goyang-i ( 고양이)
Nắng sớm chiếu nhẹ nhàng vào một cô gái xinh đẹp đang ngủ say, khiến cô choàng thức giấc.
Đã từ lâu rồi, cô quen với việc sống 1 mình như thế này. Đảo mắt quanh phòng, phòng cô thậm chí còn không khác gì đống rác. Người ta bảo con gái lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, điều đó không hẳn là đúng.
Trước kia Jisoo sống với 1 con mèo đen tuyền khá là đẹp, hồi đó bố mẹ hay đi công tác nước ngoài, nên đã mua một con mèo đực về để làm bạn với cô. Jisoo đặt tên con mèo đó là bwi :)) [cho mình cười cái đã :D]. Nhưng nó đã chết vì bị bệnh cách đây vài năm.
Jisoo cũng đã là sinh viên đại học rồi, sống 1 mình trong một căn hộ sang trọng được bố mẹ mua cho cũng không hẳn là đáng sợ.
Bước chân ra khỏi giường, lội xuống đống rác để đi làm vệ sinh cá nhân. Jisoo lờ đờ ăn vội 1 ly mỳ rồi nhanh chóng đến trường. Cô không quan tâm đến bữa sáng là mấy.
Nhưng từ khi bước ra khỏi nhà, Jisoo luôn có cảm giác mình bị ai đó theo dõi. khi nhìn lại, thì rõ ràng không có ai. Jisoo đảo mắt khắp tất cả mọi ngõ ngách mình đã đi qua nhưng vẫn không thấy gì. Cô cảm thấy rùng mình, không lẽ cô bị ma ám?
Sau khi Jisoo tới trường đại học thì cảm giác đó cũng nhẹ bớt đi nhưng vẫn đeo bám cô dai dẳng.
Jisoo gặp Park Soo-young và tâm sự với cô ấy về cảm giác kì lạ đó.
- Chắc do chị tự tưởng tượng ra đấy, trên đời này làm gì có ma! - Sooyoung cười.
- Nhưng chị vẫn thấy lạ lắm.
- Chị cũng đâu phải con nít đâu, chắc do học nhiều quá nên tưởng tượng ra thì có!
- Ừ, có lẽ vậy.
Jisoo thở phào, có lẽ nó chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi. Nhưng khi cô vừa nghĩ như vậy thì cảm giác đó lại bùng lên dữ dội.
- Tạm biệt chị nha, em có tiết rồi.
- Ừ tạm biệt em.
Soo-young vừa rời đi, Jisoo bất giác cảm thấy hoang mang, lo sợ. Ngay cả khi cô bước đi trên sân trường vốn vẫn còn nhiều người qua lại thì vẫn cảm thấy ai đó theo dõi mình.
Thỉnh thoảng cô thấy 1 bóng đen chập chờn không rõ nét lướt qua. Có thể là ma chăng? Nghĩ đến đây Jisoo đã dựng hết cả tóc gáy cả lên.
- Không được, mình lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu, sao có thể tin vào mấy câu chuyện mê tín này cơ chứ-Jisoo tự nhủ.
Tuy nhiên cả ngày hôm đó cô luôn trong trạng thái nửa thực nửa giả, không thể gạt nổi cảm giác kì lạ đó ra khỏi đầu.
- Kim Jisoo?
- ....
- Kim Jisoo?
- Có ạ.
Một cánh tay đập nhẹ vô tay Jisoo. Là Lim Nayeon. Jisoo lúc này mới choàng tỉnh.
- Mày làm sao vậy, cứ đờ đẫn suốt thế? -Nayeon nói nhỏ
- à, chắc tại tao hơi mệt
- Có cần về nhà không?
Jisoo lắc đầu
-Không cần đâu, tao vẫn học được mà.
Buổi chiều hôm ấy sau khi hết giờ làm thêm,Jisoo về nhà, trời cũng hơi sập tối. Từng cơn gió rít mạnh khiến cô nổi da gà. Bây giờ là mua thu mà. Khoác nhẹ chiếu áo khoác mỏng tanh rồi bước ra khỏi cửa nơi làm việc, gió đã thổi như tát mạnh vào mặt Jisoo.
Jisoo rời nơi làm được 1 đoạn
Lần nữa cảm giác quen thuộc khi sáng lại dấy lên, nhưng Jisoo cũng không để tâm cho lắm, có thể dạo này cô thức khuya nên tưởng tượng ra nhiều thứ không có thực.
Vẫn thấy bóng đen ấy thấp thoáng mờ ảo.
Jisoo nghĩ đó có thể là 1 tên biến thái nào đó đang theo dõi cô.
Jisoo bước nhanh dần, sau đó cắm mặt chạy. Cô chạy bán sống bán chết bất chấp ngược chiều gió
Về nhà cô nghĩ mình nên đi ngủ sớm.
Xem TV, dọn nhà sau đó lướt điện thoại 1 tí rồi đi ngủ.
Đặt mình xuống giường Jisoo cảm thấy thật thoải mái, chưa bao giờ cô cảm giác thấy dễ chịu đến vậy. Có lẽ thật sự là do Jisoo thiếu ngủ rồi.
Bỗng cô nghe thấy tiếng lạch cạch ở phía dưới nhà.
"Trộm chăng?" Jisoo cảm thấy hoang mang tột độ.
Nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu dưới, thở thật nhẹ.
Cô thấy bóng người mờ ảo qua ánh đèn leo lắt.
Jisoo thấy lạnh sống lưng.
Có lẽ người đó vẫn chưa biết sự hiện's diện của cô
Jisoo đờ người.
Dưới ánh đèn chập chờn hiện ra 1 người con trai. Khuôn mặt đẹp đến từng đường nét. Lần đầu tiên Jisoo mới thấy 1 người đẹp đến vậy.
Jisoo bị vẻ đẹp đó mê hoặc, đứng như chôn chân tại chỗ.
Bỗng anh ta nhìn về phía Jisoo. Anh đã thấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top