3.

." nhớ "

vầng trăng hôm nay sao lại lạnh lẽo thế?

win thẫn thờ ngồi trong phòng khách, đôi tay run run vì bị những cơn gió lạnh ập vào trên đường đi. đôi mắt em đã sớm sưng lên vì khóc quá nhiều, cũng phải thôi vì giờ em có còn biết phải làm gì với mớ cảm xúc hỗn độn đó đâu. bỗng em nhớ lại lời của một người anh thân thiết đã nói với mình vào khoảng thời gian em và hắn mới quen

" anh nói trước với em rằng tên ấy chẳng tốt lành gì đâu "

khi yêu mấy ai quan tâm đến đúng sai đâu người ơi-
ta chỉ tin vào thứ ta muốn tin thôi..

win cười nhạt, em nhấp một ngụm trà như cũng đang tự an ủi bản thân. mái tóc bồng bềnh giờ đây cũng đã trở nên rối ren - như tâm trạng em lúc này. 

em tự hỏi phải chăng vì em chưa đủ tốt hay sao hả anh?

hay chỉ vì anh cảm thấy hết hứng thú đây?

những cảm xúc ngỗn ngang cứ chồng chất lên con tim yếu đuối của em, cất đâu cho hết những tâm sự đấy đây? em cần một người để giải bày tâm sự hay chăng chỉ cần đủ lý trí để nhồi nhét mớ hỗn tạp ấy vào góc khuất sâu nhất trong tâm hồn mình.

nhưng xui xẻo thay em lại không có đủ tự tin để một mình đối mặt với khối tiêu cực nặng nề ấy. giờ em chỉ cần một bờ vai để dựa vào mà trút bày nỗi niềm của mình nhưng kiếm ở đâu được đây?

liệu có hay chăng câu "trong tình yêu người yêu nhiều hơn đều luôn thiệt thòi hơn" thực sự đúng?

trớ trêu sao nó lại xảy ra với chính bản thân em

____

em bước ra sau vườn hoa - nơi em đã từng xem như là kỉ niệm đẹp nhất đời mình. chỉ là 'đã từng' thôi vì giờ đây nó chẳng khác gì sợi dây xích quấn chặt em lại với những thứ chỉ còn là 'quá khứ'

em từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bồn hoa đầy màu sắc, trên lưng ghế vẫn khắc rõ dòng chữ 'B & W 4ever'. nhìn dòng chữ ấy bỗng tim em lại thêm quặn đau, thứ khiến ta đau khổ sau một mối tình ắt hẳn là kỉ niệm nhỉ?

win ngước đôi mắt hơi ngấn lệ lên bầu trời đêm ,mong cơn gió sẽ phần nào xoa dịu con tim đang thổn thức của em. đưa tay lên lau đi hàng nước mắt nóng hổi, nhưng sao càng lau nước mắt em lại càng rơi nhiều hơn. em cố gắng tự khâu lại vết thương trong tim nhưng cớ sao những mũi khâu ấy lại tạo nên những vết thương khác trong tim em

hình ảnh của hắn như đã khắc sâu vào trí nhớ em, muốn quên cũng khó
điều duy nhất em có thể làm là cố đẩy những hình ảnh ấy vào nơi sâu nhất trong trí nhớ mình

anh nói rằng anh yêu em

nhưng sao em biết được liệu nó có phải sự thật hay không đây?

chung quy vì nó cũng là cảm xúc của bản thân anh thôi

continue

__
để lại cmt để ủng hộ au ra thêm truyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #brightwin