hortensias

Bright Vachirawit gã chưa từng chắc chắn điều gì cho cuộc đời mình, nhưng có một điều gã chắc chắn rằng gã sẽ không yêu ai khác ngoài Metawin..em là tình đầu cũng là tình cuối..hận thù sẽ khiến gã xa cách em nhưng tình yêu gã dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi..

Hôm nay là chủ nhật đáng lẽ gã sẽ ở nhà nghỉ ngơi nhưng vì cô em gái bướng bỉnh của gã muốn đến thư viện nên đành chiều theo con bé, dù sao thì cũng là em gái gã không chiều nó thì còn chiều ai nữa.

Nhưng không ngồi yên được bao lâu, lại bắt đầu kì kèo với gã. Thiệt sự con bé này có thể điều hành cả tập đoàn được không vậy trời ... Một chất giọng đầy sự mè nheo vang lên, liền khiến gã bất lực mà nuông chiều theo..

"Anh hai..em đóiiii!!"

"Không đọc sách nữa sao!"

"Không đọc nữa! Chán chết đi được, đọc đống hồ sơ ở công ty là mệt lắm rồi!"

"Muốn ăn gì?"

"Ở Thái Lan..đương nhiên ăn đồ Thái rồi!"

"Vậy trả sách trước đi!"

"Dạ"

Dẫn em đến một nhà hàng quen thuộc khá đắt đỏ, em gái anh kén ăn lắm, ăn được một chỗ rồi thì sẽ ăn mãi một chỗ..

Den quen bà chủ nhà hàng này, mỗi làm cô đến đều sẽ do bà tự tay tiếp đón, và đều sẽ tự lên những món quen thuộc sẵn cho cô. Bà ấy rất quý cô, mỗi lần cô đến đây đều hỏi thăm rất nhiều, bà còn mong cô mau dẫn bạn trai đến đây ăn cho bà xem mặt nữa kìa..

"Bà ơi!" Một nhóc con hí hửng chạy đến ôm người phụ nữ trước mặt

"Ồ..bé con của bà lâu quá không gặp rồi..để bà xem nào! Dạo này gầy quá đó!"

"Con mập ra nhiều lắm đó!"

"Mấy đứa trẻ bây giờ không đứa nào có da có thịt gì hết , mà lúc nào cũng than mập hết!"

"Con chào bà.." Một tiếng chào ngại ngùng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người trước mặt..

Là gã đã dẫn em đến đây ăn, giới thiệu em với bà chủ ở đây..sao bây giờ hai người thân nhau quên cả anh luôn rồi! Anh nặng 85kg cao 1m83, một mẫu đứng ở đây mà, anh đâu có tàng hình!

"Ồ Bright! Bà xin lỗi! Mà hôm nay có đi chung nhóc người yêu của con không? Lâu quá bà không gặp nhóc đó rồi!"

"Nhóc nào thế bà! Anh hai con có người yêu hả?"

"Ơ..không có..không có!! Nhóc đó với con chỉ là bạn thôi!"

"À.. nhìn hai đứa thân thiết quá..nên bà tưởng.."

"Dạ không có!"

"Thôi đứng đây làm gì! Mau vào đi, bà đi kêu người chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa!"

Ngồi vào bàn một lúc thì đồ ăn được dọn lên, bà chủ sau khi chuẩn bị xong tránh đi để hai người dùng bữa. Bà chủ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, ngập cả bàn, nhưng con bé này nó mà ăn hết được đống đồ ăn trên bàn mới sợ, nó ăn mỗi món một chút rồi lại đưa gã ăn hết! Một năm qua không ở bên cạnh nó gã ốm đi nhiều lắm đó..

"Anh hai ăn đi em hỏng ăn nữa đâu!"

"Sắp mập nữa rồi haizz"

"Mập một chút mới đáng yêu chứ!"

"Đi mua sắm nhaa"

"Ừ"

Sau bữa trưa Den lại lôi gã đến một trung tâm thương mại. Vừa đổ xe bước xuống lại gặp phải một người mà gã không hề muốn gặp...METAWIN...Đáng ghét sao lại gặp em ở đây..

"P'Bright !!!!"

"????"

"Anh hai ai vậy?"

"Chào chị! Em là..."

"Là bạn anh!"

"Nếu là bạn anh hai...Vậy thì đi chung đi! Càng đông càng vui mà!"

"Không được !"

"Ơ...anh hai!"

"Em tránh đi chút đi! Anh cần nói chuyện riêng chút!"

"Dạ..."

Gã tuyệt đối không thể để em biết về Metawin được, đừng nói đến việc đi chung, nói chuyện thôi cũng không thể! Mà bây giờ không lẽ gã phải chia tay Win tại đây, sắp thi đại học rồi, gã không thể nói lời tổn thương em ngay lúc này được...vậy phải làm sao đây..?

