Day 6

Win loay hoay một hồi thì cũng đưa được Bright về căn hộ của anh. Cậu giúp anh lau người sơ sơ, ném hết mấy chai rượu rỗng không vào thùng rác và ủn Bright đi tắm cho tỉnh táo trong khi cậu dọn dẹp.

Lúc Bright rời phòng tắm, căn nhà có mùi dễ chịu hơn nhiều và trông cũng đỡ buồn hơn. Có vẻ tắm nước nóng cũng giúp ích đôi chút thật.

Win ngồi trên sofa nhà Bright, gật đầu nhẹ để ra hiệu Bright lại gần. Anh nhìn cậu vẻ khó hiểu nhưng vẫn thuận theo, chẳng hơi sức đâu mà tranh cãi hay đặt câu hỏi vì đã quá mệt mỏi kiệt sức rồi.

Chàng trai trẻ nắm lấy tay anh vào kéo xuống, ấn anh ngồi trên sàn nhà, giữa hai chân cậu. Hành động đó khiến Bright hơi shock, nhưng trước khi anh kịp phản đối thì đã bị Win giữ lấy người để điều chỉnh tư thế cho anh tựa lưng vào thành ghế.

Cậu cầm chiếc khăn tắm đang vắt trên vai anh lên, nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh. Từng lọn tóc đều được cậu cẩn thận dùng khăn thấm khô nước, trong khi đó, chàng nhạc công chỉ ngồi yên để Win lau tóc cho, tận hưởng sự thoải mái đó chẳng chút hoài nghi.

Cảm giác thân thuộc đến kì lạ, khi được Win lau tóc cho như thế này. Bright nhắm mắt tận hưởng. Gần đây anh đã khắt khe với bản thân mình quá mức mà quên luôn việc phải tự chăm sóc mình cho tử tế. Ba mẹ mà biết anh bỏ bê thế này có lẽ sẽ đau lòng lắm.

Win không nói gì cả, để mặc cho sự im lặng lan toả trong không gian căn hộ. Bright cũng biết cậu là kiểu người giỏi lắng nghe hơn là bày tỏ. Lúc nào cậu cũng là người chờ đợi tới khi Bright thấy đủ thoải mái để san sẻ những suy nghĩ trong lòng, chứ không gặng hỏi để anh nói ra bao giờ cả.

Khi Win đã lau xong tóc cho anh, Bright tuy rằng vẫn còn chút cảm giác lưu luyến không nỡ nhưng anh vẫn quay đầu lại khẽ nói một câu cảm ơn.

Nhưng chỉ một xíu vậy thôi, đoạn anh quay vội đi để không đối mặt với Win. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu và nói cậu nghe chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày vừa qua bởi quá hổ thẹn với việc bản thân như một thằng nhóc còn hôi sữa bỏ cuộc quá dễ dàng.

Trong khi anh còn đang phân vân xem nên phá vỡ bầu không khí im lặng này thế nào, Bright chợt cảm nhận được những ngón tay Win dịu dàng luồn qua mái tóc anh, như thể đang muốn nói anh hãy cứ từ từ rồi nói cũng được, như mọi khi thôi.

Khi Bright mở lời, nước mắt lại lần nữa chực trào ra, "Xin lỗi vì ban nãy tôi phát khùng lên với cậu. Chắc là doạ cậu một trận nhỉ?"

Win gật đầu, ngón tay vẩn vơ nghịch lọn tóc hơi ẩm của Bright, "Ừ đúng là thế thật. Anh có muốn kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không? Tôi đã lo cho anh lắm đấy Bright."

Trái tim anh siết lại, một xúc cảm lạ lùng dâng lên trong lồng ngực Bright khi nghe Win bày tỏ rằng cậu đã rất lo cho anh. Bright đã không nhận ra mình có thể đã khiến Win suy nghĩ nhiều thế nào, anh quá ích kỉ đắm chìm trong nỗi buồn của riêng mình.

