8.
" gặp anh"
trái đất này tròn thật anh nhỉ
dù có cố trốn chạy thì cuối cùng ta vẫn lại gặp nhau..
sau hai tháng trời phải tự đối mặt với mớ cảm xúc hỗn độn kia thì win có thể xem như đã phần nào quên đi hình bóng ấy. em quyết định sẽ đi mua một ít bánh coi như là tự thưởng cho bản thân, vô tình trên đường đi thì em gặp lại một người bạn cũ, cậu ấy từng ở chung câu lạc bộ âm nhạc với em thời còn học đại học
nanon - một cậu chàng vẻ ngoài đáng yêu nhưng cũng thuộc dạng người bướng bỉnh, cả hai đã từng chơi rất thân, em nhớ vậy. cậu ấy luôn mang một tâm trạng vui tươi, tích cực và đương nhiên điều đó khiến cho người nói chuyện cùng cậu luôn cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn phần nào, trong đó có win
" lâu rồi không gặp, dạo này thế nào rồi ? "
" vẫn ổn, còn mày ? "
" quá tuyệt luôn, tháng trước tao vừa cưa được anh chủ tiệm bánh đẹp trai gần nhà. giờ ổng mê tao đứ đừ nên hôm nào cũng được ăn bánh miễn phí "
" nếu mày muốn thì hôm nào rảnh tao sẽ dẫn mày đi thử, bánh ảnh làm ngon y như ảnh "
win cười bất lực, qua kinh nghiệm từng thích thầm cậu bạn vô cùng dễ thương, hoạt bát mà còn chu đáo này thì em cũng hiểu sao người chủ tiệm bánh kia lại mê con người mỏ hỗn thế này
" được chứ, mà tao tên anh ý là gì để nếu gặp tao còn tiện xưng hô "
" ohm pawat, anh ý năm nay hình như cũng 33- "
" shia non! ông ý hơn mày gần 10 tuổi á?? "
" có gì đâu mày ơi, trong tình yêu thì tuổi tác chỉ là con số thôi "
nanon thản nhiên cười nói mặc cho sự hoang mang hiện rõ trên mặt win. suốt quãng đường đến tiệm bánh, đôi bạn trẻ tiếp tục cười nói, họ kể nhau nghe về cuộc sống sau đại học, về tình yêu, về những ước mơ còn đang dang dở
khi kể về những kỉ niệm đẹp của cậu và em,
vô thức em lại nhớ về hắn..
nhớ về những kỉ niệm đẹp của em và hắn.
cả hai cũng có những lời hứa vẫn chưa thực hiện được.
cũng có những ước mơ dở dang,
và cũng rất nhiều chữ 'nếu khi ấy..' xuất hiện trong tâm trí em..
thật trớ trêu, dù đã cố đẩy hình ảnh kia vào góc khuất của trái tim mình nhưng chúng cứ như cơn sóng liên tục ùa ra khiến em lại phải khổ sở, loay hoay tìm cách đẩy vào lại
cũng thật trớ trêu khi em lại vô tình gặp anh và có lẽ anh cũng đã thấy em..
như một thói quen, em lại tiếp tục trốn tránh ánh mắt đấy, đôi mắt chứa đầy yêu thương từng làm em nhớ nhung, đôi mắt lạnh lẽo từng khiến em nhói đau, và đôi mắt khiến em mất ngủ vì nỗi nhớ
thoáng nhìn qua thì trông hắn giờ hốc hác hơn trước khá nhiều, em có để ý thấy trên tay bright là điếu thuốc - thứ mà hắn đã hứa sẽ cai vì em nói không thích mùi thuốc lá
có lẽ giờ em cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi 'anh đã bỏ thuốc chưa' rồi
kỉ niệm của đôi ta cứ như điếu thuốc vậy anh nhỉ?
bắt đầu với sự nồng cháy rồi kết thúc với những mảng ký ức phai dần với thời gian..
continue
_
_
cmt cho tui bt bộ fic này chưa chìm nghỉm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top