Oneshot
Lời hứa cuối mùa xuân
Tác giả: ji_artemis
Không mang đi đâu hay chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
Chuông điện thoại bỗng nhiên kêu lên hai tiếng "ting ting" liên tục, Bight đang cắm mặt vào máy tính làm việc cũng bị làm cho tò mò mà nhìn vào màn hình điện thoại.
Khi thấy icon con thỏ kèm hình trái tim hiện ra trước màn hình là anh biết ngay rằng tin nhắn của người yêu anh gửi đến.
Anh cầm lấy chiếc điện thoại lên, mở khoá rồi đọc và trả lời lần lượt từng dòng tin nhắn.
"Tối nay anh rảnh không? Chúng ta đi đâu đó hẹn hò đi."
"Tối nay anh rảnh, em muốn đi đâu nào?"
"Em nhớ anh chết mất rồi."
"Anh cũng thế, anh nhớ tình yêu của anh đến điên rồi đây."
"Anh ơi, tháng sau em đi du học rồi."
Đọc đến tin nhắn cuối cùng mà Win gửi, anh mới ngây người. Bàn tay gõ chữ cũng bắt đầu vội vàng hơn.
"Sao cơ? Em đi du học á?"
Đợi một lúc anh mới thấy tin nhắn trả lời của Win, đó là một tin nhắn rất dài.
"Thật ạ, bố mẹ đã khuyên em nên ra nước ngoài để học tập. Họ bảo môi trường học và làm ở bên đó phù hợp với em hơn là ở trong nước. Em biết rằng anh sẽ buồn, nhưng vì tương lai của chúng ta nên anh chịu khó một tí nhé. Chỉ 5 năm thôi, đợi em về rồi chúng ta sẽ bay sang Pháp làm đám cưới nhé?"
Bright đọc từng câu từng chữ mà Win gửi đến. Càng đọc, trái tim anh lại nhói lên từng đợt.
Không phải vì anh không nghĩ đến tương lai của Win hay là không muốn Win đi du học. Thậm chí anh còn cảm thấy điều đấy rất tốt.
Nhưng mà người yêu của anh đi du học những 5 năm. p Phải xa nhau tận 5 năm trời thì làm sao anh chịu được?
Bị một cú đả kích lớn như thế nhưng Bright vẫn kìm nén lại để trả lời tin nhắn.
"Em đã chọn du học nước nào vậy? Khi nào em đi?"
"Hà Lan ạ, em sẽ học ở một trường tại thủ đô Amsterdam. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì chắc đầu tháng sau em lên máy bay."
"Ừ, vậy tối nay chúng ta đi uống caffe ở La Chérie nhé? Anh đón em."
"Được thôi, hẹn anh 19h tối nay, giờ em có chút việc rồi, em đi đây."
Bright thở dài, sau đó bỏ điện thoại xuống để làm tiếp công việc của mình. Có lẽ vì chuyện du học của Win mà anh không thể nào chú tâm được.
Hà Lan và Thái Lan cách nhau hơn 9000km.
Điều này đồng nghĩa với việc cuộc tình này của anh sẽ phải yêu xa hơn 9000km.
Bright mệt mỏi nhìn đồng hồ, chỉ mong trời tối thật nhanh để anh được gặp người yêu nhỏ.
_________
[18 giờ 45 phút]
Bright đang ở nhà chăm chút bản thân để tí nữa sẽ đi đón em người yêu thì có cuộc gọi đến.
Là em.
Anh bắt máy, để điện thoại lên gần tai để nghe.
"Anh nghe đây."
Trong điện thoại truyền lên giọng nói của Win: "Em chuẩn bị xong rồi, đang đứng dưới nhà đợi anh đây."
Bright nghe vậy, tay chân hoạt động dần nhanh hơn, anh không muốn để Win đợi lâu.
"Anh đến ngay, chờ anh vài tích tắc nữa thôi nhé."
Bright chạy nhanh ra tủ giày, chọn bừa một đôi hợp với mình rồi đeo vào, tay thì với lấy chiếc áo khoác gần nhất.
Xe lăn bánh, tiếng grừ grừ của động cơ nuốt trọn tiếng gió của buổi tối.
Cuối cùng cũng đến nơi, dáng hình cao ráo của Win dần hiện rõ hơn dưới ánh đèn đường.
