Chương 8: Tương lai ta có nhau

Trời đã tờ mờ sáng, những tia nắng nhỏ bé dần dần xuất hiện xuyên qua những căn nhà hay những tán lá cây rộng lớn. Và cuối cùng chúng tụ họp lại tại căn phòng bệnh yên tĩnh không chút tiếng động kia. Tiếng chim ríu rít bên ngoài, âm thanh của những phương tiện giao thông ngày càng lớn dần.Hình ảnh một người đàn ông đang ngủ gục bên cạnh đó là một cô gái cả người đầy vết thương đang chìm sâu vào giấc mộng xuân. 

Bất giác Amie khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Em đang mơ...mơ về một cuộc sống hạnh phúc yên bình chỉ có niềm vui. Tưởng chừng như mọi thứ cứ mãi như vậy, nhưng trong phút chốc một bàn tay to lớn nắm lấy cổ em mà xiết chặt. Giấc mộng xuân đột ngột bị phá vỡ khiến Amie vì giật mình mà tỉnh dậy. Gương mặt em tái nhợt, những giọt mồ hôi ướt đẫm trên tóc mái. Và thứ đón chào em vẫn là một màu đen, màu của sự tuyệt vọng.

Ngay giây tiếp theo Amie lại bắt đầu hoảng sợ. Theo em nhớ, những gì em nhớ là bị tên Seung-Jun đó đánh đến bán sống bán chết và sau đó em cũng chẳng nhớ gì nữa. Tất cả những một thước phim mờ ảo khiến Amie đây vô cùng khó chịu. Nhưng ngay sau đó em lại ngửi được mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện nên phần nào cũng đoán ra được chuyện gì. Amie cứ thế lần mò trong bối tối cho đến khi chạm được một cánh tay đang ở cạnh giường bệnh của mình.

- Chị Ri-Jin...chị ơi...

Vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng mà từ khi nào tay của Ri-Jin lại to đến vậy nhở, còn rất thô nữa. Thôi thì mặc kệ sự đời, Amie vẫn tiếp tục gọi người bên cạnh nhưng chẳng có phản hồi gì cả. Nhưng em nào biết, người đó đã tỉnh từ lâu, mà thậm chí còn quan sát tất cả mọi hành động của em. Thấy con mèo nhỏ dần lo lắng như sắp khóc bèn lên tiếng.

- Tôi không phải chị của em.

Lại là âm thanh quen thuộc ấy, nó khiến Amie sững sờ trong giây lát như không tin vào tai mình. Có khi do ảo giác cũng nên. Trông thấy người bệnh kia cứ cứng đờ cả người, Jungkook khẽ bật cười, anh đưa tay véo má cô một cái.

- Lâu quá không gặp, em quên tôi rồi sao huh?

- Jungkook?
Dường như đại não của Amie vẫn chưa tin được sự hiện diện của Jungkook, do đó em phải hỏi thêm một lần nữa để xác định. Chỉ sợ bị đánh nên em hóa điên luôn rồi.

- Phải là tôi, không lẽ em tưởng là ai?

Lời nói của Jungkook bấy giờ hơi lớn tiếng khiến Amie rụt rè như đứa trẻ mắc lỗi. Em vò nát cái áo bệnh nhân mà nói.

- Không phải...chỉ là tôi không ngờ sẽ gặp chú ở đây.

- Tôi là người cứu em, em không gặp tôi thì gặp ai!

Tự nhiên bị trách mắng khiến Amie có chút bực tức, đây đâu phải lỗi của em. Jungkook mắng cô như vậy thì oan cho cô quá, làm như em muốn chuyện này xảy ra vậy. Mặt Amie xụ xuống, hốc mắt bắt đầu đỏ lên vì uất ức. Thấy được hành động đó, Jungkook tự nhiên lúng túng. Không phải anh trách móc gì cô, chỉ là vì quá lo lắng nên mới tức giận.

- Em...em khóc đấy à...tôi...tôi xin lỗi, chỉ tại tôi lo quá nên...tôi không có ý xấu đâu.

Vừa nói anh vừa xoa đầu cô trong sự lúng túng. Ngay lúc đó, thì Ri-Jin cũng mở cửa bước vào nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô phát điên ngay lập tức. Hình ảnh Amie yếu đuối gục mặt khóc vô cùng đáng thương, còn bên cạnh là con sói gian manh đang bắt nạt em. Thế là trong tích tắc, cô chạy đến giáng xuống đầu Jungkook một cú đau điếng, sau đó lại chạy đến ôm lấy em mà dỗ dành.

