51-55
Chương 51: Tử tự
TrướcTiếp
Editor: Sakura Trang
Hiệu suất làm việc của quản gia vương phủ dĩ nhiên là vô cùng nhanh, cứng rắn là trong hai giờ lấy được tất cả mấy vị dược liệu trân quý dùng trong thuốc tắm.
Chuyện có thể hoàn thành vào hôm nay, Vi Sinh Lan cũng sẽ không kéo dài thêm một ngày.
Huống chi người có liên quan đến chuyện này vẫn là phu lang nhà mình.
Không ngờ vừa nghĩ đến, người nọ liền xuất hiện trong tầm mắt.
"Hỏi xong." Vi Sinh Lan hơi hạ mắt yên lặng nhìn người nọ đẩy xe lăn dần dần đến gần.
Đến gần, người trên xe lăn mới hơi gật nhẹ đầu một cái, nhẹ "Vâng" một tiếng.
Sắc mặt người trước mắt hơi có chút tái nhợt so với trước, đôi mắt xinh đẹp kia... Dường như cũng ảm đạm rất nhiều.
Không đúng chỗ nào.
Vi Sinh Lan bỗng nhiên liền chẳng phải tự tin với suy đoán lúc với mình rời đi Minh Hâm các, nếu chuyện như nàng suy nghĩ, phu lang nhà mình làm sao cũng không nên là cái phản ứng này...
"Ta cũng có chuyện muốn nói với Yến nhi."
Người trên xe lăn tuy không lên tiếng đáp lại, nhưng là dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lại, đồng thời theo bản năng ngồi thẳng lưng trên ghế.
Để cho y không có chút nào chuẩn bị...
"Một thời gian nữa, ta sẽ kế vị." Tiếng nói rơi xuống, xe lăn người nọ không nghi ngờ chút nào là ngây ngẩn, sợ run như là đối với những lời này có chút khó hiểu.
"Kế vị...?" Giọng Kỳ Yến chậm chạp lập lại, lời nói nghe thật là tối nghĩa.
"Bệ hạ muốn thoái vị cho nàng." Nhưng chỉ trong chốc lát y liền kịp phản ứng, hơi suy nghĩ liền ngay lập tức hiểu rõ nguyên nhân hậu quả.
Thời cơ này... Đúng là không tệ.
Vi Sinh Lan nhẹ gật đầu, chuyện này là muốn báo cho phu lang nhà mình biết, nhưng nhưng đây cũng không phải mục đích lúc này nàng nói đề tài này.
"Đến lúc đó ta cùng Kỳ gia đối lập ước chừng là chuyện không thể tránh khỏi, mẫu hoàng liền hỏi ta... Định đối với ngươi như thế nào." Không chịu để cho người trên xe lăn có thời gian thấp thỏm, từ vừa mới bắt đầu Vi Sinh Lan liền khuôn mặt nhu hòa mà đối mặt, cầm bàn tay xúc cảm ôn lạnh của đối phương.
Tất nhiên người trên xe lăn nhưng cũng không có phản ứng quá mức, chỉ hơi cúi đầu xuống, một tư thái hoàn toàn thuận theo.
Suy nghĩ một chút đến mười, đến mười nghĩ đến trăm... Nhưng nữ tử trước mắt nói một câu "Ta yêu chàng kia", chính là thứ mà y khao khát nhất.
Vi Sinh Lan đưa tay nhẹ nắm cằm thon gầy của xe lăn người nọ, khiến cho đối phương ngẩng đầu chống lại ánh mắt nàng.
"Ta cũng chỉ thú một phu lang là Yến nhi, Yến nhi chính là chính quân của ta." Vừa nói, Vi Sinh Lan liền thuận tiện ôm người trên xe lăn vào trong ngực. Cảm giác sức nặng trên đùi là hơi nhẹ chút, mấy tháng qua này phu lang nhà mình dường như gầy đi.
Vốn là thân thể bệnh yếu của người trong ngực nhìn thì đã là có chút đơn bạc... Suy nghĩ vậy Vi Sinh Lan cũng không khỏi hơi cau mày lại.
"Vị trí quân hậu là của Yến nhi." Kéo xuống bàn tay đang vuốt ve lông mi của nàng, Vi Sinh Lan đặt một nụ hôn lên trên ngón tay thon dài đẹp mắt của người ở trong ngực.
"... Thê chủ." Trong mắt Kỳ Yến thoáng sáng lên.
"Mẫu hoàng nói hành động này sẽ đưa tới chỉ trích, ta không phủ nhận điểm này." Giọng Vi Sinh Lan bình tĩnh tiếp tục trần thuật, chơi đùa mái tóc dài đen như mực xõa sau lưng của Kỳ Yến, cuộn một vòng lại một vòng trên ngón tay.
"Nhưng chỉ muốn khi đó Yến nhi có thể đứng lên..." Lúc nói tới chỗ này nàng hơi dừng lại một chút, tiếp đó khuôn mặt càng thêm nhu hòa, ôn thanh nói: "Nếu có thể có mang tử tự, dĩ nhiên là tốt hơn."
Chương 52
TrướcTiếp
Editor: Sakura Trang
"Thê chủ... Nghĩ muốn hài tử?" Kỳ Yến an thuận mặc cho nữ tử dày vò đầu tóc của y, chỉ hơi rũ tròng mắt thấp giọng hỏi.
"Tử tự là vì để cho Yến nhi càng danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí quân hậu." Vi Sinh Lan chỉ cân nhắc ngắn ngủi mấy giây liền thản nhiên nói.
Chẳng qua sợ người trong ngực nghĩ nhiều, ngay sau đó nàng lại kèm câu giải thích: "Nhưng đối với hài tử của Yến nhi, dĩ nhiên là ta có mang theo mong đợi."
Chớp nhoáng, dung nhan xinh đẹp của người trong ngực xít lại gần, Vi Sinh Lan thậm chí có thể cảm nhận được khí tức mang chút ấm áp của đối phương.
"Kia nếu là ta... Không cho được thê chủ hài tử này..." Đối với người trong lòng, Kỳ Yến tự nhận không cách nào làm được che giấu. Nhưng tuy là kiên định nói ra khỏi miệng, sắc mặt của y vẫn là không tránh được càng khỏi bệnh tái nhợt mấy phần, môi mím chặt cũng mất huyết sắc.