Bright vừa dừng xe lại thì Win đã mở cửa xe, ngồi lên ghế phụ lái.
Bright thấy em đã thắt dây an toàn thì bắt đầu cho xe chạy. Anh dùng một tay cầm lái, tay còn lại thì cầm tay em.
"Bright, em nhớ anh quá đi."
Win quay người sang, dùng đôi mắt long lanh nhìn anh.
Hành động này chỉ làm cho Bright cảm thấy buồn cười. Bé nhà anh có bao giờ nhõng nhẹo như vậy đâu, nếu có cũng chỉ để đùa cho anh cười thôi.
"Anh cũng nhớ em lắm." Bright nắm chặt lấy bàn tay em.
"À mà thời gian chính xác em bay là lúc nào vậy?"
"Mười giờ sáng, ngày 14 tháng sau."
"Hôm nay là 25, vậy là còn mười ngày nữa thôi à?"
"Đúng vậy, mười ngày nữa em sẽ ra nước ngoài đó. Em đi rồi thì anh có nhớ em không?" Nói xong, Win cảm nhận được rằng Bright đang nắm tay em chặt hơn.
" Nhớ chứ, nhưng chỉ sợ là em qua đó rồi lại quên mất có một anh người yêu đang ở quê nhà chờ em thôi."
Hai người hàn huyên trên xe một lúc thì cũng đến La Chérie, quán caffe tủ của cả hai.
Tại sao ư?
Là vì địa điểm hẹn hò đầu tiên mà cả hai đã chọn chính là nơi đây.
Không gian La Chérie lấy gam màu nâu, vàng làm chủ đạo và được bày trí theo hơi hướng nghệ thuật cổ điển với những bức hoạ nổi tiếng như "Nàng Mona Lisa", "The Starry Night",... Và đương nhiên những bức tranh này đều là giả thôi, nếu như là thật thì chẳng phải chủ quán nên ở nhà hưởng thụ đống tiền thay vì bán caffe sao.
Win là một sinh viên nghành mỹ thuật, em rất hứng thú với những kiệt tác từ thời xa xưa nên mới có cơ duyên biết đến La Chérie.
Và cũng chính em đã chọn nơi này là nơi hẹn hò đầu tiên của hai đứa.
Cho đến bây giờ, cả hai vẫn thường xuyên đến đây.
"Quý khách muốn gọi gì ạ?" Một chị nhân viên phục vụ đi đến hỏi.
"Cho tôi một espresso, còn cậu ấy là cappuccino. Kèm thêm một phần bánh tiramisu nữa nhé." Bright thay Win gọi đồ uống.
Bởi vì mỗi lần hai người cùng đến đây, anh đều thấy Win gọi những món này. Nhiều khi chọc em rằng lần nào cũng ăn như thế không ngán hay sao thì em lại cười bảo "Nó ngon mà, ngán làm sao được."
Phục vụ ghi chép xong thì liền rời đi, trước khi đi không quên kèm câu theo câu nói "Đồ uống của quý khách sẽ sớm được mang ra, chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ."
"Em nhất định phải đi Hà Lan thật sao?"
Ánh mắt Bright nhìn em mang chút đượm buồn. Win thấy vậy trong lòng cũng cảm thấy xót.
"Đó là em tự nguyện, chứ không phải là "phải đi". Em muốn theo đuổi hội hoạ, nhưng ở trong nước lại không đủ điều kiện để đáp ứng đam mê của em. Vậy nên em mới chọn đi du học. Hà Lan là một đất nước có nền hội hoạ nổi tiếng, em muốn khám phá nó."
Win muốn thuyết phục và trấn an anh bằng đam mê của mình. Vì em biết Bright chiều em lắm, trước mặt sẽ buồn như vậy nhưng vẫn sẽ ủng hộ em.
"Nhưng mà còn anh thì sao? Em bỏ anh ra nước ngoài, nhỡ đâu đến đó em có người khác thì anh phải làm thế nào?" Bright xụ mặt ra, ý là muốn được em dỗ.
"Thôi nào, không có chuyện đó đâu. Em đã bảo rồi còn gì, sau khi du học về chúng ta sẽ kết hôn. Nếu lúc đó anh đổi ý thì cũng đã muộn, em sẽ nằm giãy đành đạch trước nhà anh đến khi nào anh đồng ý mới thôi."
