Chương 7: Chi bằng em đến sống cùng tôi
- À, tại con nhỏ này ngoan cố quá. Nên tôi chỉ dạy dỗ cho nó một bài học thôi, nhưng anh yên tâm, nó chưa chết đâu vẫn còn sống mà. Tôi chắc chắn nó vẫn còn đủ sức để phục vụ anh tối nay.
- ...
Hắn thấy Jungkook vẫn cứ thế im lặng, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng như trước giờ nhìn hắn. Bỗng hắn liền hiểu ý cười khà khà rồi nói.
- Tôi hiểu rồi, anh đừng lo. Con bé này con trinh đó. Nhưng nếu là vậy thì tôi phải lấy giá cao hơn rồi nhỉ, tôi nói đúng không anh Jeon.
Đỡ Amie trong lòng mà cả người Jungkook không ngừng run lên vì tức giận. Quả thật anh rất muốn gặp lại người con gái ấy nhưng không phải trong hoàn cảnh éo le như hiện tại. Chẳng hiểu sao bây giờ anh lại cảm thấy chán ghét bản thân vì đã không khôn khéo hơn trong việc tìm kiếm em. Em đã ở rất gần Jungkook vẫn mà...
Song anh lại nhìn đến cái tên khốn khiếp đang đứng trước mặt mình ăn nói linh tinh. Cơn tức giận đã chính thức đạt đến đỉnh điểm khi biết hắn chính là tên khiến em ra nông nỗi này. Những đường gân tay nổi lên biểu hiện cho sự tức giận của anh. Jungkook dịu dàng bế em đặt lên giường, khẽ vuốt nhẹ gương mặt đầy vết bầm ấy. Ngay sau đó, không chút chần chừ anh lao đến đấm thẳng vào mặt Seung-Jun khiến hắn ngã nhào xuống đất. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, anh vẫn không có ý định dừng lại mà tiếp tục giáng xuống những đòn đánh chết người vào mặt hắn. Như muốn trút hết tất cả sự tức giận của mình, những cú đánh của Jungkook càng lúc mạnh hơn tưởng chừng như sắp giết người đến nơi.
- Thằng khốn...mày nghĩ mày là ai...mày chán sống rồi đúng không...
Từ câu nói là một cú đấm giáng xuống mặt hắn. Jungkook càng đánh càng hăng, anh điên cuồng như một con thú hoang máu lạnh. Thấy tình hình không ổn, Sun-Tae bèn chạy ngăn cản Jungkook trước khi có án mạng xảy ra.
- Anh dừng lại đi.
Vừa nói cậu vừa dùng hai cánh tay của mình giữ chặt lấy tay của Jungkook. Nhưng chỉ có nằm mơ thì mới cản được anh. Thật tình thì từ lúc theo Jungkook tới nay, cậu chưa bao giờ thấy Jungkook chủ động đánh người như hiện tại. Hầu như trước giờ cậu không thấy anh đánh nhau, đòi nợ hay có xung đột gì thì anh chỉ là người đứng xem. Nhưng tại sao ngày hôm nay Jeon Jungkook lại phá lệ mà đánh người như vậy...không hiểu nổi. Mặc cho Sun-Tae ngăn cản nhưng Jungkook vẫn không dừng lại, Sun-Tae đành phải kêu thêm hai tên đàn em khác kéo anh ra.
Jungkook bị kéo ra nhưng vẫn gắng sức kháng cự lại.
- Khốn khiếp...mày đến đây!
Mắt anh đỏ ngầu hằng lên những tia máu như thể hiện cho sự phẫn nộ của chính mình. Cả cơ thể anh nóng bừng bừng vì quá tức giận. Mặc cho biết bao người ngăn cản nhưng Jungkook đây vẫn không thể nguôi giận. chỉ e ngày hôm nay anh không kiềm chế nổi mà ra tay giết người mất. Mặt khác, Seung-Jun tuy bị đánh dã man nhưng có vẻ nhưng hắn đây không phục. Vội vàng đứng dậy, dùng tay chùi những giọt máu trên miệng rồi lại lớn tiếng trách móc.
- Mày điên rồi, chỉ là một con mù vô dụng. Mày tức giận cái gì chứ!
Những lời nói vừa thốt ra càng khiến Jungkook điên tiết hơn. Không một động tác thừa, anh rút trong túi một khẩu súng ra chỉa thẳng vào đầu hắn. Gương mặt anh không chút cảm xúc, ánh mắt sắt bén như có thể giết người bằng một cách dễ dàng. Hành động của anh khiến Sun-Tae hoảng hốt, cậu vội chạy đến chắn trước đầu mũi súng.
- Anh bình tĩnh đi, như vậy không giải quyết được gì cả.