Từ biểu tình biến hóa lần nữa xác nhận nội dung nói chuyện của phu lang nhà mình cùng Kiều Hành, tay đang ôm ngang hông trong ngực người của Vi Sinh Lan buộc chặc chút, dứt khoát cũng không nói vòng vo mà hỏi thẳng: "Kiều Hành nói gì với chàng?"
"Để cho chàng không yên lòng như vậy." Dứt lời Vi Sinh Lan hơi liễm nụ cười trên mặt, phu lang nhà mình từ trước đến giờ tâm tư nội liễm, đối mặt nàng là có chút ngoại lệ, nhưng cũng chưa bao giờ sẽ biểu lộ rõ như vậy.
Vả lại mới vừa nguyện ý thuận phu lang nhà mình rời sân, cũng không có nghĩa là về sau nàng sẽ không truy hỏi sau chuyện này.
"Nàng nói ta không dễ... không dễ mang thai tử tự." Thực tế Kỳ Yến từng thấp thỏm không biết người đang ôm y trước mắt này sẽ nguyện ý để cho y mang thai tử tự hay không, hiện biết được đối phương cũng là đang mong đợi như y vậy... Y lại mất năng lực đáp lại.
Một khi mở miệng, thì có sức lực tiếp tục nói.
"Mặc dù có hài tử, sinh ra được cũng rất có thể sẽ như ta có một thân thể không khỏe mạnh... Thậm chí có thể một đôi chân tàn phế..." Ngôn ngữ khô khốc, dứt lời Kỳ Yến liền mím chặt môi lần nữa.
Chỉ riêng nói việc không thể sinh sản, cũng đủ để cho một người nam tử chịu đựng tự trách lớn nhất.
Chỉ riêng nói việc không thể sinh sản, cũng đủ để cho một người nam tử chịu đựng tự trách lớn nhất.
"Yến nhi cảm thấy, ta không có năng lực chăm sóc kỹ hài tử của ta và chàng?" Từ lúc thấy Ngu Kỳ bắt đầu, Vi Sinh Lan liền nghĩ thể chất người Ngu gia dường như đều là như vậy. Ở lúc Ngu gia vẫn cường thịnh, người kinh tài diễm diễm như đương triều Thái úy Ngu Hề Trầm. Cũng là bệnh yếu mất sớm.
Chỉ chẳng qua nàng lúc đó chỉ muốn chăm sóc tốt cho phu lang nhà mình, còn chưa nghĩ tới vấn đề con cháu tử tự của hai người.
Thấy đối phương không chút do dự lắc đầu, Vi Sinh Lan nắm lấy cằm của y: "Bệnh ở chân có thể trị, thân thể không khỏe mạnh cũng có thể từ từ điều dưỡng, hài tử của ta và Yến nhi, ta tất nhiên sẽ nhất mực cưng chìu, lại nói ăn mặc sinh hoạt có chỗ nào có thể tốt hơn so với hoàng gia?"
Đôi môi hơi buông lỏng đóng mở, nhưng cuối cùng Kỳ Yến cũng không phát ra bất kỳ tiếng nào.
"Còn việc không dễ mang thai tử tự, "Tới với không dễ có mang con cháu, Yến nhi là muốn nói... Ta không đủ cố gắng?" Lời nói mới vừa rơi xuống, Vi Sinh Lan thoáng gần sát liền chạm vào bờ môi mềm mại kia.
Này dĩ nhiên không phải một lời nói nghiêm túc nhưng dùng để chuyển đề tài đã là đủ rồi.
"Không..." Tiếng mới vừa phát ra, Kỳ Yến liền vẫn cắn môi dưới. Lại không nói mới vừa nói một câu, một bàn tay đã lặng yên không một tiếng động dò vào vạt áo của y.
Phải nói cổ thân thể này sớm bị Vi Sinh Lan đè ở dưới người thương yêu qua không biết bao nhiêu lần, chỗ nhạy cảm tự nhiên cũng là sớm bị nắm giữ tất cả.
Nhưng không khéo ở thời điểm này...
"Chủ tử, thuốc tắm đã chuẩn bị... xong"
Từ phòng trong đi ra Vân Sanh phút chốc dừng lại bước chân, đồng thời mặt cũng không đổi sắc cúi đầu xuống coi như cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ trừ câu này kẹt hồi lâu mới bổ sung xong.
Lui ra khỏi bờ môi đã chạm sát vào nhau, Vi Sinh Lan nghiêng đầu đối với Vân Sanh cách đó không xa đang cúi đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm sàn nhà, nhẹ 'Ừ' một tiếng.
Lui ra khỏi bờ môi đã chạm sát vào nhau, Vi Sinh Lan nghiêng đầu đối với Vân Sanh cách đó không xa đang cúi đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm sàn nhà, nhẹ 'Ừ' một tiếng.
Đợi Vân Sanh thức thời lui ra, Vi Sinh Lan cũng thần sắc tự nhiên đem tay đã dò vào đến trong vạt áo thu về, điều chỉnh tư thế ôm ngang người đi vào trong phòng.
Mùi dược liệu nồng nặc để cho nàng hơi cau mày, nhưng vẫn là vững vàng ôm chặt người vào ôm vào trong ngực.
"Thê chủ..." Khuôn mặt trong trẻo của Kỳ Yến đỏ ửng càng thêm rõ ràng, mặc dù lúc này y biết được động tác người trong lòng cởi y phục của y không mang chút dục vọng.
Thay y phục lúc tắm phần lớn là dưới sự trợ giúp của người hầu hoàn thành, Kỳ Yến còn chưa thể nghiệm qua trạng huống lúc này.
"Mỗi một chỗ trên người Yến nhi chỗ nào ta không chạm qua?" Trong lời nói tuy là trêu đùa, động tác của Vi Sinh Lan cũng không chậm chút nào, đem người bị nàng bóc không còn một mống chuyển vào trong thùng nước tắm.
Bả vai không bị nước tràn đến, xương quai xanh ưu mỹ cũng được phơi bày, đối với nam tử mình yêu thích dưới tình huống này muốn làm không ngậm phân nửa dục vọng thực tế là có chút khó khăn.
"Yến nhi coi như ta không có ở đây là được." Hơi cong mắt nói xong, Vi Sinh Lan liền thật sự mắt nhìn thẳng ngồi ở trên ghế chạm hoa bên cạnh.
Làm sao có thể coi như không có ở đây.
Yến chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, dung nhan tuấn mỹ trong trẻo lạnh lùng đỏ gay lên, so với lúc uống một vò hoa quế nhỏ chỉ hơn chứ không kém.
