dispatch.

cầm trên tay quyển sổ có chữ kí của kim jisoo - nữ diễn viên mà tôi yêu thích bấy lâu nay, tim tôi đập thình thịch, thỉnh thoảng lại mỉm cười ngoác cả miệng khiến mọi người xung quanh nhìn vào tưởng bị hâm. muốn có chữ kí của jisoo khó lắm chứ đùa à. tôi đã phải ngồi trực trước máy tính gần như cả một ngày để có thể có được tấm vé fanmeeting của cô ấy. gặp được jisoo bằng xương bằng thịt, chính là diễm phúc của cả cuộc đời tôi. đến bây giờ bàn tay tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của jisoo khi cô ấy bắt tay với tôi. thật sự... hạnh phúc quá đi!

bỗng nhiên điện thoại trong túi áo tôi reo lên khiến tôi giật mình. bực bội lôi điện thoại ra khỏi túi, thái độ của tôi trở nên ngoan hiền khi thấy cái tên hiển thị trên màn hình. 'sếp byun bụng bự'. trời ạ, lão sếp này một khi đã gọi thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. vậy là xong ngày nghỉ rồi. tôi nghĩ bụng, ngón cái nhấn vào nút nhận, ngay lập tức giọng của sếp byun vang lên:

"park chaeyoung có chuyện khẩn cấp. cô mau đến công ty đi." 

rồi lão cúp máy, không chừa cho tôi một giây trả lời.

vội vàng cất quyển sổ quý giá vào cặp, tôi lầm bầm nói xấu lão sếp byun, một mạch chạy thẳng đến công ty.

***

"sếp, em đến rồi."

"chậm trễ quá đấy!" lão quát. "muốn thành 'thợ săn' của dispatch thì phải tăng tốc độ lên."

tôi cười cười cho qua chuyện, trong bụng thầm rủa lão sếp khó ưa.

tôi là thợ săn ảnh của dispatch đã được ba năm. nói là thợ săn nhưng chỉ là trợ lí thôi. tôi theo chân chị taeyeon - thợ săn ảnh của dispatch đã có được nhiều năm kinh nghiệm để học hỏi. kinh nghiệm đã có đủ, nhưng mãi chưa được thăng chức nên tôi chẳng có một tấm ảnh gây xôn xao nào cả. lí do ư? đi mà hỏi cái tên đang đứng trước mặt tôi đây này.

"sếp gọi em lên có chuyện gì không?" tôi hướng sang chuyện khác nhằm để cơn giận của lão byun dịu xuống.

"có nhiệm vụ cho cô đây." lão khoanh tay, nghiêm túc nhìn tôi. 

hả? mà khoan, sếp vừa nói gì cơ? nhiệm vụ cho tôi á? đùa à?!

lão đưa cho tôi một tập hồ sơ, nói: "vì taeyeon đang mang thai nên cô làm thay cô ấy nhé. buổi chiều sẽ bắt đầu nhiệm vụ. nếu làm tốt thì tôi sẽ xem xét thăng chức cho cô."

sếp à, sếp nói sai rồi. phải là: 'vợ tôi mang thai nên tôi cấm không cho đi làm, cô làm thay cô ấy nhé.' mới đúng chứ? tôi nghĩ bụng. nhận tập hồ sơ, trao đổi hai ba câu rồi rời đi. lật trang đầu tiên, tôi ngạc nhiên khi mà đối tượng của tôi lại là jisoo! trời ơi, tôi không mơ đấy chứ? vậy là tôi sẽ được đi theo jisoo sao? phấn khích một hồi, tôi trấn tĩnh bản thân lại, lật tiếp các trang còn lại. thông tin cá nhân và lịch trình của jisoo được ghi lại rất đầy đủ, từ đi quay phim, làm từ thiện, chụp ảnh, fanmeeting... tất cả đều không sót một cái nào. đến trang cuối cùng, chỉ có hai dòng chữ ngắn ngủi trên tờ giấy trắng. tôi như chết lặng khi đọc từng chữ trên giấy. 

"kim jisoo có 70% khả năng đang hẹn hò với v (bts). cả hai đã hẹn hò từ tháng 07/20XX sau khi cùng tham gia bộ phim 'true beuty'. "

cái gì vậy chứ? tôi vừa được giao nhiệm vụ có 25 phút mà đã cho tôi cái nhiệm vụ cao cả này á?? jisoo đang hẹn hò với v? tôi thực sự không thể tin được! đúng là tôi từng nghi ngờ khi cả hai tham gia bộ phim 'true beauty' thật, nhưng chẳng phải cả hai đã nói chỉ là bạn thôi sao? jisoo còn nói cô ấy thích mẫu người như shim changmin nữa mà! lạy chúa, tôi cảm giác như bị ai đó cầm búa đánh vào đầu vậy. vỗ thật mạnh lên má, tôi dần bình tĩnh lại. được rồi, tôi sẽ chứng minh jisoo và v chỉ là bạn. chắc chắn hai người họ sẽ không hẹn hò đâu!

***

bây giờ là 4 giờ sáng. tôi đang ngồi trong chiếc xe đỗ đối diện chung cư của jisoo. lịch trình của jisoo rất chi là 'khủng bố' nên tôi cam đoan cô ấy sẽ không ra khỏi nhà vào giờ này đâu. vui mừng là vậy, nhưng 20 phút sau đó tôi muốn vả vào mặt mình một cái. 

woa, nhìn xem, bây giờ tôi đang nhìn thấy cái gì? jisoo đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhìn đôi mắt là biết cô ấy đang cười. sẽ là chuyện bình thường nếu như đó là nayeon hay quản lí của cô ấy nhưng không. đứng trước mặt cô ấy chính là v! trời ơi, tin được không? v bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi này! vội vàng cầm máy ảnh lên chụp, tôi không ngừng cảm thán chị taeyeon. sao chỉ bằng vài tương tác trên bộ phim mà chị ấy lại có thể đoán được họ đang hẹn hò chứ?

hai người họ cười nói vui vẻ trước cửa chung cư, rồi bỗng nhiên, jisoo véo má v. chà, nhìn có vẻ đau đấy. khi jisoo buông tay ra, v mặt mày nhăn nhó xoa má. anh ấy xoa đầu jisoo, rồi từ từ kéo khẩu trang của jisoo xuống, rồi... mù mắt cẩu độc thân rồi...

ờ, hai người đang hôn nhau đấy.

môi chạm môi đàng hoàng.

cầm máy ảnh lên chụp thêm một kiểu nữa, tôi thầm ước mình có bạn trai ngay bây giờ.

điều chỉnh máy ảnh để phóng to hình ảnh lên, tôi nhìn rõ mặt của jisoo. cô ấy cười, rất hạnh phúc. mỗi khi livestream hay giao lưu với fan, jisoo luôn cười, nhưng nụ cười này khác hẳn. hạnh phúc nhưng lại có chút... e thẹn? đôi mắt của cô ấy sáng lấp lánh mỗi khi nhìn người đàn ông đối diện. 

lặng yên nhìn khung cảnh trước mặt một hồi, hai bàn tay tôi nắm chặt chiếc máy ảnh run lên. tôi càng giống những saesang-fan rồi. tôi đã dần quên mất, tuy là người của công chúng nhưng jisoo cũng là người. cô ấy quyền được yêu và được ghét. chỉ khác một điều, cô ấy không thể tự tin công khai mối quan hệ này với mọi người.

có lẽ, tôi quá mềm yếu để làm dispatch rồi.

***

tôi vẫn cứ theo dõi jisoo và v như vậy. tôi dần phát hiện lịch gặp gỡ của cả hai. hai người họ thường gặp gỡ vào chủ nhật mỗi tuần, vào những lúc nửa đêm từ 0 giờ đến 4 giờ sáng. nếu như v có concert thì cứ hai tuần jisoo sẽ bay sang nơi tổ chức concert của v một lần. hai người họ, đúng là yêu nhau quá mức rồi.

tôi cũng dần phát hiện ra những cử chỉ yêu thương của anh ấy dành cho jisoo.

một ngày nọ, tôi theo họ vào một quán cà phê cũ kĩ ở sâu trong ngõ ít ai biết. hai người ngồi đối diện nhau, v luôn nhìn jisoo với ánh mắt ôn nhu đầy yêu thương. anh ấy trân trọng jisoo như một viên kim cương vậy. lúc đó, khi jisoo giật mình vì độ nóng của cốc cà phê truyền tới đột ngột, anh ấy nhanh nhẹn cầm lấy tay của jisoo, thổi vài cái rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay của cô ấy. 

một ngày nọ, tôi thấy hai người họ đi dạo dưới trời tuyết rơi. jisoo quên mang găng tay nên v đã đưa cho cô ấy đôi găng tay của mình, mặc đôi bàn tay đã lạnh cóng dưới thời tiết này.

một ngày nọ, tôi thấy hai người họ đưa dalgom và yeontan đi tỉa lông. khi trên đường tới tiệm thú cưng, tôi nghe v dịu dàng gọi jisoo là 'mẹ nó à'.

một ngày nọ, jisoo bị thương khi đang quay phim và phải nghỉ ngơi trong bệnh viện vài ngày, tôi thấy v chạy vội vàng vào bệnh viện, ôm lấy jisoo thật chặt như thể muốn cô ấy hòa làm một với anh ấy.

một ngày nọ, tôi thấy anh ấy hôn nhẹ lên trán của jisoo, dịu dàng nói ba chữ 'anh yêu em'.

tất cả cử chỉ của anh ấy, khiến tôi nhận ra rất nhiều điều.

anh ấy là người mà jisoo yêu, cùng là người mà jisoo cần nhất.

anh ấy chính là người có thể bảo vệ jisoo trong mọi hoàn cảnh khó khăn.

và, anh ấy yêu jisoo. yêu rất sâu đậm. yêu rất nồng cháy. thậm chí có thể yêu cô ấy đến ngàn thu.

***

nhìn chiếc máy ảnh trong tay, tôi mỉm cười nhẹ, tháo cuộn phim trong máy ra, dồn mọi sức lực vào cánh tay, ném thật mạnh xuống sông!

tôi muốn bảo vệ tình yêu của hai người họ. nếu như họ chưa muốn, tôi sẽ không công khai. tình yêu của họ rất đẹp, tựa như bông hồng nở rộ giữa hàng ngàn tán lá xanh. và tôi, sẽ bảo vệ bông hoa đó đến cùng.

lấy điện thoại ra, tôi gõ vài chữ rồi gửi cho sếp byun. chà, có lẽ sẽ phải nói chuyện thật dài với chị taeyeon đây.

kim taehyung và kim jisoo phải hạnh phúc nhé. chúc hai người mãi hạnh phúc. hi vọng một ngày nào đó, tôi có thể thấy hai người họ dắt tay nhau vào lễ đường và trao nhau nụ hôn thề nguyện.

thề rằng: 'mãi yêu đối phương hết cuộc đời này.'

hết.
20/07/2019.
22:50 tại sơn la.

jane.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top