Sun-Tae đã vô cùng sốc trước hành động đột ngột của Jungkook. Dù có nằm mơ cậu cũng chưa bao giờ thấy cảnh tượng Jungkook nổi điên như bây giờ. Và hơn hết lần này Jungkook lại dùng tới súng thì cũng hiểu mọi thứ đã đụng tới giới hạn của anh rồi. Nhưng nhìn lại vấn đề thì quả thật cậu không thấy chuyện này nghiêm trọng gì cả. Biết rằng Jungkook là chúa ghét những vụ mua bán người nhưng có vậy thì ra tay giết người cũng không đáng mà. Bấy giờ cậu khẽ đánh mắt sang cô gái đang ngất xỉu gần đó mà suy tư. Liệu cô gái này có phải người mà Jungkook đây thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay hay không. Nếu là đúng như những gì cậu nghĩ thì quả thật tên Seung-Jun kia toang rồi.
- Tránh ra.
Chỉ hai từ phát ra từ miệng Jungkook thôi mà Sun-Tae sợ run cả người. Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt song nhìn sang tên kia đang sợ tái xanh mặt. Không dám nói thêm, cậu khẽ lách sang một bên âm thầm quan sát chuyện khủng khiếp gì xảy ra tiếp theo. Bấy giờ Seung-Jun thấy vị cứu tinh của mình đã rời đi rồi thì càng hoảng hơn, hắn bò đến ôm lấy chân Jungkook mà nài nỉ.
- Anh Jeon, tôi...tôi sai rồi. Lúc nãy chỉ là tôi lo sợ đến hồ đồ không biết đúng sai. Anh...anh tha cho tôi...tôi không biết con bé đó là người quen của anh.
Tiếng gài đạn nhẹ nhàng vang lên tựa như một bản nhạc buồn được dành tặng riêng cho cuộc đời của Seung-Jun. Nhìn đến gương mặt lạnh như băng của Jungkook càng khiến hắn thấy được tương lai "tươi sáng" của mình.
- Khụ...khụ...
Ngay giây phút sinh tử, một âm thanh yếu ớt ở góc phòng vang lên thu hút sự chú ý của Jungkook. Ngay lập tức anh chạy đến gần thì phát hiện Amie đang ho ra máu...rất nhiều máu. Chắc là những cú đánh lúc nãy đã gây ra. Jungkook tức chết đi được nhưng cũng đành gác bỏ những chuyện khác sang một bên, anh vội bồng em rồi chạy ra ngoài. Nhưng cũng không quên để lại một câu " Bắt sống thằng khốn đó lại".
Dứt lời anh nhanh chóng đưa em đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Thế nhưng trùng hợp thay, ngay khoảnh khắc Jungkook và Amie rời đi thì Ri-jin cũng về kịp. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Ri-Jin không kịp làm gì, đến khi cô định hình được thì người đã rời đi từ lâu. Ngay sau đó cô lại vội vã chạy vào phòng trọ của em thì thấy cảnh tượng khủng khiếp. Cả căn phòng rất bừa bộn, không chỉ vậy cô còn ngửi được mùi máu đoán không lầm thì chắc đó là của Amie. Song thứ cô để mắt tiếp theo là Seung-Jun và cả những tên đàn em của Jungkook. Khỏi cần nghĩ Ri-Jin đây cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thấy chưa Amie, chị đã nói với em rồi mà. Tại sao em lại cứng đầu không nghe chứ. Cả người cô cứ thế suy sụp ngã khụy xuống sàn trong vô cùng bất lực.
Đầu cô trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì cứ thế thẫn thờ một lúc. Sun-Tae cũng chẳng thèm quan tâm gì tới cô. Cậu đơn giản chỉ khẽ liếc mắt sang cô rồi thở dài. Tuy không gặp nhau thường xuyên nhưng riêng với Sun-Tae mà nói thì cậu lại rất ấn tượng với cô gái này. Chẳng hiểu sao nhưng đó là cảm giác của cậu khi lần đầu tiên gặp cô ta. Thì cũng chỉ là dân làm gái như bao ả trong bar thôi, vì đồng tiền mà bán rẻ sự trong trắng của mình. Sun-Tae đây vô cùng ghét những thể loại con gái như vậy. Nhưng Ri-Jin đây là một trường hợp ngoại lệ. Cậu luôn cảm thấy cô ấy có cái gì đó rất thu hút người khác từ vẻ đẹp bên ngoài cho đến con người thật của cô.
- Được rồi cô đứng dậy đi, em cô không sao đâu. Anh Jeon đã đưa đến bệnh viện rồi đừng lo quá.
Sun-Tae dịu dàng đỡ cô đứng dậy, an ủi vài lời cho có lệ rồi cũng mang tên Seung-Jun đó rời đi. Chưa đi được bao xa thì Ri-Jin đã lật đật chạy theo nắm lấy tay Sun-Tae.
- Đưa tôi đến bệnh viện với.