"P"Bright sao hôm qua em nhắn tin không trả lời, lúc trưa anh còn không đợi em nữa!"

"Hôm qua anh có việc bận nên không có thời gian rảnh!"

"Vậy sao..."

"Bây giờ anh phải dẫn em gái anh đi mua đồ. Mà em biết đó để nó biết anh và em còn quen nhau, nó nói với mẹ thì không hay đâu.."

"...em...biết rồi.."

"Vậy bé về trước đi, tối anh sẽ nhắn tin với em"

"Anh ôm bé đi.."

...

Gã im lặng nhìn xung quanh chắc chắn rằng em gái gã đang không nhìn thấy cảnh này. Sau đó quay lại nhìn em, cánh tay dang rộng để đón nhận một đứa trẻ to xác tiếp đến ôm lấy...

Một lúc sau khi buông gã ra, em vẫn còn luyến tiếc..cảm giác cứ như mình sắp mất đi thứ gì đấy.. Em và gã dạo này khác lắm, trước khi em năng động hoạt bát thì bây giờ lại thu mình lại..như một vòng luẩn quẩn chỉ biết đến Bright. Còn gã từ một kẻ từ một người ngạo mạn liều lĩnh lại trở nên trầm lặng hơn và luôn nhìn em với bất lực... Chỉ sau một ngày tất cả đã thay đổi, cái ngày mà em mất đi trong trắng của mình..ngày mà Bonheur xuất hiện, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

"Em về đi"

"Anh phải đi rồi"

....

Đây là đang muốn đuổi em sao..em gái của anh cũng thật đáng ghét đó Bright à!

Metawin rời đi, gã cũng trở lại chỗ em gái mình, con bé chăm chú bấm điện thoại chắc sẽ không thấy gì đâu.

Mà bây giờ gã cũng không còn tâm trạng đi mua sắm nữa rồi, đành dẫn em gái gã về nhà.

"Cậu trai đó là người yêu anh hả?"

"Em nói gì vậy"

"Anh hai đừng giấu em, cách mà anh hai nhìn cậu trai đó em chưa từng thấy anh dùng nó để nhìn ai cả!"

"Nếu thật vậy thì sao?"

"Sao lại giấu em?"

"Dì cấm anh à?"

"Ừ mẹ không muốn anh gặp cậu ấy nữa.."

"Vậy thì cũng đâu cần giấu em, anh nghĩ em sẽ méc dì sao!" Em với dì đâu thân như anh nghĩ, nếu thân thì đã không gọi là "dì" rồi..

"Không ..nhưng anh cũng muốn chia tay cậu ấy..."

"Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra..nếu mẹ phát hiện mẹ sẽ làm khó cậu ấy!" Em biết tính mẹ phải không Den, anh sợ cậu ấy tổn thương...và càng sợ hơn là sự hận thù lòng khi em biết cậu ấy là ai Den à...

"Đúng là cây kim trong bọc cũng sẽ lòi ra...sự việc 18 năm trước cũng có ngày sẽ sáng tỏ..."

"Hả..."

"Không có gì, anh tập trung chạy xe đi!"

"..." Den đừng làm anh sợ, đừng biến anh thành kẻ có lỗi với em được không..anh ghét cảm giác phải giấu em điều gì đó..vì chắc chắn em sẽ phát hiện ra điều đó..sớm muộn mà thôi.

Một không gian đầy căng thẳng trên xe khiến gã cũng phải khó thở..cứ như lời nói dối của gã từ lúc bắt đầu đã bị em gái gã phát hiện rồi vậy.. Nhưng em thì vẫn im lặng giống như không muốn vạch trần mà muốn đối phương phải tự thừa nhận vậy.

"Con chào dì.."

"Con chào mẹ!"

"Ừ tắm rửa đi rồi ra ăn cơm!"

"Dạ!" Giọng nói đồng thanh của hai người vang lên. Gã cũng muốn đi tắm để giải tỏa, với không khí này có lẽ gã sẽ ngộp chết mất.

Den bước đi vào phòng không hề quay lại nhìn gã..là đang giận sao? Giận vì gã không đi shoppe với em mà bỏ về? Giận vì chuyện của Win? .. Dù là gì đi nữa, cũng phải đi dỗ con bé này, gã không muốn căng thẳng với em gái gã, gã sợ khi cãi nhau lại vô tình nói ra những điều không nên!

"Mày về đây rồi có trở lại Mĩ không ? Nhà này không phải nhà hoang chết chủ muốn đi là muốn về là về!"

"Mẹ đang ăn cơm mà.."