Bright bĩu môi, làm ra vẻ không tin mấy.
Anh đưa ngón tay út ra phía trước rồi bảo "Em hứa đi rồi anh mới tin."
Win nghe vậy liền bật cười, người yêu em nhìn vậy thôi chứ đôi khi cũng trẻ trâu lắm. Nhưng vì để làm anh vui em cũng làm theo.
Em dơ ngón tay út của mình lên, móc ngoéo ngón tay của hai người vào với nhau.
"Em hứa sau khi đi du học về, sẽ ngoan ngoãn trở thành chồng nhỏ của Bright Vachirawit."
"Anh hứa sau khi Win Metawin trở về, sẽ cưới em ấy làm chồng nhỏ, cả đời yêu thương, chăm sóc em ấy."
Cả hai nhìn nhau cười đến hạnh phúc. Lời hứa hứa ra giống như là lời tuyên thệ khi ở trên lễ đường vậy.
Trong đôi mắt của nhau, họ thấy người phía trước mình chính là ánh mặt trời ấm áp nhất, tình yêu của họ trao nhau là thứ chân thành không gì sánh được.
Không biết qua bao lâu, đồ hai người gọi cũng đã được.
"Đồ uống của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng."
Nhân viên mang đồ ăn nước uống đến xong liền rời đi, để lại không gian cho hai người.
Đồ ăn đã lên, Win bị thu hút bởi chiếc bánh tiramisu nên bắt đầu ăn em nó đầu tiên.
Bright vừa nhìn em vừa nhâm nhi cốc espresso nóng hổi đang bốc khói nghi ngút của mình.
Anh quyến luyến cái khoảnh khắc này và giá như nó có thể như vậy mãi mãi.
Khi cả hai đã ăn xong thì Bright đưa Win về nhà. Trước khi về anh còn mua thêm cho em một phần bánh tiramisu và mousse cake.
Đậu xe ngay trước cổng nhà người yêu, Bright không hề cảm thấy sợ hãi mà còn muốn em hôn má để chào tạm biệt.
Win hôn một cái nhẹ vào má của Bright, sau đó bảo anh đi đường cẩn thận rồi mới vào nhà.
Bright chờ em đóng cổng rồi mới quay đầu xe trở về nhà.
Ở trên xe, Bright nghĩ ngợi rất nhiều.
Chỉ còn mười ngày nữa.
Mười ngày nữa là Win của anh sẽ bay ra nước ngoài.
_________
[14/4/20xx]
Tất cả hành khách trên chuyến bay TK504 của Thai Airways xin vui lòng ra cửa khởi hành. Máy bay sẽ bắt đầu mở cửa trong 20 phút nữa.
Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến, cái khoảnh khắc Bright tiễn người yêu của mình lên máy bay.
Win ôm trầm lấy bố và mẹ, đôi mắt cũng đã đỏ hoe, những giọt nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống gò má.
"Con đi bố mẹ nhé. Hai người ở lại chăm sóc cho nhau thật tốt, chờ con về." Cổ họng em nghẹn ứ, mãi mới nói được vài lời.
Tạm biệt bố mẹ xong em vội lau nước mắt, chạy thật nhanh tới chỗ Bright. Em không muốn khóc trước mặt anh vì như vậy anh sẽ rất lo cho em.
Nhưng khi đến gần thì Bright bỗng nhiên đưa tay lên, lau đi nhưng giọt nước mắt còn đọng lại trong khoé mắt của em. Anh dịu dàng nói:
"Bé ngoan của anh không được khóc, khóc sẽ xấu."
Win nghe anh nói vậy thì lại càng muốn khóc hơn.
"Em đi nhé? Ở lại phải giữ sức khoẻ đó nhớ chưa? Nhớ dùng đồ đạc xong thì cất gọn, đừng để bừa rồi làm mất."
"Anh nhớ rồi, hứa sẽ mạnh khoẻ chờ đến khi em về."
"Bright, em về rồi thì chúng ta tổ chức đám cưới nhé?" Win nở một nụ cười thật tươi nhìn anh
"Tất nhiên rồi, điều đó là chắc chắn."