"Nóng..." Ước chừng qua mười phút, người ngâm ở trong thuốc tắm dần dần cảm thấy trừ nơi hai chân vẫn không có kia của y, những bộ phận còn lại ngâm vào trong nước cũng mơ hồ có chút nóng.
Vi Sinh Lan nghe vậy dĩ nhiên không thể ngồi yên, đến gần vén tóc bị mồ hôi dính ướt của Kỳ Yến, tay chạm gò má của dung nhan trong trẻo cũng cảm giác được có chút nóng lên.
"Yến nhi chịu đựng thêm một chút nữa." Giọng Vi Sinh Lan ôn tồn dụ dỗ, nàng dĩ nhiên không muốn để phu lang nhà mình khó chịu... Nhưng nghe theo giải thích của Kiều Hành, trước mắt đây là tình trạng tất nhiên sẽ có.
"Yến nhi chịu đựng thêm một chút nữa." Giọng Vi Sinh Lan ôn tồn dụ dỗ, nàng dĩ nhiên không muốn để phu lang nhà mình khó chịu... Nhưng nghe theo giải thích của Kiều Hành, trước mắt đây là tình trạng tất nhiên sẽ có.
Con ngươi đen thui tựa như phủ một tầng sương mù, Kỳ Yến kéo xuống tay dán vào trên má y, nhưng là chỉ hơi cúi đầu xuống đem trán để ở nơi lòng bàn tay của Vi Sinh Lan, tròng mắt nửa khép.
Còn cần một lúc nữa mới hết nửa giờ, như vậy có thể để cho phu lang nhà mình dễ chịu một chút, Vi Sinh Lan cũng nguyện ý duy trì tư thế hiện giờ.
Sau Vi Sinh Lan liền đều nhiệt độ cảm giác da thịt lòng bàn tay chạm đến lại tăng thêm, nhưng người ngâm ở trong thuốc vẫn là an thuận kềm chế, trừ hô hấp hơi dồn dập chút liền không có phản ứng khác.
Đợi lúc ôm người ra khỏi thùng tắm, da thịt toàn thân trắng như ngọc kia đã là toàn hiện lên màu hồng đẹp mắt.
"Kế tiếp suốt một tháng, Yến nhi sợ là mỗi ngày cũng phải chịu tội này." Vi Sinh Lan chỉ mặc cho y một món áo trong, lúc này thì không khỏi không nói nội lực là một thứ thật công dụng... Ấm người hay hoặc là hong khô một mái tóc đen dài, đều là có thể dùng tay làm. (Đối với chị nội lực chỉ là để phục vụ chồng ~o~)
Người nọ được chuyển đến trên giường hàm hồ không rõ đáp một tiếng, thanh âm vừa yếu lại nhỏ đến khó nghe rõ. Trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng gấm, hai chân thon dài mà trắng nõn ưu mỹ vì để tiện châm cứu mà bộc lộ ra bên ngoài.
Đem áo ngủ bằng gấm khoác trên người kéo lên chút nữa, người nằm ở trên giường nhỏ hơi nghiêng đầu liền chôn dung nhan trong trẻo vào trong gối mềm mại.
"Chàng đây là muốn mình phải chết ngộp sao?" Vi Sinh Lan hơi có chút bật cười, lúc kéo xuống áo ngủ bằng gấm gần như là không kháng cự chút nào, chỉ có đôi mắt đen thui nhìn thẳng vào mặt nàng.
"Thê chủ." Thanh âm trong trẻo lạnh lùng một khi mềm mại xuống liền dịu dàng như suối nhỏ chảy qua, dung nhan đỏ ửng của Kỳ Yến gần như từ lúc vào phòng liền không tan hết. Chân của y là tàn phế không giả, nhưng chân mất đi tri giác cũng không thể để cho lúc y đang nhìn tay người trong lòng đặt lên đùi mình mà lại không cảm xúc.
"Ừ." Kỳ Yến gọi, Vi Sinh Lan liền không keo kiệt đáp lại. Hiện lúc trên đùi phu lang nhà mình vẫn chưa có tri giác, đều đã thẹn thành như vậy... Nếu là chờ chữa sau đó mới làm chuyện này với y, màu đỏ trên mặt này cũng không biết là sẽ đậm hơn mấy phần.
Cho dù quá trình như thế nào, tóm lại lúc kết thúc châm cứu để nghỉ ngơi, Vi Sinh Lan ôm chính là một mỹ nhân cả người nóng hổi với dung nhan trong trẻo nhưng đỏ ửng.
Chương 53: Lên ngôi
TrướcTiếp
Editor: Sakura Trang
Đế vương hiện tại thoái vị, hoàng đế mới kế vị, đề tài rộng nhất mà trên dưới hoàng thành nghị luận ngày gần đây không gì khác ngoài đề tài này.
Thực tế đối với trăm họ mà nói, chỉ cần cuộc sống đầy đủ, cụ thể là ai tại vị bọn họ cũng chẳng quá để ý. Vả lại từ việc Duyên Sở đến trước đây không lâu đến chuyện dịch bệnh của Ký Châu, vị đế vương sắp kế vị này cũng coi như là được lòng dân.
Lúc này Liễu gia cũng đã hoàn thành việc gia chủ kế vị, không ai khác ngoài do Liễu Ký Ẩn tiếp chưởng quyền ấn của Liễu gia. Hiện Liễu gia đang trong thời kỳ cường thịnh, do vị trí hiện tại của gia chủ mà Liễu gia thành tâm ra sức với Cảnh đế, vì vậy lập trường rõ ràng ủng hộ đế vương do Cảnh đế chọn.
Ngay cả duyên quận vương từ trước đến giờ chỉ nghe kỳ danh khó gặp người, ở sau khi Cảnh đế ra quyết nghị cũng xuất hiện trong triều, biểu hiện thái độ ủng hộ. Hạ thần trẻ tuổi chút có thể là chưa thấy qua vị quận vương này, nhưng không phải không biết ban đầu lúc biên giới tây nam của Dư quốc bị quấy nhiễu, là ai dẫn quân đội đi đánh lại một trận xinh đẹp.
Chiếu thư này vừa đưa ra, thêm việc phản ứng của các phe phái, chính là kẻ ngốc cũng biết... Vị trí người kế vị Cảnh đế là sớm có chủ ý, mà hiện lại là trực tiếp nhảy tóm tắt các bước. Này đối với hạ thần đang ngắm nhìn trạng thái mà chưa đứng đội, có người may mắn, có người hối tiếc.