"Bên đó cô chú ba quản lý, nếu công ty không có gì trục trặc thì chắc con sẽ không về ngay đâu..."

"Ừ tao nói trước rồi đó!"

"Dạ"

Mẹ luôn gây gắt với Den như vậy, từ nhỏ đã vậy.. Mẹ không thích Den vì luôn cho rằng Den dành hết sự yêu thương của cha và ông nội mà nó vốn phải thuộc về gã. Lúc trước gã cũng từng nghĩ em dành hết tình thương sự tin tưởng mọi người dành cho gã, nhưng sau này nghĩ lại được mọi người yêu thương tin tưởng đồng nghĩa với việc phải gánh một trách nhiệm rất nặng, không thể làm người yêu thương thất vọng được. Mà gã là một người thích tự do, không thích ai đó quá trông chờ vào mình, nên sự xuất hiện của em chính may mắn!

Sau buổi tối gã thì ở sofa đá pet, Den thì ngồi ôm laptop làm việc, mẹ gã thì vào phòng đọc sách, mỗi người một góc không ai nói chuyện với ai. Gì mà căng thẳng dữ zậy trời, muốn chửi thề ghê vậy!

Bright là một kẻ ngạo mạn vậy tại sao lại sợ một cô gái như Den? Vì chỉ có Den mới có thể giải quyết rắc rối mà anh gây ra! Gã từ nhỏ đã cao ngạo, luôn cho rằng mình là nhất và dễ bị người khác khiêu khích! Và một người biết ăn nói tính toán như Densent sẽ luôn đứng ra giải quyết mọi người cho gã! Nên dù có hung hăng thế nào đi nữa gã cũng phải nể em gái gã vài phần. Năm gã học lớp 11 lúc ở Mĩ, gã vô tình nghe có một đám nói xấu ông gã, gã lúc đó đã tức điên lên mà lôi bọn nó ra đánh..cuối cùng thì chẳng có gì chứng minh rằng bọn nó nói xấu gia đình gã, mà việc gã đánh chúng thì lại có bằng chứng rõ ràng! Em gái gã khi nghe tin đã bỏ lớp mà chạy xuống phòng hiệu trưởng, trước tiên là lo cho xem gã có sao không, sau đó lại kêu phụ huynh của mấy tên đó ra nói chuyện riêng..không biết con bé nó nói thế nào mà phụ huynh bọn nó đều bỏ qua hết? Bởi nên gã không thể không có con bé này được!

Đám bạn gã hay thường hỏi sao gã học luật mà phải dễ bị người khác chọc giận như vậy, đơn giản là vì gã thích nghề, điểm GPA của gã lúc nào cũng trên 3.0, những chuyện còn lại không đáng quan tâm!

"Anh ấy vẫn học hành bình thường! Chú không cần lo đâu." Tiếng nói cũng Den vang lên, là đang call video với ai đó bằng laptop..

"Chú muốn gặp anh ấy không?"

"Sao lại không haha"

"Anh hai! Chú muốn gặp anh nè!" Den lớn giọng gọi gã đến.

"Chú!!!"

"Thằng nhóc ngày lâu rồi không gặp bây giờ nhìn già hơn rồi nha!"

"Chú này người ta là trưởng thành chứ già hơn khi nào!" Bright ngượng ngùng trả lời chú.

"Được rồi không giỡn nữa! Mẹ con đâu rồi? Mới về lại Thái, mẹ con có khi chưa quen đấy, nhớ để ý mẹ con đó!" Người đàn ông trung niên trong màn hình buông lời nhắc nhở! Càng ngày càng lớn tuổi ông càng hiểu được gia đình quan trọng thế nào..luôn nhắc nhở cháu mình từng chút một vì không muốn nó đi vào vết xe đổ của ông lúc trẻ!

"Dạ cháu biết rồi! Mẹ cháu chắc giờ này đã ngủ rồi ạ!"

"Ừ! Mà Den nè thằng nhóc đó có làm phiền hay gây chuyện gì cho con nữa không! Đừng suốt ngày lo cho thằng nhóc Bright mà quên bản thân đó!"

"Dạ không anh hai dạo này ngoan lắm chú!! Sắp gả đi được rồi đó ạ !" Vừa nói vừa cười, thật sự dạo này anh hai của cô ngoan hẳn đó!

"Ừ vậy thì được! Thôi chắc bên đó cũng khuya rồi, hai đứa ngủ đi! Ta cũng sắp đi làm rồi! Hai đứa ngủ ngon!"

"Dạ chúc chú ngày mới vui vẻ! Bái bai chú!" Đồng thanh chào tạm biệt người chú của mình. Giờ ở mĩ và thái cách nhau cũng cả nửa ngày! Ở Thái bây giờ là 22h rồi, cũng nên đi ngủ thôi!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top