Dứt lời, Bright hôn lên trán em rồi hôn đến mái tóc. Anh muốn cả bản thân và Win sẽ không quên đi cảm giác này.
"Xuống máy bay thì nhớ nhắn tin báo cho anh nhé. Anh yêu em."
"Ừ, em cũng yêu anh lắm."
Thời gian là năm năm, nó dài hay ngắn là còn phải tuỳ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người.
Còn đối với anh, năm năm xa cách là quá dài.
Tạm biệt gia đình và người thân xong Win cũng đã lên máy bay. Bright đứng chôn chân ở đó, nhìn máy bay bay lên cao rồi dần dần mờ đi.
Cái giây phút nhìn em bước vào máy bay, trái tim anh cảm thấy nhức nhối vô cùng.
Năm năm xa cách một mối tình ba năm.
Điều đó là quá tồi tệ.
Biết không thể đứng mãi ở sân bay nữa nên Bright nghĩ nên đi về nhà.
Về nhà ngủ một giấc, biết đâu tâm trạng sẽ tốt hơn.
Nghĩ vậy, Bright ngay lập tức phóng xe về nhà.
Ngồi trên xe, anh tự trấn an tinh thần của bản thân.
Chuyến bay của Win từ Bangkok tới Amsterdam kéo dài 12 tiếng đồng hồ.
Anh ước gì bản thân có thể ngủ một mạch 12 tiếng, đến lúc tỉnh dậy, thứ anh nhận được được chính là tin nhắn báo an toàn của em.
Về đến nhà, Bright mệt mỏi tháo ra đôi dày đang đeo.
Nhưng hiện tại không còn giống như mọi khi tháo ra sẽ vứt luôn ở đấy nữa, vì Win đã bảo với anh rằng phải cất gọn đồ đạc sau khi sử dụng nên anh cố làm thêm động tác cất giày vào tủ.
Đi lên phòng ngủ, anh nằm bịch xuống giường.
Có lẽ vì tâm trạng mệt mỏi và muộn phiền nên vừa nằm xuống anh đã nhắm mắt ngủ được luôn.
Bright ngủ một mạch đến khi có chuông điện thoại reo.
Có người gọi đến. Là số máy của chị họ Win, nhưng tại sao lại gọi cho anh chứ?
"Em đây ạ, có chuyện gì vậy chị?"
Bright lên tiếng, và anh nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn ngào ở đầu dây bên kia.
Tự nhiên anh lại cảm thấy bất an trong lòng.
"Win, Win nó xảy ra chuyện rồi." Sau câu nói đó là tiếng gào khóc thương tâm.
Bright nghe thấy tên em, bắt đầu hốt hoảng.
"Chị bảo gì cơ? Win xảy ra chuyện gì chứ?"
"Chiếc máy bay mà Win đi ngày hôm nay gặp sự cố khi đang bay thì bỗng nhiên mất kiểm soát, rơi tự do từ trên cao xuống. Cục hàng không đưa tin khả năng cao các hành khách trên máy bay không có ai có thể sống sót được nữa." Rion kể lại với giọng nghẹn ngào.
Đến đây anh chẳng thể nào thốt lên được gì nữa. Điện thoại cứ mặc cho nó rơi bộp một cái xuống sàn nhà.
Anh không tin những gì mà mình vừa nghe được.
Tai nạn máy bay sao?
Vậy thì Win của anh, Win của anh bây giờ đang ở đâu?
Bright lao nhanh ra khỏi nhà, chạy thật nhanh đến chiếc xe rồi phóng nó đi thật nhanh.
Anh muốn đi tới nhà bố mẹ Win để xác nhận, và anh chỉ mong đó là một trò đùa, dù là một trò đùa quá đáng đi chăng nữa.
Đứng trước cánh cổng toà nhà, anh nhấn nút chuông tới tấp.
Một lúc sau mới có một cô giúp việc ra mở cửa, Bright chào cô rồi chạy thật nhanh vào bên trong.
Và lúc anh nghe được tiếng khóc của mẹ Win, anh biết rằng chuyện này không phải là trò đùa nữa rồi.
Trái tim anh lạnh ngắt, cảm giác như nó đang chết dần đi.
Không còn gì nữa rồi.
