2. The touch of your cheek


Author:triplezzz

Translator: miubie

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem ra khỏi wattpad.

Tất Văn Quân trở về nhà khi chiếc giường đã bị chiếm và ở đó phát ra tiếng ngáy ngủ nhè nhẹ. Cậu rời mắt khỏi chiếc điện thoại trong lúc tiến đến phòng ngủ, chú ý đến sự hiện diện của thân hình bé nhỏ ở góc phòng, và ngẫm nghĩ về đôi giày bị bỏ lại ở cửa chính.

Cậu không hề vội vàng, lưu loát cởi bỏ mũ đặt lên bàn, luồn tay vuốt tóc khi đặt chiếc túi xuống. Cậu thoải mái bước đến bên cạnh giường và lặng lẽ đứng nhìn người đang say ngủ khoảng vài giây trước khi quyết định cởi áo khoác ngoài và treo nó lên chiếc ghế gần đó.

Khi cậu trèo lên giường, chiếc giường đã sớm được làm ấm với chiếc gối mềm mại đặt bên cạnh. Chính Đình – người đang cuộn tròn về phía cậu, những sợi tóc đen mềm mại vương trên gương mặt trắng mịn, hàng lông mi dài đổ bóng bất tận dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, đôi môi hồng hơi hé mở, cả thân người tỏa ra mùi thơm thanh mát ngọt ngào – trông anh đặc biệt nhu thuận và ấm áp.

Từ trước đến nay luôn là như vậy, đôi mắt cậu chỉ phủ lên một màu xanh dịu dàng đối với một người, khác với tất cả những người khác, đó là đôi mắt chỉ dành cho người cậu yêu.

Cậu nhẹ nhàng mở tấm chăn ở góc giường - gần như không ai động vào từ lúc cậu rời đi và cười khúc khích khi phát hiện đôi chân của người kia đang được bao bọc trong một đôi tất hình những quả đào hồng xinh xắn. Như một bộ phim được tái hiện lên trong đầu của Văn Quân, dáng vẻ vụng về và bừa bãi của Chính Đình khi anh cởi giày và loạng choạng bước dọc hành lang, qua phòng khách, tiến tới phòng ngủ và thả mình lên chiếc giường mềm mại, không hề bận tâm được việc kéo chăn lên đắp hay thậm chí là cởi bỏ những y phục rườm rà mà anh đã từng tuyên bố rằng mình rất ghét chúng.

"Nó làm những ngón chân của anh nghẹt thở đấy", anh đã nói thế khi thử đi đôi tất đó lần đầu tiên, kèm theo đó là cái bĩu môi như một đứa trẻ. Văn Quân luôn bắt gặp anh sẽ đi đôi tất đó ít nhất một lần một tuần và mỗi lần như thế, cậu sẽ luôn đặt ra câu hỏi để trêu chọc anh, nhưng Chính Đình chưa bao giờ thừa nhận rằng bởi vì đó là món quà cậu tặng cho anh. Anh không cần thiết phải nói điều đó.

Cậu thầm trêu chọc anh khi đưa tay tháo tất để anh thoải mái ngủ, vứt chúng lên sàn và kéo chăn bao trùm thân thể của cả hai người. Văn Quân thở dài khi cậu nằm xuống. Đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ nhưng rồi nhanh chóng mở ra chỉ sau vài giây. Cậu rất mệt, thật sự rất mệt nhưng cậu đã không được thấy Chính Đình một tuần rồi và cậu không thể chống cự lại lực hấp dẫn từ người kia, thứ khiến người khác muốn chìm đắm và ngắm nhìn mãi.

Trong giấc ngủ, Chính Đình rất ngoan và yên tĩnh như tiên tử. Văn Quân lướt những ngón tay thon dài lên gò má của anh, trượt lên trượt xuống như muốn trêu đùa. Dần dần, những ngón tay trượt xuống đôi môi nhỏ xinh căng mọng, lướt qua môi trên, vuốt ve những vết nứt nhỏ ở môi dưới.

Bị thôi miên bởi những cái chạm nhẹ trên làn da mịn màng, cậu nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Chính Đình. Chỉ vừa đủ để làm dịu cảm giác mê hoặc. Cậu biết rõ đáng lẽ ra mình không nên làm thế, bởi một khi đã bắt đầu, chỉ một cái chạm lướt qua là không đủ, và chẳng bao lâu sau cậu bắt đầu chụp lấy đôi môi của người anh lớn, ra sức cắn mút, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng.

Một nụ cười hiện lên khi Văn Quân đang chuẩn bị dứt môi khỏi đôi môi sưng đỏ của Chính Đình. Một bàn tay quấn sau gáy cậu, kéo cậu lại gần, gần hơn, gần đến mức không thở được.

"Hi" Chính Đình mở miệng chào, giọng nói khàn khàn và mơ màng bởi vừa mới tỉnh ngủ. Nụ cười lan rộng trên gương mặt anh cũng ngốc nghếch như vậy, khiến Văn Quân lại một lần nữa rơi vào sự mê hoặc mà cậu thậm chí còn chưa thoát ra.

Chính Đình ngẩng đầu và nheo mắt nhìn đồng hồ, "Em về trễ quá đấy", anh cau mày, gạt những lọn tóc rơi trước trán Văn Quân sang một bên. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào người đối diện, cậu kéo Chính Đình vào trong lòng, vuốt ve bàn tay bé nhỏ của anh.

Chính Đình cười khúc khích, lấy tay gõ nhẹ lên cằm Văn Quân, chơi đùa với khuôn mặt điển trai của cậu bằng những ngón tay nghịch ngợm.

"Em về nhà rồi."

Văn Quân chớp mắt, trong lòng ánh lên tia lửa ấm áp khi ôm bảo bối bé nhỏ của cậu. Họ chìm đắm trong cảm giác ấm áp thân thuộc từ đối phương, sự dịu dàng bao phủ khắp căn phòng và phủ lên hai con người đang ôm chặt lấy nhau trước khi tiến vào giấc ngủ.

"Ừm, em đã về."

----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top