8. every inch worth kissing

Author: triplezzz

Translator: miubie

Thức dậy và chuẩn bị đi làm vào sáng sớm là một công việc khó nhọc với không ít người. Đặc biệt là khi nhà bạn có nuôi một con cún bự bám người nhất quyết không cho phép bạn rời đi.

------------------------------------------------------------------------------

Một nụ hôn trên chóp mũi. Một nụ hôn lên gò má. Một nụ hôn rơi bên khóe miệng. Anh cảm nhận được sự ấm áp đang từ từ rời xa, thay vào đó là một cái bĩu môi ngay lập tức xuất hiện trước khi anh kịp chớp mắt. Một luồng gió nhẹ thổi vào mặt anh, từ tiếng cười khúc khích của người nọ, vẫn đủ gần để có thể cảm nhận nhưng quá xa so với những gì anh mong muốn. Anh dang tay siết chặt, ngăn cho cơ thể kia lùi ra xa.

"Em phải đi rồi."

"Không em không hề."

"Là ai đã thuyết giảng em về trách nhiệm của người trưởng thành cả tiếng đồng hồ vào tháng trước ấy nhỉ?"

"Không biết nữa", anh nhún vai, kéo Tất Văn Quân lại gần hơn, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào người trước mặt, "Nghe có vẻ là một kẻ ngốc nhỉ. Một linh hồn cô đơn ngu ngốc sai lầm và thiếu yêu thương trầm trọng và - "

Tất Văn Quân chun mũi bỏ đi ngay trước khi Chu Chính Đình có thể giữ chặt cánh tay cậu.

"Anh làm như thể em đang bỏ mặc thú cưng của mình vậy."

Chu Chính Đình tiến về phía trước trên đôi chân trần, hai tay ôm chặt lấy thân thể cao lớn của Tất Văn Quân, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu vào lồng ngực vững chãi.

"Arf"

Chu Chính Đình giữ nguyên đôi mắt long lanh không chút ngại ngùng trong khi Tất Văn Quân vẫn đang giữ im lặng. Không để cho cậu có bất cứ cơ hội phản ứng nào, Chu Chính Đình kéo cổ áo Tất Văn Quân lại gần mình, liên tục cọ mình vào người cậu và ra sức hít vào mùi hương trên người cậu. Mùi oải hương, đương nhiên rồi. Chính anh là người đã chọn và xịt nó lên người cậu ngay khi cậu vừa mặc quần áo lên người mà.

Phải mất vài giây cánh tay gầy gò của Chu Chính Đình mới có thể bao trọn tấm lưng rộng lớn của Tất Văn Quân, nhiệt độ nhanh chóng truyền sang cơ thể bé nhỏ trong chiếc áo thun mỏng. Mục đích của anh là ép Tất Văn Quân phải đáp lại, cả cơ thể như không có xương mềm mại dựa hoàn toàn vào cậu bé trước mặt. Một nụ hôn rơi trên trán anh, trước khi người kia miễn cưỡng lùi ra xa. Chu Chính Đình không vui phát ra tiếng rên rỉ nhõng nhẽo.

"Hãy là một đứa trẻ ngoan ngoãn chờ em về nhé", Tất Văn Quân trêu chọc, vỗ vỗ đầu Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, phát ra tiếng kêu không hài lòng, "Đồ tồi tệ"

"Em đâu có cắn người như một con cún nhỏ giống ai kia đâu"

"Câm miệng và đi đi."

"Đấy là điều em đang cố gắng làm đây"

Tất Văn Quân để lại lời châm chọc rồi xoay lưng tiến về phía cửa. Cậu quay lại nhìn thấy Chu Chính Đình khoanh tay, bĩu môi giận dỗi, khuôn mặt không thể ngừng nhăn nhó. Bước một bước để thu hẹp khoảng cách, cậu trực tiếp bỏ qua biểu cảm giận dỗi, hai mắt dán chặt lên đôi môi nhỏ nhắn đang phụng phịu. Chu Chính Đình đứng im, chờ đợi. Tất Văn Quân khẽ cúi đầu, một nụ hôn rơi trên cánh môi, ngọt ngào và ấm áp như chất gây nghiện, Chu Chính Đình theo bản năng nghiêng về phía trước, đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng Tất Văn Quân đã lùi về phía cánh cửa, mỉm cười hối lỗi, dịu dàng.

Chu Chính Đình cau mày sửa lại cà vạt cho cậu, vuốt phẳng cổ áo xộc xệch và xua tay đẩy Tất Văn Quân đi trước khi cậu kịp nói gì đó.

"Biết rồi. Mau đi đi. Nhanh lên trước khi anh đổi ý."

Tất Văn Quân bật cười, đem khuôn mặt nhỏ bé kia bao lại trong lòng bàn tay, ra sức véo hai má phúng phính, rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài. Chu Chính Đình nhìn Tất Văn Quân rời đi từ ban công, vẫy tay chào khi cậu quay đầu nhìn lên căn hộ của hai người. Một cảm giác tội lỗi nhỏ xíu dâng lên trong lòng Chu Chính Đình khi anh thấy Tất Văn Quân phải gấp gáp chạy đến ga tàu cho kịp giờ, nhưng anh biết anh vẫn sẽ hành động như thế vào sáng ngày mai, ngày mai nữa.

Ngáp dài một cái, anh bước về phòng ngủ. Cuộn mình trong tấm chăn ấm áp. Còn 10 tiếng nữa mới đến lúc anh có thể nhận được những nụ hôn mà anh mong muốn. Không sao, Chu Chính Đình có thể đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top