Người có sự dị nghị nhất đối với định này, hơi đáng chú ý liền chỉ có thất trước mắt nữ và nhất mạch phủ Tả tướng. Nhưng trước khi kịp ứng phó thì đã thành thế cục định trước, không cón chút khả năng xoay chuyển.
Chuẩn bị hơn nửa tháng, chuông cổ trong tế tự điện vang lên...
Ý nghĩa lễ lên ngôi bắt đầu.
Ý nghĩa lễ lên ngôi bắt đầu.
Khác với những quân vương trước lên ngôi dùng màu minh hoàng, hôm nay Vi Sinh Lan dùng là huyền sắc. Huyền y huân thường*, thêu lấy mười hai phù văn, tỏ ra đoan nghiêm mà trang trọng, đai lưng được thị tử hầu hạ cột chắc lấy eo.
*huyền y huân thường: y phục đen xen hồng, dịch ra thì không hay nên mình chỉ chú thích thôi hen.
Mười hai chuỗi hạt châu trên quan miện nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân chậm rãi vững vàng, dung nhan dưới quan miện vẫn nghiên lệ như trước, chẳng qua là sắc bén vốn cố gắng che giấu trong mắt lộ ra mấy phần. Cũng là lúc này một đám thần tử trong triều mới đột nhiên phát hiện, tân nhậm đế vương mà các nàng đang nghênh đón tương tự biết bao Cảnh đế.
Dĩ nhiên, cũng không giống nhau.
Lễ nhạc tấu minh, cảnh tượng giống với mỗi vị đế vương khi kế vị, Vi Sinh Lan ngồi ngự liễn (kiệu vua) tới trước điện tế tự, thần tử đứng cúi đầu ở hai bên nhẹ bước từ từ đi vào trong điện tế tự, khấn cầu tổ tiên và trời đất.
Ngoài điện hầu hạ mấy trăm thần tử, nhưng ở trong điện nhưng là chỉ một mình Vi Sinh Lan, trong điện tế tự trang nghiêm cũng chỉ có giọng tụng niệm của nàng.
Như thế nào bước được đến ngày hôm nay..."
Trong lòng nổi lên tự hỏi, tuy là tụng niệm theo tế văn, nhưng suy nghĩ của Vi Sinh Lan cũng đã không ở chỗ này.
Trong lòng nổi lên tự hỏi, tuy là tụng niệm theo tế văn, nhưng suy nghĩ của Vi Sinh Lan cũng đã không ở chỗ này.
Sống lại một đời trước là không lòng dạ nào với ngôi vị hoàng đế. Cũng nếm được hậu quả của không tranh. Sau khi sống lại quyết tâm muốn tranh, nguyên nhân mới đầu cũng chỉ là vì bảo toàn bản thân và những người nàng coi trọng. Nhưng tự trải qua mọi chuyện tới nay, dã tâm của chư quốc bên ngoài biên giới như Duyên Sở, hoặc giả là bách tính chịu khổ bởi dịch tai ở Ký châu... Vị trí trên ngự tọa kia trong mắt Vi Sinh Lan cũng có thay đổi tương ứng.
Đợi lúc ngồi lên đó, nàng sẽ là đế vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử Dư quốc. Từ đó vạn lý giang sơn, lê dân bách tính của Dư quốc, đều là trách nhiệm cần gánh trên vai.
Thẳng tới hoàn thành đủ ba giờ cúng tế, Vi Sinh Lan mới quay lại bước chân vào Trọng Hoa điện, ngồi trên chiếc ghế tượng trưng cho hoàng quyền kia.
Do quan cận thị tuyên đọc thánh chỉ, đổi năm thành Chiêu Duyên, ban bố xá lệnh.
Thần tử quỳ bên dưới trong miệng hô to vạn tuế, dù không phải tất cả mọi người đều thật tâm ủng hộ, nhưng ít ra đối với đế vương ngồi trên cao kia, trong lòng mỗi một người đều là có chút kinh sợ.
"Hãy bình thân." Đế vương trẻ tuổi hơi rũ mi, nói lại câu mà trước kia Cảnh đế cũng dùng đánh vỡ sự im lặng bên dưới.
Dưới nụ cười nhẹ ôn nhã kia, đôi mặc sắc cũng như đầm sâu, không có một người sẽ nghi ngờ chút nào đối với uy nghi của vị đế vương trẻ tuổi kia ngồi trên cao kia.
Chương 54
TrướcTiếp
Editor: Sakura Trang
Một nơi khác ở Chiêu Quân điện.
Mấy nơi trong điện đều đốt lò sưởi, mặc dù là tới gần ban đêm mùa đông sương hàn, cung điện lớn như vậy nhưng vẫn là duy trì nhiệt độ tương đối ấm áp. Trang sức trong điện không phức tạp, nhưng nhìn hết sức trang nhã, đặc biệt hơn là trong các chi tiết nhỏ đều lộ ra sự khác biệt.
"Chủ tử..." Ngu Thư Ngôn hầu hạ bên người Kỳ Yến một bộ muốn nói lại thôi.
Người trên xe lăn vốn là tựa người vào lưng ghế, nửa khép tròng mắt, hiện nghe vậy tuy không lên tiếng, tầm mắt nhưng là hơi dời qua.
Ngu Thư Ngôn tiếp thu được ánh nhìn của y sau cắn môi dưới một cái vẫn là không nhịn được hỏi ra lời: "Chủ tử, tại sao vương... Bệ hạ lại chọn nơi này làm tẩm điện của ngài... Nơi này cách trung cung rất xa."
Công tử nhà hắn là chính quân được Chiêu vương thú hỏi đàng hoàng, hiện dù chưa được phong hậu, cũng không phải nên là Quân hậu ván đã đóng thuyền? Coi như tạm không vào trung cung ở, dường như cũng không nên ở địa phương này.
Lông mi dài nhỏ hơi run run, dung nhan trong trẻo hiện lên chút hồng nhạt, nhưng một màn này Ngu Thư Ngôn lại cũng không thể bắt được.
Kỳ Yến yên lặng nhìn ở trong mắt Ngu Thư Ngôn là đối với chuyện này im lặng, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, hắn theo bản năng liền suy đoán theo phương hướng càng thêm xấu.
