Day 8
Bright đã biến mất đâu đó cũng tròn bốn tuần rồi.
Thật kì lạ, như thể Bright chưa từng tồn tại trong cuộc đời cậu vậy. Không một ai khác từng ra vào căn hộ của anh, có nghĩa là đồ đạc của anh vẫn ở đó và anh ấy chưa chuyển đi hẳn. Win chẳng còn muốn nghĩ về chuyện đó nữa. Giữa hai người họ vẫn là một khoảng dài im lặng, còn Win thì đã từ bỏ việc gửi hàng loạt tin nhắn không được hồi đáp cho Bright.
Cậu không muốn bản thân giống như một gánh nặng hay gì cả, nhưng chỉ là cậu không ngăn mình nhớ nhung chàng trai ấy và mọi điều về anh. Win thậm chí chẳng thể tự đi tới quán mì quen thuộc hay bãi biển nữa. Mọi thứ đều vương lại dáng hình của Bright.
Cậu vẫn ghé qua quán cafe khá thường xuyên, thăm hỏi First và Film. Dù Bright không ở đó thì Win cũng vẫn qua chơi, nhưng tận đáy lòng vẫn có một chút xíu cảm giác tệ hại khi nghĩ đến chàng nhạc sĩ nọ. Cậu thậm chí chẳng thể nổi giận với anh ấy. Cậu đã yếu lòng đến mức đó rồi đấy.
Cả First và Film đều cố gắng hết sức để tránh không nhắc đến tên anh. Sự thật chứng minh rằng việc đó chẳng dễ dàng chút nào, bởi bốn người họ từng chơi chung và đi chung với nhau suốt. Giờ chỉ còn lại ba người.
Cuối cùng First phải thuê một ca sĩ mới hát trong quán vì Bright đã biến mất tăm, người mới tên là Temp. Cậu ấy cũng là một ca sĩ tuyệt vời và đám đông cũng yêu thích cậu ấy lắm. Nhưng với Win thì chẳng ai có thể thay thế được Bright.
Win dành phần lớn thời gian ủ rũ về sự biến mất của Bright, còn Khaotung thì phải xoay xở với một Win cư xử kì lạ và buồn bã, điều chẳng thường xảy ra tẹo nào. Để gột sạch những suy nghĩ về Bright trong Win, cậu để Win ở lại nhà mình một thời gian, cho tới khi Win thấy ổn hơn và có thể tự kiểm soát mình.
Bởi vì muốn Win thấy khá hơn nên Khaotung cũng tình nguyện xung phong đi qua nhà Win để lấy đồ mà cậu cần mang về nhà mình. Cậu chàng cũng chỉ biết thở dài thườn thượt trước cái vẻ như bánh bao ngâm nước của Win, may cho tên này là được Khaotung yêu thương nhiều lắm đấy.
***
Lúc này Khaotung đang đứng trước căn hộ của Win, chuẩn bị mở cửa thì nghe tiếng cửa nhà bên cạnh mở ra. Chính xác thì đó là cửa nhà Bright, và anh cũng đang đứng ở đó. Bright vừa đi ra khỏi căn hộ của mình, khoác cây đàn trên vai, trông cũng chẳng khá khẩm hơn Win là bao. Đôi mắt thâm quầng mỏi mệt, tóc tai bù xù và vẻ mặt anh nói lên tất cả.
Đột nhiên Khaotung cảm thấy cơn giận dâng lên trong mình như dung nham núi lửa phun trào, biết rõ hơn ai hết rằng Win tan vỡ liểng xiểng nằm ở nhà mình lúc này đều do tên khốn trước mặt mà ra. Bright nhìn lên, bắt gặp một cặp mắt dữ dội thiêu đốt nhắm thẳng vào mình, "Này đồ khốn! Cuối cùng thì anh quyết định xuất hiện sau khi bỏ mặc Win không đoái hoài đấy hả?"
"Ồ, Khaotung hả? Win đâu rồi?" Bright ngại ngùng hỏi, cũng tự biết rằng anh không có quyền được biết nhưng lại không thể ngăn bản thân tò mò về người thợ làm bánh yêu thích của mình. Cũng đã một tháng rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau, và cũng là chừng đó thời gian trái tim anh tan nát. Nhìn thấy Khaotung vẫn khiến lòng anh quặn lên khi nhớ lại lí do mình rời đi, lúc đầu chỉ tính là một tuần, cuối cùng lại thành ra một tháng.
Anh đi một chuyến về nhà, cuối cùng cũng gom đủ can đảm để về thăm bố mẹ. Anh nhớ họ quá nhiều, và muốn nhìn thấy lũ vật nuôi nữa. Một cơ hội tốt để anh quên đi Bangkok và Win, cơ hội để anh trốn thoát khỏi trái tim tan vỡ và giấc mộng đổ nát của anh, một thời gian.
Nhưng rồi một tuần kéo dài thành hai, rồi thành ba, và khi Bright ngộ ra thì đã là một tháng. Anh đã muốn nhắn cho First và Film, nhưng anh vẫn cứ là một người nhớ trước quên sau ngu ngốc như mọi khi, để quên điện trên chuyến xe khách về nhà và giờ thì chẳng còn tiền mà mua máy mới nữa.
Cũng may là anh có cây đàn để giữ cho bản thân bận rộn, và anh dành thời gian đó ở nhà, ở nông trại, như ngày xưa. Anh chơi đàn cho đám vật nuôi nghe, lâu lâu lại chơi nhạc cùng chú của anh trong các bữa tối gia đình. Bright nhớ cảm giác vô lo này ghê, nhưng lại vẫn chẳng thể sánh bằng những khi anh ở bên cạnh Win.
Bright nhớ cậu ấy vô cùng, nhưng cũng cố đẩy những suy nghĩ về cậu đi càng xa càng tốt. Chuyến đi này là để Bright gột rửa mọi cảm xúc dành cho cậu ấy, khi biết rằng việc cậu đáp trả tình cảm của anh là không thể.
Nếu không phải vì ba mẹ thì có lẽ anh đã chẳng về lại Bangkok. Họ hối thúc anh về từ tuần đầu tiên nhưng ba mẹ nói tai này thì Bright cũng cho ra tai kia luôn. Trông thấy con trai mình như thế họ cũng đau lòng lắm, cũng tự hiểu có lẽ điều gì đó hoặc ai đó đã đến với anh khi anh ở Bangkok.
Một tối nọ, mẹ Bright đã tranh thủ cơ hội để moi được thông tin từ anh. Bright tự thú mọi chuyện xảy ra một năm vừa qua. Kể cả việc bị từ chối bởi hãng đĩa, và cả việc nảy sinh tình cảm với chàng trai dễ thương có mái tóc đen và mê sinh tố xoài.
Mẹ anh chỉ cưng chiều mỉm cười với anh khi nghe anh kể về Win. Con trai bà quả thật là mê cậu nhóc kia như điếu đổ rồi đấy, vậy mà còn phí hoài thời gian ở đây chứ không chịu chạy đi theo đuổi người ta chứ.
"Có vẻ như con thích mê người ta lắm rồi đấy nhóc ạ. Sao con lại kể cho mẹ nghe tất cả những chuyện này thay vì nói cho cậu ấy nghe cơ chứ?"
"Mẹ không hiểu đâu. Cậu ấy có bạn trai rồi. Con thấy họ ở cùng nhau trong căn hộ của cậu ấy."
"Win có bảo với con là cậu ấy có bạn trai rồi không?"
"Ừm... không ạ? Nhưng trông rõ rành rành mà mẹ. Bạn trai cậu ấy mặc áo len của cậu ấy. Lúc Win đi vắng người ta cũng ở đó nữa."
"Ôi con ơi. Mẹ yêu con nhưng nhiều khi mày ngu quá thể."