"Chuyện dài lắm..."

"Thế thì anh gặp may rồi, giờ bọn mình đang có tất cả thời gian trên thế giới đây."

Win nói đúng thật. Đúng là giờ họ có tất cả thời gian trên thế giới ở đây.

Vậy là Bright kể chuyện. Anh vừa kể vừa khóc, lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày hôm nay. Win chỉ ngồi yên lắng nghe và gật đầu, để Bright giải thích những chuyện đã xảy ra, chẳng cần biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Cặp đôi ngồi trò chuyện tới tận khi đường chân trời ánh lên sắc cam pha tím, Bright vẫn ngồi giữa hai chân Win, vô thức vuốt ve đùa nghịch với những ngón tay Win đang đặt trên vai mình. Win chẳng có vẻ gì là bận lòng về chuyện đó, để cho Bright xả hết những cảm xúc mà anh cần phải xả trong lòng ra.

Sau vài tiếng nói cho Win nghe thì chàng trai còn lại ngủ thiếp đi. Hai mắt anh nhắm nghiền, tựa vào đầu gối Win và ngả đầu lên đùi cậu. Win khiêng anh ấy về giường, ghém chăn cẩn thận cho anh. Anh ấy hẳn là cần một giấc ngủ tử tế sau một tuần kiệt sức như vậy, nhất là sau những gì anh đã trải qua.

Trước khi rời khỏi căn hộ của người kia, Win để lại một tờ giấy nhắn và đặt nó trên tủ đầu giường của Bright, kèm theo đó là một ly nước. Cậu cũng lén để lại một nụ hôn bé xíu trên trán anh, khi Bright say ngủ như một thiên thần. Không ai cần phải biết về nụ hôn đó hết.






***





Tỉnh giấc trong ánh mặt trời buổi sáng rọi qua cửa sổ căn hộ, Bright vươn vai và dụi mắt. Đã vài ngày rồi anh mới được ngủ một giấc ngon lành. Nhìn quanh, căn hộ trống không, hẳn là đêm qua Win đã rời đi.

Trong lúc lục tìm điện thoại của mình, để gửi cho First một tin nhắn xin lỗi về việc đã lặn mất tăm không nói không rằng, anh phát hiện ra một mảnh giấy với chữ viết tay quen thuộc.





Gửi anh hàng xóm ngủ khì như em bé,

Trông anh ngủ ngon quá nên tôi không nỡ gọi anh dậy. Chăm sóc bản thân thật tốt nhé, nhìn anh đau lòng như thế tôi cũng xót lắm đấy.

Mặc dù những kẻ tồi tệ đó nghĩ rằng anh không là ai cả, thì anh vẫn luôn là một người trong cuộc đời tôi.

Chỉ cần nhớ rằng anh sinh ra là để trở thành vì sao rực rỡ nhất vũ trụ này. Đừng để bọn họ dập tắt ánh sáng trong mắt anh. Cứ là Bright mà tôi biết nhé, người vẫn tin vào giấc mơ của anh ấy và theo đuổi nó cho dù có phải đi tới tận cùng thế giới.

À nhưng đừng đi xa quá nhé, kẻo một mình tôi ở thành phố này không có anh bên cạnh sẽ cô đơn lắm.

Win






Bright cầm mảnh giẩy trong tay, áp lên ngực, một giọt nước mắt lăn dài trên má khi nghĩ về việc Win quan tâm sâu sắc đến anh thế nào. Anh cứ tự dằn vặt mình và nghĩ rằng anh luôn cô độc một mình, trong khi suốt thời gian quan Win vẫn luôn ở bên, động viên anh.

Trái tim anh không kìm được mà nảy lên một cái khi anh đọc lại lời nhắn Win để lại lần nữa. Tình cảm dành cho Win trong anh mạnh mẽ vươn lên cao hơn nữa, như một cái cây xanh tươi, sau mỗi lần họ ở bên nhau.

