc cho Somin ngăn cản, đang đi thì thấy một bóng dáng quen thuộc, là B.M sáng giờ hèn chi không thấy cậu ấy, mà hình như kế bên cậuây có một người nữa thì phải là cô gái, trong hai người có vẻ rất thân mật rồi cô chết đứng một phát, là Jung Miri sao.( tui chém gió đó )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: