C2. Ly mì

Đến chừng nửa đêm Metawin sau giấc ngủ chẳng dài nhưng vô cùng thoải mái thức dậy, chuyện ngủ nghỉ của cậu loạn đêm loạn ngày cũng chẳng còn gì lạ, tính chất công việc của nhiếp ảnh cũng chẳng sung sướng gì cho cam, lúc thì chụp vào rạng sáng lại lắm lúc chụp đến gần khuya mới được nghỉ ngơi,

Câu vươn vai hít thở một cái, lại trề trề cái môi dưới chẳng mấy thoải mái sợt nhớ ra là còn nguyên một cái studio cho mình dọn dẹp thù vui gì nổi.

' Ngủ đủ chưa ?' Chất giọng trầm khàn chẳng mấy quen tai được vang lên.

Win thoát chút đã lớn lên kêu cứu vì tưởng có ma nhưng khi nhùn qua lại thấy Bright ngồi một đống nghịch điện thoại, chẳng thèm ngưa lên liếc cậu một cái. Bright đã ngồi ở đây tận mấy tiếng đồng hồ, chỉ cầm khư khư cái điện thoại mà bấm mà lướt, nếu có người gọi đến sẽ lặng lẽ vào phòng vệ sinh nghe để không làm phiền con người to tướng kế bên.

' Sao anh còn ở đây ? Anh không có lịch trình hay sao mà rảnh rỗi đến mức ngồi đây nghỉ ngơi.' Win ngớ người có chút hốt hoảng chất vấn người trước mắt mình.

' Đã bảo là muốn đi ăn, cậu cũng bảo tôi ngồi đợi cậu dậy rồi đi ăn tôi đang làm theo lời cậu thôi, cậu cũng đâu có đuổi.'

Nghe người truyền thông bảo là Bright Vachirawit là một con người kiệm lời, ít khi lý lẽ với bất kì không mới quen có phải là lừa gạt không ? Tên trước mặt lắm lời đến cỡ này mà.

' Anh có bị ngốc không ? Tôi nói vậy mà anh cũng tin là thật. Nhưng mà giờ này thì còn hàng quán nào mở mà ăn.' Win cáu bẳn xoa xoa tâm mi nheo mắt nhìn hắn.

' Chắc mới quán đêm còn mở.' Hắn tắt điện thoại dẹp đi rồi ngước lên nhìn người có vẻ nhỏ tuổi hơn.

' Anh mới dính scandol tình ái hay gì ? Ngốc nghếch.'

Cậu không đứng đó nữa bắt đầu đi lục lọi thứ gì đó trong chiếc tủ cao gần nhà vệ sinh. Chưa bao giờ thấy nghệ sĩ nào mà khiến cậu muốn chửi tay đôi như này, cậu nghĩ đến đó cũng bực hết cả mình.

' Chửi tôi đó à ?'

' Không anh thì ai. Chẳng lẻ tự mình chửi mình.'

Miệng thì khua môi múa mép thế nhưng cậu đã cầm đến hai ly mì cùng hai quả trứng gà, giờ cũng chủ còn những thứ này là cứu đói.

' Anh biết nấu mì ly không ?'

' Là nghệ sĩ chứ có phải công tử bột, cậu xem thường sao ?' Bright nhíu mày nhìn cậu bỉ hai ly mù và trứng xuống, sau đó lại tay chân tất bật dọn dẹp khung chụp ảnh lúc nảy. Xem ra công việc của hắn cũng chẳng khó gì, nấu nước sôi, đập trứng thế là rảnh rỗi.

' Không dám.'

Tiếng trả lời của cậu chấm dứt cuộc tranh cãi nhạt nhẽo của cả hai, ai làm việc nấy từ từ hoàn thành xong công việc của mình.

Hai người không nói gì với nhau khiến cho không khí buổi đêm vốn tĩnh lặng càng trầm xuống hơn, chỉ có tiếng rục rịch của những tấm bạc va vào nhau khi cậu kéo đồ, tiếng rít rít lên của ấm siêu tốc khi nước đã sôi sùng sục, cùng với đó là tiếng của lác đác vài chiếc xe chạy ngang qua.

Tất cả hoàn thành cũng là lúc hai chiếc bụng đói đồng thanh vang lên, nhiếp ảnh hay diễn viên gì gì đó cũng là người thường cả thôi.