- Anh làm gì Amie nhà tôi vậy, muốn chết sao!

- Tôi có làm gì đâu chứ.

Nhưng Ri-Jin đây một chút cũng không thèm quan tâm đến Jungkook mà cứ thế lơ anh đi. Rồi lại tiếp tục chăm sóc Amie một cách tận tình. Bị làm cho cứng miệng nên Jungkook cũng không buồn mà cãi tiếp nữa. Anh không thèm quan tâm mà cứ ngồi đó rung đùi trông vô cùng thoải mái nhưng lại cảm thấy cô đơn vô cùng. Không giống như hai người phụ nữ kia vẫn đang chăm sóc lo lắng nhau thắm thiết. Đúng là khiến người khác phải ghen tị.

Nhớ lại vào đêm qua, Ri-Jin đã kể cho anh nghe hết tất tần tật mọi thứ về thông tin cũng như hoàn cảnh của Ri-Jin. Tuy đã đoán trước cuộc sống của em cũng không tốt đẹp gì, nhưng khi tận tai nghe được thì anh lại vô cùng ngỡ ngàng. Thật tình thì Jungkook không nghĩ mọi chuyện lại quá tồi tệ đến mức này, thậm chí nó còn vượt quá mức so với những gì anh tưởng tượng. 

- Mà nè Amie à...

Câu nói từ miệng Ri-Jin phát ra bỗng khiến không khí xung quanh chùn xuống một cách lạ thường. Nhìn thoáng qua sắc mặt của Ri-Jin anh cũng đủ hiểu cô sắp đề cập đến vấn đề gì, bèn từ tốn đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Để lại không gian riêng cho hai người họ, ít nhất để họ có thể thoải mái trò chuyện với nhau hơn.

- Cái gì! Em không muốn.

Vốn dĩ cách âm ở bệnh viện này không tốt, nên hầu như có thể dễ dàng nghe được mọi thứ từ bên ngoài. Hơn hết, tiếng hét của Amie lớn như vậy ai mà không nghe thấy chứ. Jungkook vốn dĩ đã biết trước Amie sẽ phản đối chuyện này kịch liệt như thế nào nên cũng không quá ngạc nhiên hay hụt hẫng gì. Anh cười hắt một cái rồi đi ra xa một chút, nghe lén người khác nói chuyện vốn dĩ không phải chuyện tốt.

Bên trong căn phòng bệnh bấy gì lại vô cùng căng thẳng. Tay Amie bám chặt lấy tay Ri-Jin, gương mặt chuyển sang trắng bệt vì lo sợ chuyện gì đó.

- Chị, em không muốn sống cùng người khác. Em chỉ muốn ở cùng chị thôi...em không muốn xa chị đâu chị Ri-Jin.

Ri-Jin một tay giữ lấy em, miệng thì liên tục an ủi.

- Amie em bình tĩnh đi, ở cùng anh ta em sẽ được an toàn. Hơn hết em không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa. Amie, em phải nghe chị, hãy đến sống cùng Jeon Jungkook đi.

Amie khựng lại trong giây lát, sau đó nở nụ cười chua xót.

- Chúng ta ở bên nhau suốt bao nhiêu năm rồi, chị là chị gái của em có chết em cũng phải ở cùng với chị. Hay là chị thấy em phiền phức rồi, muốn bỏ rơi em đúng chứ...ha, em biết ngay mà... rốt cuộc chị cũng bỏ rơi em như người khác thôi!!!

* Chát *

-Amie!

Mặt em in hằng lên một đường đỏ trên mặt, đầu nghiêng sang một bên vì lực đánh quá mạnh. Nhưng không vì vậy mà em bỏ cuộc, vốn dĩ cuộc sống của em chỉ có Ri-Jin thôi. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sống xa chị, điều đó quá khủng khiếp đối với em. Bởi lẽ trong cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm này, em chỉ có thể tin tưởng mỗi người chị ấy mà thôi. Em có một chút cảm mến với người đó thì đã sao chứ. Người em cần chỉ có chị mà thôi.

