3. caramel macchiato
author:zhengkun
translator:miubie
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem ra khỏi wattpad.
Tất Văn Quân ghét công việc này. Cậu ghét vị cà phê, ghét mùi cà phê, ghét bộ đồng phục ngu ngốc này và hơn tất cả, cậu đặc biệt ghét cái cách Trạch Nhân luôn luôn vào trêu chọc cậu mà không mua bất cứ thứ gì. Cậu ước cậu không tuyệt vọng đến mức phải làm công việc cậu ghét để nuôi sống bản thân.
Tất Văn Quân bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc bỏ quách công việc này khi Trạch Nhân bước vào quán lần thứ hai trong ngày, lần này kéo theo cả Thừa Thừa.
"Nếu cậu đã vào đây thì tôi nghĩ cậu nên mua gì đó đấy." Văn Quân gợi ý. Cậu giả vờ bận rộn bằng cách kiểm tra lại máy đếm tiền.
Trạch Nhân lắc đầu. "Cậu đang kiếm tiền từ chỗ những sinh viên đại học nghèo nàn đấy. Thật sự chính xác là chủ nghĩa tư bản!!"
Văn Quân quyết định lờ Trạch Nhân đi và tiếp tục phục vụ cho khách hàng xếp hàng ở phía sau, cậu ở đây là để được trả lương, chứ không phải để giao tiếp với những người phiền phức như Trạch Nhân và Thừa Thừa.
Quán cà phê bắt đầu trở nên bận rộn, Tất Văn Quân không cần phải giả vờ làm việc nữa. Cậu gần như làm đổ cả cốc cà phê lên một người đàn ông với đôi giày màu trắng, với dòng chữ "Ngạn Tuấn" nguệch ngoạc viết trên cốc. Một cậu bé tên Lập Nông order một cốc macchiato thêm caffeine và kem tươi, và Văn Quân phải cố gắng nhịn cười khi cậu viết chữ "Tiểu Qủy" vào một chiếc cốc khác.
Văn Quân vừa mới dọn dẹp xong, cậu đang chuẩn bị treo tạp dề lên và kết thúc ca làm khi tiếng chuông cửa lại reo lên một lần nữa và một vị khách hàng dễ thương nhất cậu từng thấy trong cuộc đời của cậu đi vào. Văn Quân không biết gì về tên của người đó, cậu cũng chưa bao giờ thấy người đó xuất hiện ở cửa hàng lần nào, nhưng người kia vẫn nổi bật với những đường cong cơ thể hoàn hảo ẩn hiện dưới lớp quần áo rộng thùng thình, mái tóc đen mềm mại được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt nhung huyền lấp lánh. Văn Quân chưa bao giờ nghĩ mình có một hình mẫu lý tưởng nào đó, nhưng giờ thì cậu có rồi đấy! Cậu quyết định mình có thể dành ra thêm vài phút cho công việc kinh khủng này, chỉ vì cậu bé đáng yêu kia.
Vị khách thốt lên tên của mình "Chính Đình" và Văn Quân gần như đã đánh rơi chiếc bút đang cầm trong tay khi cậu viết tên lên cốc, dừng lại một lúc, cậu quyết định nguệch ngoạc viết số điện thoại của mình bên dưới tên của vị khách. Cậu thầm hi vọng là nó sẽ dễ đọc khi đưa đồ uống cho người kia, mỉm cười và chúc Chính Đình có một ngày tốt lành.
"Sao hôm nay cậu lâu la thế?" Trạch Nhân hỏi sau khi ca làm của Văn Quân cuối cùng cũng kết thúc. "Cậu đã đồng ý làm gia sư cho Thừa Thừa tối nay đấy."
"Em tưởng anh ghét công việc đó." Thừa Thừa nói, nhưng mắt vẫn dán vào trò PUBG trên màn hình.
"Tôi ghét công việc đó, nhưng cả hai người đều biết tôi cần tiền mà." Văn Quân nhún vai.
"Văn Quân mau giúp em, em không thể trượt môn Vật Lý một lần nữa đâu." Thừa Thừa rên rỉ tuyệt vọng, nhưng sự chú ý vẫn tập trung trên chiếc điện thoại.
"Có thể nếu em dừng chơi mấy trò chơi vớ vẩn trên điện thoại thì điểm số của em sẽ khá hơn đấy."
"Em chỉ muốn đủ điểm qua môn thôi." Thừa Thừa lặp lại và khiến Văn Quân nhận ra cậu sẽ chẳng bao giờ thắng trong bất cứ cuộc tranh luận nào.
Những ngày tiếp theo thật căng thẳng đối với Văn Quân. Cậu tiếp tục đến trường, tiếp tục làm công việc nhàm chán đến kinh khủng, tiếp tục chẳng nhận được bất cứ tin nhắn hay điện thoại từ số lạ nào. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình có sai lầm không khi viết số điện thoại của bản thân lên cốc đồ uống của Chính Đình. Nếu Chính Đình đang hẹn hò với ai đó thì sao? Hoặc tồi tệ hơn, nếu anh ấy thẳng thì sao? Văn Quân trấn an bản thân mắt nhìn người của cậu không thể tệ đến thế được.