Lời hứa ấy, tại sao em lại nuốt lời?
_________
Hôm nay là ngày diễn ra tang lễ của em.
Cũng là ngày mà trái tim anh không thể cứu rỗi được nữa.
Anh đứng ở dưới, ngước nhìn lên di ảnh.
Trong di ảnh là hình ảnh của một người con trai đang cười rất tươi, đối lập hoàn toàn với hình ảnh của Bright bên dưới này.
Người con trai trong di ảnh đó chính là người yêu của anh.
Người con trai trong di ảnh đó chính là mối tình đầu của anh.
Người con trai trong di ảnh đó chính là người mà anh muốn ở bên cạnh cả đời.
Người con trai trong di ảnh đó... đã hứa sau khi du học xong sẽ cùng anh bay sang Pháp để đăng ký kết hôn.
Nhưng mà hiện tại thì sao chứ?
Hiện tại là em bỏ anh đi mất rồi.
Hiện tại là em không muốn ở bên anh nữa rồi.
Hiện tại là em quên mất lời hứa đó rồi.
Anh còn nhớ như in từng câu từng chữ em nói trước khi bước lên chuyến máy bay đó.
Anh còn nhớ như in gương mặt tươi cười của em trước khi chào tạm biệt.
Win à, tại sao em lại nỡ đối xử với anh như thế? Anh biết phải làm sao bây giờ? Nhìn em cười như thế kia, sao anh lại đau lòng vậy chứ?
Người con trai mạnh mẽ như anh, cuối cùng đã rơi những giọt nước mắt đau đớn trong đám tang của người mình yêu.
Lời hứa cuối mùa xuân, em đã nuốt lời. Chỉ mong nếu có kiếp sau, chúng ta có thể tìm thấy nhau và yêu nhau thêm một lần nữa, mặt trời nhỏ của anh.
__________________Hết_________________
Đôi lời tâm sự:
Không phải là tác phẩm đầu tay nhưng đây chính là một tác phẩm oneshot đầu tiên của mình.
"Thời gian là năm năm, nó dài hay ngắn là còn phải tuỳ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người." Chủ nhân của vế sau trong câu nói này là Taeyang, mình không chắc nữa, nhưng mà anh ấy đã nói điều này khi tạm biệt fan vào ngày cuối cùng trong tour "Last Dance" của nhóm. Mình là VIP và câu nói này đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều. 4 năm mình đợi ngày BIGBANG comeback và cuối cùng cũng đợi được rồi. 22h theo giờ Việt ngày 4/4 BIGBANG sẽ chính thức comeback. Dùng 4 năm để chờ 1 ngày, cũng chỉ mong BIGBANG sẽ thành công như ý muốn của các anh.
Còn về ý tưởng của chiếc fic này thì chính là vụ rơi máy bay ở Trung Quốc khiến 132 người chết. Mình đã nghĩ ra ý tưởng cho con fic khi nghe thấy người khác nói về vụ việc này. Mình thật sự cảm thấy xót cho những người ở trên máy bay, cũng thương cả gia đình của họ nữa. Vì vậy mình đã quyết tâm viết cho ra được cái fic này, cũng chỉ ngắn thôi nhưng đó là tâm huyết của mình.
Và cuối cùng là cái tên truyện. Ban đầu mình định để nó là "Lời hứa tháng 4", rồi là "Lời hứa giữa tháng 4". Mọi người biết đó, tháng 4 được biết đến là tháng của những lời nói dối, và vì vậy nên mình đã đổi tên truyện thành "Lời hứa cuối xuân". Cuối xuân là tháng 3, khi Win hứa rằng khi du học về sẽ cùng Bright kết hôn, và chuyến bay của Win là giữa tháng 4, cũng là lúc lời hứa bất đắc dĩ bị nuốt lời. Kiểu như nó là lời hứa tháng 3 nhưng lại là lời nói dối tháng 4 ý? Mình đã tốn kha khá thời gian để nghĩ ra tên truyện=)) tại cái nết mình ngộ lắm ý, plot fic lúc nghĩ ra 7749 cái thì chẳng sao, nhưng lúc nghĩ tên truyện thì lại bị bí á=))
Thôi thì dài rồi, đến đây thôi nha, cảm ơn mọi người đã đọc💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top