"Chẳng lẽ... Chẳng lẽ bệ hạ nàng không chuẩn bị sách lập ngài làm Quân hậu sao?" Ngu Thư Ngôn sau khi nói xong chóp mũi đau xót, tựa như sắp khóc.
Từ ngày rời khỏi Liễu uyển, Vi Sinh Lan đối tốt với Kỳ Yến hắn là nhìn ở trong mắt, nhưng tình huống hiện giờ lại đặt rõ ràng ở trước mắt.
Vô luận là lúc ở phủ Tả tướng hay là ở Liễu uyển, Ngu Thư Ngôn đều nhớ hết sức rõ ràng khuôn mặt gió chiều nào xuôi chiều ấy cùng thái độ khinh thị lạnh nhạt của người hầu chung quanh. Vì vậy chỉ cần có người dùng ánh mắt một chút xíu khác thường nhìn về phía Kỳ Yến, hắn cũng có thể phát hiện... Ở trong cung này cũng là như vậy.
"Không cần suy nghĩ nhiều." Kỳ Yến ngồi thẳng dậy, thanh âm lãnh đạm nghe không ra tâm tình gì, nhưng mi mắt lại đang hơi mềm xuống.
Ngu Thư Ngôn coi như thị tử thiếp thân của y, đúng là như lúc ban đầu y đã nhận định... Không thể trọng dụng, nhưng Kỳ Yến chưa bao giờ có ý tưởng thay đổi.
Ngu Thư Ngôn coi như thị tử thiếp thân của y, đúng là như lúc ban đầu y đã nhận định... Không thể trọng dụng, nhưng Kỳ Yến chưa bao giờ có ý tưởng thay đổi.
Một thị tử toàn tâm ở bên và nghĩ cho y, cho dù có không tốt lắm, so với những người khác cũng là muốn thắng được không chỉ gấp mấy lần.
Một ván cờ tự đánh còn chưa hạ xong, Kỳ Yến nắm tay dò vào trong hộp cờ cầm lên một quân cờ đen, nhìn ván cờ trắng đen đan xen. Cờ đen trong tay chuẩn bị hạ xuống, Ngu Thư Ngôn đứng hầu ở một bên chớp mắt liền quỳ xuống.
"Bệ hạ." Đây là trở thành của Ngu Thư Ngôn. Huyền y huân thường, mười hai phù văn... Nữ tử trước mắt là quốc vương của Dư quốc, vào giờ khắc này hắn mới thật sự khắc sâu việc này.
Thông báo bên ngoài nghĩ đến là bị chặn lại. Kỳ Yến sợ run nhìn nữ tử đã kế vị trở thành tân nhậm Dư quốc quân vương đi về phía y, thậm chí đối phương đi tới trước mặt chỉ cách y không đến một bước, y cũng còn chưa phục hồi tinh thần lại.
"... Bệ hạ." Kỳ Yến do dự gọi ra miệng.
Nhưng xưng hô nghĩ ngợi mãi mới kêu thành tiếng này vẫn là sai rồi.
"Yến nhi gọi ta cái gì?" Vi Sinh Lan nhẹ nắm được cằm của người trên xe lăn, ngữ điệu nhẹ chậm chạp hỏi lại.
Nữ tử trước mắt tự xưng là 'ta', cảm giác cục xương ở cổ họng bị đầu ngón tay quẹt qua, Kỳ Yến hơi ngửa đầu đối diện với đôi mắt đen như mực, theo bản năng nhẹ gọi: "Thê chủ..."
Sau một tiếng này y chỉ thấy nữ tử hạ mắt nhìn y, rút tay đang bóp trên cằm y lại, tháo quan miện mười hai chuỗi hạt châu trắng trên đầu xuống, gần như là tùy ý đặt trên bàn dài.
"Đứng lên đi." Những lời này là nói với Ngu Thư Ngôn.
Vi Sinh Lan ngồi xuống ghế tử đàn bên cạnh, lấy đi quân cờ đen trong tay người trên xe lăn, một cái cũng không nhìn liền bỏ vào bàn cờ.
"Chàng chẳng qua là thay đổi nơi ở." Dứt lời, vị trí Kỳ Yến ngồi từ xe lăn đổi tới trong ngực Vi Sinh Lan.
Hiểu rõ mình mới vừa rồi là làm sai, người trong ngực người trong lòng do dự chốc lát, Kỳ Yến liền chủ động xít lại gần hôn một cái lên bờ môi xinh đẹp của nữ tử... Mang theo mấy phần dè đặt. Làm xong động tác này, ngay sau đó lấy tư thái hết sức nhu thuận gọi hai chữ 'thê chủ'.
Hiểu rõ mình mới vừa rồi là làm sai, người trong ngực người trong lòng do dự chốc lát, Kỳ Yến liền chủ động xít lại gần hôn một cái lên bờ môi xinh đẹp của nữ tử... Mang theo mấy phần dè đặt. Làm xong động tác này, ngay sau đó lấy tư thái hết sức nhu thuận gọi hai chữ 'thê chủ'.
Nếu như là Vân Sanh, hiện nhất định là tư thế mắt nhìn thẳng, nhưng mà Ngu Thư Ngôn thì... Trợn to hai mắt nhìn hai người tư thái thân mật, mặt đầy biểu tình 'Công tử nhà ta làm sao có thể sẽ chủ động làm loại chuyện này'.
Phu lang nhà mình nhận sai nhanh chóng lại thái độ tốt... Sẽ không phải lần đó 'trừng phạt' ở trong thư phòng vương phủ để cho y nhớ quá sâu? Nghĩ đến đây Vi Sinh Lan không tự giác nhếch môi thành độ cong nho nhỏ.
"Cung điện này, Yến nhi ở đã quen chưa?" Nếu thái độ tốt, vậy cũng không có gì đáng truy cứu. Vi Sinh Lan ôm lấy vòng eo mềm dẻo của người trong ngực, giọng ôn hòa hỏi.
Rõ ràng có thể thấy ánh sáng trong đôi mắt đen tuyền kia thoáng lóe lên, Kỳ Yến liền tựa vào trong ngực nữ tử gật đầu một cái.
Sự thật là... Trước khi vào trong cung ở, Vi Sinh Lan đã trực tiếp hỏi qua y có thích cung điện nào không. Chiêu Quân điện là y chọn, không phải là do bắt buộc, lý do chẳng qua là vì cung điện này từng là tẩm cung Vi Sinh Lan sống khi ở trong cung.
Nơi mà người trong lòng đã ở mười bảy năm, bao gồm chín năm mà y chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn kia. Nếu muốn vào ở trong cần chọn một nơi để ở tạm, tất nhiên Kỳ Yến không chút suy nghĩ liền chọn nơi này.
Biết được chủ nhân trước kia của Chiêu Quân điện là ai, dĩ nhiên là không dám chậm trễ chút nào với vị chủ nhân mới vừa vào ở không lâu này.
Cho dù không vào trung cung ở, cũng không vào ở những cung điện xung quanh trung cung, nhưng có thể ở nơi này cũng đã là đủ biểu hiện thái độ coi trọng của tân quân.
"Nghe theo kiều đại phu giải thích, chưa tới nửa tháng, Yến nhi liền có thể thử nghiệm đứng dậy." Tay Vi Sinh Lan đang ôm ngang eo Kỳ Yến chuyển sang đặt lên đùi, vì vậy cũng cảm giác được Kỳ Yến tựa vào trong ngực nàng hơi run một chút.
Phu lang nhà mình phải chịu tội nửa tháng cũng không phải là không có chút tác dụng nào, hai chân này đã có chút tri giác.
Tuy không rõ ràng, nhưng ít ra... Đối với đụng chạm của nàng là có cảm giác.
Hai chân vẫn là vô dụng gần hai mươi năm hiện đã có tri giác, cho dù nhẹ, nhưng đối với việc bị chạm vào vẫn là nhạy cảm khó kiềm chế... Huống chi là được người trong lòng chạm vào.
Vành tai trắng nõn lặng lẽ đỏ lên, Kỳ Yến thấp giọng đáp lời, đối với phản ứng của mình nhưng cũng không tự biết.
Vành tai trắng nõn lặng lẽ đỏ lên, Kỳ Yến thấp giọng đáp lời, đối với phản ứng của mình nhưng cũng không tự biết.
"Người hầu trong Chiêu Quân điện phần lớn là trước từng hầu hạ ta, nhưng cũng có chút mới nhậm chức hoặc có thể còn chưa hiểu hết quy củ. Nếu có dám mạo phạm, Yến nhi cũng không cần nương tay, trực tiếp xử trí là được." Chuyện lúc trước xảy ra ở Liễu uyển là tấm gương, Vi Sinh Lan còn nhớ, nàng tất nhiên sẽ không để cho chuyện giống vậy xảy ra lần thứ hai.
Phu lang nhà mình nàng yêu thương sủng nịch cũng không kịp, sao có thể để cho những người khác bắt nạt.
Vi Sinh Lan vừa dứt lời, Kỳ Yến liền an tĩnh nghe, đợi cuối cùng liền gật nhẹ đầu tỏ vẻ hiểu rõ.
"Ừm... Còn chuyện đại điển phong hậu, đến lúc đó trong cung tất nhiên sẽ có nhàn ngôn toái ngữ, Yến nhi chớ để bụng." Dừng mấy giây, Vi Sinh Lan nói tiếp: "Nhiều lắm là một tháng, Yến nhi là có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí đó."
Vốn lấy thân phận chính quân của Kỳ Yến, theo lý trong vòng bảy ngày sau khi nàng kế vị là sẽ được làm đại điển phong hậu, sắc phong làm Quân hậu. Vi Sinh Lan cũng không phải là không thể làm được điểm này, dẫu sao hạ thần nguyện ý ở lúc tân quân lên ngôi liền đứng ra nói ngược lại không nhiều. Nhưng một khi nàng làm như vậy, Kỳ Yến không thể tránh khỏi phải bị mọi người chỉ trích... Điều này hiển nhiên sẽ không là kết quả Vi Sinh Lan mong muốn.
Đợi thanh trừ hết việc dùng lý do lớn nhất là "người có bệnh ở chân" để phản đối, còn lại những tiếng phản đối khác cũng sẽ diệt hết.
Như vậy mới có thể xưng là danh chính ngôn thuận.
"Thê chủ có thể... Ở lại lâu hơn không." Kỳ Yến một mực không nói lời gì bỗng dưng mở miệng, nữ tử trước mắt hôm nay mới vừa kế vị, chuyện cần xử lý không biết bao nhiêu nhưng còn đặc biệt tới cùng y nói những thứ này... Chuyện không quan trọng.
Nhưng cho dù là nghĩ như vậy, Kỳ Yến vẫn là không nhịn được đi tham cầu thêm thời gian ở bên nhau. Trước kia từng hy vọng, hy vọng nữ tử trước mắt chẳng qua là đệ tử thế gia thông thường, bình dân bách tính cũng được.
Phần ý niệm này đến hiện giờ cũng không thay đổi, chẳng qua là y cho đến bây giờ đều biết chuyện này là không thể nào.
"Ta tới nhưng không định đi, chẳng lẽ là Yến nhi muốn đuổi ta sao?" Trên mặt đế vương trẻ tuổi mang nụ cười ôn nhã, khác xa với nụ cười khi đối mặt với thần tử trong triều.
Không mang theo phân nửa lạnh lẽo, chỉ có sự nhẹ nhàng ôn nhu.
Chương 55
TrướcTiếp
Editor: Sakura Trang
Đã qua bảy ngày từ lúc tân quân lên ngôi, đại thần cất tấu chương chuẩn bị yêu cầu đại điển phong hậu phát hiện mình cuối cùng cũng làm không công.
Tân nhậm đế vương không chỉ không nói tới một chữ việc đại điển phong hậu, sau khi sắp xếp cho người an ổn ở Chiêu Quân điện liền đến ý định phong hậu đều không có... Nhưng sủng ái lại thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, các nàng thực là xem không hiểu tâm tư của Chiêu đế này.
Ở lúc tân quân vẫn chỉ là hoàng nữ, liền do Cảnh đế chỉ hôn thú nhi tử thứ tư phủ Tả tướng làm chính quân. Ngôi ngũ rước dâu xếp thành hàng dài, trong hoàng thành gần như là không người không biết. Cũng là như vậy, quyền quý trong hoàng thành người người đều biết Tứ công tử phủ Tả tướng là chính quân phủ Chiêu vương.
Nhưng phải nói các nàng biết rõ nhất đối với chính quân phủ Chiêu vương, không gì ngoài việc người này có bệnh ở chân.