Thấy phần ăn đã dọn sẵn trước mắt, hộp mì được đậy lại chờ được hưởng thức, cậu càng thấy mình đối đến rã rời rồi đây. Kéo ghế ngồi xuống đối diện là Bright đang dăm chi nhìn chung quanh.

' Thức với ăn khuya như này có khiến anh lên hình kém sắc hơn không ?' Win lên tiếng hỏi.

' Trang điểm một tí là đẹp ngay thôi, cậu lo làm gì.' Bright cũng không quan tâm lắm đáp lại.

' Làm nghề như các anh cũng chẳng sướng gì nhỉ ? Vừa phải giừ hình ảnh, vừa phải giữ sắc đẹp, lời nói, tác phong tùm lum thứ trên đời, nghĩ tới thôi đã thấy đau cả đầu rồi.' Cầm chiếc đĩa nhựa vừa nghịch nắp mì mà nói ra cảm nhận của mình về giới nghệ sĩ sao quá đỗi ràng buộc.

' Bề nổi là vậy nhưng cũng có cái tốt, cậu làm nghề này cũng đâu tính là sung sướng.' Nửa phản bác nửa thăm dò hỏi cậu.

Metawin cười một cái xé nắp mì mà nói ' Ít nhất là được làm chính mình chẳng phải đeo lên lớp mặt nạ ràng buộc.'

Nói xong cậu ăn mì dành cho cả buổi làm việc, còn Bright thì có chút sững người nhìn cậu, nói như cậu cũng đúng mấy ai được sống thật với bản thân đâu, hắn cười giễu một cái cũng lột nắp ăn mì.

Khói bốc lên nghi ngút chỉ có tiếng hút sùng sụt từ hai thanh niên trẻ đang hưởng thức chất phụ gia chẳng mới tốt cho sức khỏe nhưng là thứ duy nhất có thể lấp đầu dạ dày ngay lúc này, đang đói nên dở vẫn cứ là ngon nhất thôi.

' Cậu tên gì ?'  Đang ăn thì hắn đột ngột lên tiếng.

' Hợp tác chung mà không biết tên nhau, tôi cũng đâu phải loại cấp thấp gì trong giới nhiếp ảnh, anh có vô tâm quá không ?' Cậu trợn mắt, giận dỗi mà trách cứ khiến hắn bật cười, cái nét trẻ con gì đây.

' Có nói không ?' Anh bồi thêm.

' Win Metawin.'

' Tôi là Bright Vachirawit.'

' Biết, biết chỉ có người vô tâm mới không biết đối tác.'

Cậu thì nói rằng biết nhưng chất chứa trong câu đó chính là chửi hắn vô tâm, chẳng biết chú ý. Chủ trong vỏn vẹn nửa tiếng mà diễn viên nổi tiếng Vachirawit đã bị chửi không biết bao lần bởi iitj nhiếp ảnh. Nhưng hắn chẳng để tâm ngược lại tâm tình lại cảm thấy thoải mái.

Khép lại câu chuyện cả hai giải quyết xong cái dạ dày, bắt đầu dọn dẹp tắt đèn rời khỏi studio đi đến bãi xe phía sau.

' Win.'

' Mới quen là gọi thẳng tên thế à ?'

' Cậu cũng đây từ chối nếu muốn cứ gọi tên tôi thoải mái.'

' Hân hạnh, hân hạnh thưa ngài Vachirawit.'

Bright liếc Win một cái xong cũng không đôi coi nữa, lấy điện thoại đưa cậu.

' Cho tôi số cậu.' Hắn thản nhiên đề nghị, tay đút túi quần.

' Anh ám tôi hôm nay chưa đủ còn muốn ám tiếp sao, không cho.' Cậu đưa điện về tay hắn, một mạch đi thẳng đến xem không quan tâm mà lái đi.













' Chị cho em số của nhiếp ảnh Metawin.'



____

1 tuần 1 chương thấy có lỗi quá huhu, sẽ cố gắng ra nhiều hơn nha. Bên XC nhẹ nhàng bao nhiêu, bên đây cãi nhau nhiều bấy nhiêu nên vui lắm hihi.

À mn có bất kì điều gì muốn hỏi về mình hay về truyện và các truyện sau này cứ commet mình sẽ gom lại trả lời nhaaaa.

Vẫn chưa chỉnh chính tả 😺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top