Bright cũng thấy hơi bị xúc phạm khi nghe mẹ nói, nhưng trước khi anh kịp cãi lại, bà đã mỉm cười xoa đầu anh. "Nói chuyện với cậu ấy đi Bright. Theo mẹ thấy thì Win có vẻ cũng có cảm xúc giống con đấy. Giao tiếp với nhau quan trọng lắm. Hẳn cậu ấy phải thấy rất tệ khi con bỏ đi không nói lời nào. Tình bạn của hai đứa đẹp đẽ như thế, không thể để phí hoài được."
Và thế là Bright nghe theo lời mẹ, vì mẹ luôn biết điều tốt nhất cho mình mà, nhỉ? Với lại kiểu gì thì anh cũng phải về Bangkok. Cuộc đời của anh đã đóng rễ ở đây rồi, bỏ đi quá lâu cũng vô trách nhiệm quá. Anh cũng nợ First và Film một lời giải thích nữa.
Vậy nên giờ Bright mới ở trong tình huống khó xử này đây, với Khaotung đứng ngay trước mặt anh, trông phừng phừng lửa giận như thể sẽ lao vào đập anh ra bã bất cứ giây nào.
"Win chuyển ra và sống cùng tôi rồi, đồ khốn nạn. Bởi vì rõ ràng là cậu ấy không thể chịu nổi việc ở cạnh nhà một người đã bỏ mặc cậu ấy," Khaotung gằn giọng nói dối. Cậu biết là mình cũng hơi khốn nạn khi nói dối Bright, nhưng phải làm gì đó thì tên đần này mới tỉnh ngộ được.
Nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì đến Bright cả. Trông anh không có vẻ gì là ngạc nhiên. "Vậy tốt quá rồi, mối quan hệ của hai người lại thêm một bước tiến nữa. Tôi mừng cho hai người, thật đó." Giọng Bright hơi lạc đi khi anh nói lời chúc phúc cho cặp đôi.
Và Khaotung chợt nhận ra một chuyện, "Mối quan hệ gì?! Anh tưởng tôi với Win yêu nhau á?"
Bright không muốn phí thời gian ở đây nữa, anh có việc phải làm và nếu tới muộn, có khi First sẽ sa thải và đá đít anh về quê thật mất, "Ừm, thì không phải hả? Cũng khá rõ ràng mà. Giờ thì xin phép cậu, nhưng tôi phải đi làm bây giờ."
Nhưng Khaotung vẫn đứng ngáng đường anh khiến Bright khó chịu hơn nữa. Đúng là không thể tin được, trái tim anh tan vỡ đã đủ tệ rồi nhưng bạn trai của Win còn phiền như quỷ nữa. Trước khi anh kịp đẩy cậu ta qua một bên, Khaotung đã hét vào mặt anh, tiếng vang oang oang cả hành lang.
"Bọn tôi là bạn từ bé, đồ khùng! Anh kết luận cái kiểu khỉ gió gì thế hả?!!!"
Có một khoảnh khắc im lặng đến mức nếu cây kim rơi xuống thì cũng sẽ nghe được tiếng.
Bạn từ bé? Đùa nhau đấy à? Trời mẹ ơi, Bright sẽ đau đầu chết luôn cho coi. Sao đời anh xoay mòng mong như phim truyền hình thế này? Khi Bright đã tiêu hóa xong thông tin mới mẻ đó, anh mới xấu hổ giải thích mọi chuyện từ phía mình và bị Khaotung đập một một cú váng đầu.
Suốt một năm qua, Bright đã dành toàn bộ thời gian để tin và hờn dỗi rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội tiến tới với Win bởi nghĩ cậu đã có bạn trai là Khaotung rồi. Tất cả chỉ để một ngày biết rằng anh đã sai bét nhè từ đầu đến cuối. Bright muốn hét lên! Anh đã tổn thương Win quá nhiều, trời đất ơi anh đáng bị đè ra đập cho một trận nên thân.