Chuyện này đặt ở lúc Chiêu đế vẫn chỉ là hoàng nữ, một đám thần tử trong triều cũng chỉ để ở trong lòng thầm nghĩ liền thôi. Nhưng vừa lên ngôi làm đế, tất cả hành động của đế vương đó chính là quan hệ đến toàn bộ thể diện Dư quốc.
Ví trí quân hậu không phải là tùy ý là có thể ngồi, đế vương có khuynh hướng thích là một chuyện, nhưng trước nhất cần xem xét là thân phận. Chẳng qua thân phận nhi tử của Tả tướng tuy là đủ rồi, nhưng việc chân có bệnh lại là một tỳ vết khó bỏ qua.
"Còn có chuyện gì?" Đế vương trẻ tuổi ngồi trên ngự tọa thần sắc trầm tĩnh, đồng dạng là vui giận không biểu hiện, nhưng phần ôn nhã giữa mi nhãn để cho thần tử bên dưới trong lòng tồn kính sợ ổn định lại.
Đợi thần tử bên dưới yên lặng, Vi Sinh Lan ra hiệu, quan cận thị hầu hạ ở sau lưng trình lên hai phân tấu chương.
"Lại bộ thượng thư cùng Phủ doãn hôm qua có hai phân tấu chương này, trẫm đã duyệt qua."
Chớp nhoáng bị đặc biệt điểm danh trong lòng hai người cũng lần lượt thót một cái, nghe theo thông lệ đi ra đường trống ở giữa, cúi đầu chờ đợi đế vương ngồi trên ngự tọa chỉ thị xuống một câu.
"Khanh chi đề nghị tốt lắm, chẳng qua là..." Chuyển biến sau bỗng nhiên dừng lại, để cho lòng hai người chờ đợi bên dưới cũng theo đó treo cao mấy phần.
Nhưng đế vương trẻ tuổi hơi rũ mi mắt liền tức khắc nhất phái ôn nhã, thanh âm cũng là ôn hòa: "Ngôn ngữ trong đây hơi có chút chưa dứt khoát."
Điểm đến đó thì ngừng.
Hai người bên dưới sau đó đồng loạt gật đầu, thần tử hai bên phần lớn đến lúc này cũng đã hiểu rõ trong lòng. Vi Sinh Lan liền không nói thêm nữa, do quan cận thị tuyên bãi triều.
Hai người bên dưới sau đó đồng loạt gật đầu, thần tử hai bên phần lớn đến lúc này cũng đã hiểu rõ trong lòng. Vi Sinh Lan liền không nói thêm nữa, do quan cận thị tuyên bãi triều.
Nghĩ đến nội dung là trên tấu chương có thể hơi ngắn gọn chút. Thao thao bất tuyệt nửa ngày không nói tới được vấn đề, quen phê duyệt sổ con trình bày ngắn gọn của Khởi lâu lại nhìn tới những tấu chương này, thực là quá mức phức tạp dài dòng.
Sau khi bãi triều trên đường về đến ngự thư phòng, để cho Vi Sinh Lan cảm giác khá có chút bất ngờ là người theo sát đằng sau.
"Tả tướng còn có chuyện gì?" Người hầu xung quanh đã tự giác lùi lại, cổ tay Vi Sinh Lan khẽ giơ lên một chút ngăn lại động tác đang chuẩn bị quỳ xuống của người này.
Quyền thế của Kỳ gia từ Kỳ Hâm Du ngồi ở vị trí Tả tướng liền càng thêm bành trướng, nhưng khi đạt tới giới hạn có thể chấp nhận liền dưới sự áp chế của Cảnh đế không thể lại vào chút nào, so với Liễu gia bây giờ đã là hơi kém một bậc.
Vốn là đối với Vi Sinh Lan mà nói, để cho Kỳ gia cất giữ quyền thế hiện tại cũng không phải không được. Chỉ muốn Tả tướng và thất hoàng muội của nàng không nên xa cầu những thứ không nên muốn, nàng có thể giống Cảnh đế chọn lựa phương thức kiềm chế.
Nhưng nhìn động tác nhỏ hai người không có cắt đứt từ những ngày gần đây, không chịu một lần đả kích mạnh, các nàng là sẽ không bỏ đi những thứ ý tưởng không nên có trong lòng kia.
"Thần có một yêu cầu quá đáng..." Tả tướng hơi cúi đầu, thần sắc nhìn thật là bối rối.
Đối với lần này Vi Sinh Lan chỉ đáp lại một tiếng, khẽ vuốt một chút ống tay áo đỏ thẫm, nhưng cũng không có tỏ thái độ rõ ràng.
"Nhi tử thứ tư của thần từ hôm đó về nhà đến này, đã là cách nhau hơn một năm... Thần đối với nhi tử thứ tư thuở nhỏ bệnh yếu này luôn là không yên lòng, hiện đã lâu không gặp cũng là hết sức nhớ nhung." Lời xã giao bày ra xong hết rồi, Tả tướng cúi người thật sâu thi lễ với đế vương trẻ tuổi đang đứng trước người...
"Dĩ nhiên nhi tử thứ tư của thần có thể được bệ hạ ân sủng là may mắn lớn của y, thần chẳng qua là hy vọng có thể gặp một lần." Giấu người trước mặt gặp Kỳ Yến như bị phát hiện có thể đưa tới người trước mắt hiểu lầm, ngược lại lấy loại phương thức này gián tiếp báo cho nàng biết, có thể quang minh chánh đại gặp mặt.
Thông thường mà nói trừ phi là nữ tử đặc biệt chấp thuận phu lang mình về phu gia thăm viếng người thân, nếu không nam tử gả ra đúng là thật giống như bát nước hắt đi, không cơ hội gặp lại người trong nhà.
"Tâm tình nhớ nhung Kỳ Yến của Tả tướng trẫm rất là hiểu rõ, như thế nào sẽ là yêu cầu quá đáng." Vi Sinh Lan mỉm cười, gọi người hầu đang đứng ở phía xa lại, phân phó nói: "Ngươi dẫn đường Tả tướng tới Chiêu Quân điện."
Phải nói Tả tướng muốn gặp Kỳ Yến vì lý do vừa nãy, vô luận như thế nào Vi Sinh Lan cũng sẽ không tin tưởng. Dẫu sao nàng đã sớm rõ ràng, phu lang nhà mình chịu bạc đãi như thế nào khi ở phủ Tả tướng.
"Tạ bệ hạ ân điển, vi thần cáo lui."
"Tạ bệ hạ ân điển, vi thần cáo lui."