- Được, em nghe theo chị.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bệnh nhân Amie đúng không? Khoảng 1 tiếng nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra lần cuối, sau đó cô sẽ được xuất viện. Hãy chuẩn bị đi nhé, chúc cô có một ngày tốt lành.

Nữ y tá thân thuộc kia đến căn dặn em vài lời sau đó cũng rời đi. Để lại cho em một không gian yên tĩnh đến khó chịu. Hôm nay là ngày em xuất viện và cũng là ngày em phải về sống chung một nhà với người đàn ông họ Jeon kia. Hồi hộp, ngại ngùng, lo lắng, sợ hãi tâm trạng của Amie phức tạp thế đấy. Chỉ là em không dám chia sẻ với ai.  Nói với Ri-Jin cũng không ổn vì chị ấy sẽ lo, còn cứ giấu diếm thì em càng khó chịu hơn. Mà thật lòng thì không phải em hoàn toàn ghét người đàn ông kia, thích nữa là đằng khác. Nhưng việc sống chung với nhau là thật sự không ổn. Nhưng đã đến nước này rồi, em cũng không thay đổi được gì nữa. Đành chấp nhận thôi.

Tầm 15 phút sau Jungkook cũng bước vào, trên tay anh là tất cả hành lí của Amie. Nói là tất cả nhưng chẳng qua chỉ là vài bộ quần áo và một túi đồ dùng cá nhân nho nhỏ. Thông qua lời Ri-Jin kể thì đây là tất cả tài sản của  em. Điều này trong chốc lát khiến Jungkook khó hiểu vô cùng, nhưng rồi ngay sau đó anh cũng ngộ ra vấn đề. Nhiêu đây không phải là quá ít so với một đứa con gái hay sao, hơn nữa em còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn. À đúng rồi, em làm gì có điều kiện mà mua những thứ đắt đỏ ngoài kia. Nhiều khi nghĩ thôi em còn chẳng dám, nói chi là tiêu tiền cho những món đồ hàng hiệu sang chảnh đó. 

Sau bao năm lăn lộn trong cái xã hội khắc nghiệt này, không ít lần Jungkook trông thấy bọn trẻ cỡ tuổi em cùng đua nhau tranh giành từng món đồ đắt tiền, hoặc cũng có thể là tranh người yêu của nhau. Nếu trong sáng hơn thì cũng kéo nhau đến những con phố đầy món ăn ngon, đi uống coffee,...Đáng lẽ em cũng có thể trở thành một trong số bọn họ. Nhưng có lẽ số phận này vẫn còn quá khắt khe với một cô gái bé nhỏ như em. Chắc có lẽ Jungkook cũng đã từng trải qua một quá khứ cực khổ nên mới thương cảm cho số phận của em chăng?

Jungkook vẫn đứng đó nhìn Amie một lúc lâu và em cũng biết có sự xuất hiện của anh trong căn phòng này. Cứ tưởng anh sẽ nhanh chóng gọi em nhưng ai mà ngờ chỉ có sự yên tĩnh lạ thường. Amie biết Jungkook đang nhìn em, nhưng có lẽ vì còn sợ, còn ngại nên em cũng giả vờ như không nhận ra sự hiện diện của Jungkook. Và rồi tiếng chuông điện thoại của Jungkook đã phá tan bầu không khí yên tĩnh đến nghẹt thở. Anh khẽ ho vài tiếng như muốn che đậy sự xấu hổ của mình, rồi loay hoay lấy điện thoại từ trong túi áo. Người gọi tới là một mối làm ăn quen của anh, chẳng qua chỉ hỏi thăm nhau vài ba câu nên Jungkook cũng không ngại mà tránh mặt. 

- Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh ung dung thốt ra một câu rồi tiến đến dìu Amie đến chiếc xe lăn đã chuẩn bị từ lâu. Amie cũng ngoan ngoan mà nghe theo lời anh, không có bất kì cử chỉ nào gọi là chống đối cả. Có lẽ thời gian qua em đã quen với sự động chạm của Jungkook rồi. 

Ngày hôm nay quả thật rất đẹp, chỉ tiếc là em không thể nhìn thấy nó.

Chẳng sao cả, nếu em muốn biết tôi nguyện nói cho em biết cả quãng đời còn lại.

-----------------------------------------------------------------

Comeback!!! 

^^




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top