"Cậu ấy đã buồn lắm đó, anh biết không hả? Không thể ngừng nghĩ về anh, thậm chí còn tránh không tới quán mì yêu thích của cậu ấy nữa, bảo là vị mì chẳng còn như trước vì anh không có ở đó." Nghe thế khiến trái tim Bright lại vỡ vụn ra. Anh thực sự quá mức, quá mức ích kỉ, hèn nhát trốn chạy không một lời giải thích như thế. Để mặc Win chơ vơ.
"Tôi thấy tồi tệ lắm. Đáng ra tôi phải nói chuyện với cậu ấy thay vì đi thẳng tới kết luận như thế. Tôi xin lỗi Khaotung."
"Cả hai người đều là hai đứa ngốc. Win đáng ra phải kể anh nghe về tôi mới phải, thằng nhóc thối này nữa. Tôi còn tưởng bọn tôi là bạn tốt nhất cơ đấy! Tôi đã biết có gì đó lúc anh đến gõ cửa ôm theo hoa rồi nhưng vì nghĩ không phải chuyện của tôi, không nên chõ mũi vào nên tôi không nói gì với Win. Tôi phát ốm với trò đoán già đoán non của hai người rồi!" Khaotung càm ràm, không quên đập cho Bright thêm phát nữa vào cánh tay, còn anh nhạc sĩ thì thoải mái nhận lấy cú đập không lời phàn nàn.
Bright sẽ làm mọi điều để được gặp lại Win lần nữa, nhưng anh không thể nào cứ thể lù lù xuất hiện trước cửa nhà Khaotung rồi mong được tha thứ. Anh cũng không muốn khiến cậu bị choáng váng, sau khi đột ngột bỏ mặc cậu chỏng chơ như thế. Win xứng đáng với điều tốt hơn.
Vậy là anh có một kế hoạch.
"Cậu bảo Win tới quán lúc 9 giờ tối nay được không? Tôi sẽ lại hát ở đó," Bright nài nỉ nhờ Khaotung giúp đỡ. Anh đã xin First cho anh được đi làm lại, sau khi giải thích mọi chuyện. Anh không chỉ bị kéo tai mà còn bị kéo cả hai tai, bởi cả First và Film, nhưng may sao anh được đi làm trở lại. Có điều anh bị phạt phải đổ rác từ giờ đến hết tháng sau.
Sau vài giây im lặng để suy nghĩ cân nhắc, hoặc là để dọa Bright cho anh tượng cậu đang tính từ chối giúp đỡ, Khaotung cuối cùng cũng đồng ý. "Ờ rồi. Nhưng nếu cậu ấy không muốn đi thì tôi sẽ không ép đâu đấy nhé. Chờ tới khi cậu ấy sẵn sàng gặp lại anh. Vì anh mà cậu ấy như xuống địa ngục một lần chưa về rồi."
Bright chỉ đành gật đầu, mừng vì chí ít lời nhắn của anh cũng đến được với Win. Giờ thì anh cần phải đổi danh sách bài hát tối nay, thêm một bài hát mới, nhưng trước hết phải đi mua điện thoại mới cái đã. Ba mẹ anh đã dúi tiền vào tay anh sau khi anh từ chối hết lần này tới lần khác
"Mua điện thoại mới đi, rồi lần tới về nhà phải dắt theo Win giới thiệu bạn trai với cả nhà đấy biết chưa?!" Mẹ anh gọi với theo khi anh rời đi, khiến anh đỏ lựng cả mặt nghĩ đến chuyện giới thiệu Win với gia đình.
Chỉ nghĩ đến việc được gọi Win là 'bạn trai của anh' đã khiến lòng Bright nhộn nhạo như có đàn bướm bay vờn rồi. Anh sẽ cố hết sức để bù đắp cho cậu ấy. Dù gì anh cũng đã hứa với Win rằng sẽ không đi đâu quá xa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top