Vi Sinh Lan nhẹ gật đầu, xoay người mà không làm bất kỳ dừng lại.
Vì vậy không lâu sau khi xử lý sổ con Khởi lâu đưa tới Kỳ Yến liền nghe được thanh âm thông báo ngoài điện của người hầu, mí mắt hơi rũ xuống dừng động tác trên tay, thuận tiện đem sổ con đang mở trên bàn đóng lại bỏ vào trong ám cách bên cạnh.
Tiếng chân tiến gần, thân ảnh người tới cũng theo đó xuất hiện ở trước mắt.
"Yến nhi." Tuy đối với nhi tử này của mình không chút cảm tình, Tả tướng gọi hai chữ này vẫn là hết sức quen thuộc.
Kỳ Yến không có lên tiếng đáp lại, nghiêng đầu đối với Ngu Thư Ngôn còn ngây tại chỗ nói: "Lui ra đi." Rồi sau đó ánh mắt nhẹ quét qua người hầu yên lặng hầu hạ ở quanh mình, mở miệng lần nữa: "Các ngươi cũng vậy."
Đợi trong điện chỉ còn lại hai người, Tả tướng liền càng đến gần Kỳ Yến mấy bước.
"Bệ hạ kế vị đến nay đã là qua bảy ngày, Yến nhi liền không có ý kiến gì?" Người hầu tuy đều đã cho lui, nhưng cũng vẫn là sợ tai vách mạch rừng, thanh âm của Tả tướng có thể nói là ép tới cực thấp.
Người trước mắt này đều biết chủ động cho lui người hầu, còn sao có thể đối với nàng nói không có chút ý tưởng nào. Nhưng Tả tướng đợi hồi lâu, vẫn là không đợi được người trên xe lăn trả lời.
Phảng phất là đang so kiên nhẫn, cuối cùng Tả tướng chỉ chờ được một câu hỏi ngược lại.
"Con nên có ý tưởng gì?" Người trên xe lăn sống lưng thẳng tắp đến không có một chút độ cong, con ngươi đen thui không chút ưu tư phập phồng, tựa như hàn đàm.
Thanh âm lãnh đạm không chút cảm xúc vui mừng, ít nhất nghe vào trong tai Tả tướng là để cho nàng có chút chán ghét.
Thái độ khinh thường như vậy, xe lăn người này là hay không quên mình là người Kỷ gia, mà nàng là gia chủ Kỳ gia, lại là sinh mẫu của y.
Đè xuống trong lòng nổi lên một tia không vui, Tả tướng vẫn là thanh âm ôn hòa nói: "Nghĩ đến Yến nhi cũng là không biết đại điển phong hậu nên cử hành sau khi hoàng đế mới kế vị bảy ngày, bệ hạ bên kia liền một chút động tĩnh cũng không..."
"Điều này đại biểu cái gì, Yến nhi nên là hiểu rõ." Tiếng nói rơi xuống, Tả tướng nhìn người trên xe lăn chợt thở dài một tiếng.
"Điều này đại biểu cái gì, Yến nhi nên là hiểu rõ." Tiếng nói rơi xuống, Tả tướng nhìn người trên xe lăn chợt thở dài một tiếng.
Người trên xe lăn sau khi nghe hơi cúi đầu, hạ mi không nói.
Phần này yên lặng bị Tả tướng hiểu vì ảm đạm, vì vậy nàng lại bồi thêm một câu: "Cho dù không phải vị trí quân hậu, bệ hạ ở trong cung này cũng nên cho Yến nhi một vị phân chính thức... Mà không phải là như bây giờ vậy, liền vị trí cung điện này cũng rất vắng vẻ."
Ngôn ngữ khắp nơi toàn mũi nhọn, cũng không để ý tới người trên xe lăn sẽ chịu loại đả kích nào. Lấy ý tưởng bây giờ của Tả tướng, có thể khiến Kỳ Yến đối với Vi Sinh Lan hoàn toàn thất vọng từ bỏ ý định đó mới là không thể tốt hơn.
"Chuyện tuyển tú kia, chắc hẳn bệ hạ cũng là không nói cho con."
Tân quân lên ngôi, hậu cung này liền chỉ có một vị nam tử còn chưa phong vị phân. Tuy nói đế vương mới lên ngôi còn hết sức trẻ tuổi, bực tình trạng này ở trong mắt thần tử cũng vẫn là khó có thể bỏ qua, vì vậy tấu chương đề nghị tuyển tú là chuyện thuận lý thành chương.
Chỉ nói đến hai chữ 'tuyển tú'. Tả tướng cũng cảm giác được ánh mắt của người trên xe lăn bỗng dưng liền nhìn chằm chằm vào nàng. Đây đại khái là lâu dài tới nay lần đầu tiên nàng người này đối mặt, ánh sáng đen tối trong con ngươi minh minh diệt diệt, u ám không rõ.
Tả tướng đến đây chớp nhoáng cảm thấy, nàng đối với nhi tử này của mình... Dường như là quá ít.
"Tuyển tú..." Tay trái đặt nơi vạt áo chạm được một miếng ngọc bội, mắt phượng hẹp dài của người trên xe lăn thoáng khép hờ. Chuyện này Vi Sinh Lan đúng là không nói chút nào với y, nhưng đối với người trong lòng Kỳ Yến dĩ nhiên là tín nhiệm.
Tả tướng bày tỏ khẳng định nhẹ gật đầu, ngay sau đó hơi nhíu mi: "Chiêu đế hiện có thể bạc đãi con như vậy, kia đợi sau khi tuyển tú..."
Người trên xe lăn không lưu dấu vết tránh được tay Tả tướng dò tới nghĩ muốn khoác lên trên cổ tay y, đồng thời cũng mở miệng cắt đứt lời nói của đối phương: ""Mẫu thân muốn cho ta làm gì?"
Hai chữ mở đầu nói ra cuối cùng để cho Kỳ Yến có loại cảm giác không lưu loát, cái từ này... Từ một lần Ngu Kỳ bệnh nặng gần như bỏ mạng mà người trước mắt lấy thái độ hoàn toàn không thèm chú ý đến, từ này liền từ đáy lòng y hoàn toàn gạt bỏ.
Nghe vậy Tả tướng cuối cùng treo lên nụ cười vui mừng, mi mắt cũng càng thêm ôn hòa chút.
Cuối cùng nhi tử thứ tư này của nàng còn nhớ mình là người Kỳ gia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top