Giờ thì hình như Win lại đang độc thân rồi, có lẽ Bright thực sự có cơ hội để hai người họ có thể là gì đó trên mức bạn bè, nhưng anh chưa chắc lắm liệu Win có sẵn sàng với điều đó không.

Có lẽ là anh sẽ lấy hết can đảm để hỏi Win về mối quan hệ của cậu, và hy vọng là sẽ tỏ tình, sau một năm âm thầm thích cậu ấy. Nhưng trước hết anh phải vực dậy tinh thần của bản thân đã, nếu muốn trở thành một người xứng với Win. Cậu ấy chỉ xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất mà thôi.





***






Chàng nhạc sĩ trẻ lại lần nữa quay lại với guồng quay quen thuộc mỗi ngày của mình sau cú rớt vực lần đó. Anh quay lại làm việc, giải thích mọi chuyện với First, với Film, và xin lỗi vì đã để hai người họ phải lo lắng.

Cả hai người bạn đều không để bụng, mà thay vào đó, họ kéo anh vào một cái ôm tập thể ngay giữa quán cafe. Và họ có mắng Bright, nhưng là về chuyện anh cảm thấy xấu hổ không dám kể cho họ nghe.

Bright quay lại với ca làm bình thường tại quán cafe, vẫn hát vào mỗi tối thứ Sáu và thứ Bảy. Anh cũng đã quay lại với guồng quay âm nhạc của mình, học thêm nhiều bài hát mới để chơi đàn và cũng viết thêm các ca khúc của riêng mình nữa.

Những lời tồi tệ mà ông giám đốc hãng đĩa nói với anh hôm đó bị anh vứt ra sau đầu. Anh chọn lắng nghe những điều Win nói với anh.

Cậu ấy vẫn tới gặp Bright mỗi tối thứ Bảy, nghe anh hát như mọi khi, trông càng có vẻ bị thu hút bởi giọng hát tuyệt đẹp của chàng nhạc sĩ hơn trước qua mỗi ca khúc mà anh thể hiện. Cậu có thể cảm nhận được rằng Bright đã đặt tâm huyết vào âm nhạc hơn trước, và điều khiến cậu tự hào hơn nữa là được nghe mọi người xung quanh hát theo, thì thầm với nhau về việc Bright giỏi thế nào.

Win không thể ngăn trái tim mình rung rinh mỗi khi nhìn lên và thấy Bright đang mỉm cười với mình từ phía sân khấu, hát bài "Trời có đang mưa không?" của Three Man Down, một bài nữa mà Win rất thích. Cậu cũng từng nhắc qua với anh trước đó về việc cậu thích Three Man Down thế nào, nhưng lại không nghĩ rằng anh vẫn còn nhớ.

Win cầm điện thoại lên để quay một đoạn phim ngắn trong khi Bright hát, muốn giữ lại cho riêng mình để xem lại mỗi khi cậu muốn.

Người kia thậm chí còn không nhận ra rằng Win đang quay phim mình, bởi anh còn đang bận hát và vẫy tay với đám đông khán giả trong quán. Anh nhớ cảm giác này ghê.

Nhớ cảm giác được thấy mọi người hát và nhún nhảy theo nhạc. Đây là điều mà Bright luôn muốn làm khi anh nói rằng anh muốn dùng âm nhạc để tạo ra ảnh hưởng với người khác. Cho dù chỉ là đưa những người lạ lại gần nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủ thôi, thì chí ít anh cũng đã thành công gieo một niềm hạnh phúc nho nhỏ trong họ.

Bright gảy hợp âm cuối cùng, và nhìn lên để thấy Win đang dành cho anh nụ cười sáng bừng thuộc về riêng cậu, kèm một ngón cái ngợi khen.

Cho dù trong quán cafe có đông người đến thế nào mỗi khi anh biểu diễn, Bright luôn tìm được Win.

Căn phòng này chật kín người, nhưng dường như đối với hai người họ, chỉ có mình và đối phương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top