Tin nhắn mà Văn Quân chờ đợi cuối cùng, cuối cùng cũng đến. Đó là bốn ngày sau khi cậu đưa Chính Đình số điện thoại của mình, và tin nhắn nói rằng: "Thật xin lỗi, chữ của cậu khó đọc quá."
Có thể Chính Đình đã lên kế hoạch từ trước, vì điều này lại xảy ra một lần nữa. Khi Văn Quân đang chuẩn bị quyết định từ bỏ công việc này, Chính Đình xuất hiện lần thứ hai, và Văn Quân có lẽ đã sẵn sàng làm công việc khốn khiếp này suốt cả cuộc đời nếu điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ được gặp Chính Đình.
"Cảm ơn đã nhắn tin cho tôi." Văn Quân lên tiếng khi Chính Đình gọi đồ.
Đây có thể là do sự tưởng tượng quá mức của Văn Quân, nhưng cậu thề là cậu đã nhìn thấy hai gò má xinh xắn của Chính Đình hồng lên "Tôi đã mất rất nhiều thời gian khi cố gắng đọc chữ của cậu."
"Thật xin lỗi." Văn Quân nhanh chóng đáp lời. "Tôi viết nhanh quá."
Văn Quân cảm thấy hạnh phúc vì cậu có khả năng kéo dài cuộc trò chuyện này, miễn là cậu cứ tiếp tục lảm nhảm về những gì cậu đang làm.
"Hẹn gặp lại nhé." Chính Đình khẽ nói khi Văn Quân đưa đồ uống cho anh. Và tay Văn Quân run lên bần bật từ đó cho đến tận khi kết thúc ca làm.
Chính Đình đến quán cà phê gần như liên tục mỗi ngày trong tuần tiếp theo. Hai người bọn họ có thể nói về tất cả mọi thứ, tranh thủ những phút giây ít ỏi khi Chính Đình gọi đồ, cứ như vậy cho đến khi Chính Đình mời Văn Quân dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng khiến Văn Quân nghi ngờ liệu cậu có đủ khả năng chi trả cho bữa ăn này.
"Tôi không nên đồng ý với anh ấy." Văn Quân phàn nàn với Trạch Nhân. "Tôi sẽ phải mặc gì đây và làm sao tôi có thể có đủ tiền trả cho bữa ăn đó ??"
Cậu chẳng tin được bất cứ ai trong đám bạn thân của cậu và cuối cùng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tử Dị, người đã cho cậu diện một bộ vest trắng lịch lãm.
Tưởng tượng về hình ảnh Chính Đình trong bộ vest khiến Văn Quân thức trắng cả đêm, cùng với ngụ ý của việc điều này có ý nghĩa thế nào với cả hai người khi chỉ có hai người cùng dùng bữa với nhau.
"Đây là một buổi hẹn hò à?" Văn Quân ngập ngừng hỏi khi Chính Đình suốt hiện trong bộ vest màu xanh navy, tay cầm một bó hoa hồng.
Chính Đình nhún vai.
"Nếu cậu muốn thì nó sẽ là một buổi hẹn hò. Còn nếu không thì tôi sẽ giữ bó hoa này."
Văn Quân quyết định đây chính xác là một buổi hẹn hò. Hai ngày sau, họ chính thức trở thành một cặp đôi.
Trạch Nhân thừa nhận rằng mình không bao giờ nghĩ Văn Quân có thể hẹn hò với ai đó. Thừa Thừa thì phàn nàn tất cả thời gian của Văn Quân dành cho Chính Đình đã lấy đi những thời gian mà Văn Quân có thể dạy học cho cậu, và thế là, cậu lại trượt môn Vật Lý, một lần nữa.
Nhưng điều này đồng nghĩa với một Văn Quân hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Chắc chắn, cậu sẽ dạy thêm cho Thừa Thừa ít nhất một học kỳ, và vẫn dành thời gian cho công việc bán thời gian của cậu, nhưng những ngày tháng đó của cậu đã được tô điểm thêm bởi sự xuất hiện của Chính Đình nhiều hơn là cậu bạn phiền phức Trạch Nhân, và buổi tối của cậu sẽ chìm đắm trong việc nghiên cứu về Chính Đình chứ không phải là những cuốn sách nhạt nhẽo. Có lẽ đây là cách mà Chính Đình trở nên ý nghĩa khi anh bước vào cuộc đời cậu, tô lên bức tranh cuộc sống nhàm chán vô vị bằng những gam màu hạnh phúc rực rỡ.
*Note:
hello các cậu (dù mình không biết là có ai không), cảm ơn các cậu đã ghé qua góc nhỏ dành cho Bối Bối và Xã trưởng của mình và bình chọn cho nó <3 nhân lúc chưa vào năm học và còn chưa bận lắm, mình sẽ cố gắng cập nhật series đoản/oneshot này nhiều nhất có thể.
một điều nữa là, fic mình trans không phải cái nào cũng có sự cho phép từ tác giả đâu, nên mình mong các cậu đừng đem fic đi đâu nhé.
ủng hộ mình thì cho mình vài vote động viên nhaaaaaa.
mà fic này hình như không ngọt bằng hai cái đầu =))) ở đây mình bán đường nhé, không trans fic ngược đâu (hoặc có nhưng rất ít).
have a nice dayyyyy~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top