_______
* Bíp...bíp...bíp...bíp*
Âm thanh phát ra từ máy đo nhịp tim vẫn liên tục vang lên một cách đều đặn. Bên cạnh là Amie đang ngủ say sưa không biết mình vừa trải qua một trận đấu sinh tử. Jungkook vẫn ngồi đó ngắm nhìn gương mặt hốc hác của em với gương mặt không cảm xúc. Phải chăng anh đang suy nghĩ gì đó về em hay cuộc đời của em. Tuy chỉ gặp nhau 3 lần nhưng anh đã có cảm giác em gầy đi khá nhiều so với lần gặp gần đây nhất. Ngẫm nghĩ một lúc thì Ri-Jin cũng đến, nhìn thấy bộ dạng hớt hải của cô, Jungkook cũng thầm hiểu được vấn đề là gì. Anh vội giơ một ngón tay lên miệng ra hiệu cô hãy im lặng và sau đó kéo cô ra bên ngoài.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy. Amie ổn không, không nặng lắm chứ. Anh mau trả lời tôi đi cái tên này.
Ri-Jin nóng lòng hỏi chuyện liên tục mà không kịp để Jungkook trả lời. Hiểu được sự lo lắng của cô, Jungkook cũng bình tĩnh nhẹ nhàng trả lời.
- Amie ổn rồi đừng lo. Khi nãy người của tôi đi đòi nợ tên đó, thì vô tình bắt gặp em ấy đang bị đánh đến bán sống bán chết.
Nói đến đây Ri-Jin trầm ngâm chẳng nói thêm được lời nào nữa. Thấy thái độ của cô như vậy chẳng hiểu sao Jungkook lại thấy bực tức vô cùng.
- Cô biết em ấy như vậy mà còn để em ấy ở một mình sao.
- Làm sao tôi biết được chuyện này sẽ xảy ra chứ!
Ri-Jin lớn tiếng quát lại.
- Tôi phải đi làm không thể mang em ấy đến những chỗ đó nữa. Nếu tôi cố chấp ở lại canh chừng Amie thì chúng tôi sẽ đói chết đói, anh lo được sao. Thậm chí anh còn không biết chúng tôi đã khốn khổ đến mức nào, đừng ở đó mà trách móc tôi.
Nhìn vào gương mặt đỏ đỏ vì rượu, gương mặt dầm dề nước mắt của người đối diện. Jungkook cũng dịu đi, anh thở dài. Thầm đoán chắc là cô ta vừa rời khỏi quán bar, trên người mặc đúng một cái váy hai dây vô cùng hở hang khiến anh thật ngứa mắt. Cô ta cứ như vậy thì làm sao Amie có được một cuộc sống tốt chứ.
- Hay là để Amie đến ở cùng tôi đi.
Lời nói vừa dứt thì thứ đón nhận anh là gương mặt tức giận lẫn bất ngờ của Ri-Jin.
- Anh điên rồi sao, làm sao tôi có thể để Amie ở với một tên côn đồ như anh chứ!
- Vậy em ấy ở với cô sẽ tốt lên sao.
-...
Jungkook tiếp lời.
- Tôi đây chỉ gặp Amie đúng 3 lần, nhưng hết 2 lần tôi đã gặp em ấy trong bệnh viện với cơ thể đầy vết thương rồi. Cô nói tôi tồi tệ, sẽ ảnh hưởng xấu đến em ấy. Nhưng cô nhìn lại đi, ở cô em ấy toàn bị thương. Ít nhất ở với tôi Amie sẽ không bị đánh như vậy.
- Nhưng...
-Cô thấy đó, công việc của cô thôi là đã rất ảnh hưởng đến Amie rồi. Sống với cô, cả hai người suốt ngày lo cái ăn cái mặc rất cực khổ. Em ấy thì ngày đêm đi bán dạo mặc kệ nắng mưa. Đi với tôi, Amie sẽ tốt hơn rất nhiều.
Đúng vậy, quả thật những lời nói của Jungkook không hề sai một chút nào. Ri-Jin biết mà, cô biết rõ một khi Amie sống cùng cô thì sẽ rất cực nhưng cô biết làm sao đây. Cô chẳng thể làm gì để giúp cuộc sống cả hai tốt hơn. Amie vốn dĩ chẳng có gì cả, em ấy chỉ có mỗi cô thôi. Thử hỏi làm sao cô có thể nhẫn tâm bỏ rơi em được chứ. Đi cùng Amie đến ngày hôm nay, từ lâu Ri-Jin đã coi em như một cô em gái ruột của mình. Đã rất nhiều lần có người đến xin nhận nuôi con bé và cũng hứa sẽ chữa mắt cho Amie. Ri-Jin vừa vui vừa buồn, cũng đã từng để em đi. Nhưng nhớ đến cạnh em quỳ dưới đất, hai tay ôm lấy chân cô nước mắt giàn dụa nói trong tiếng nấc.
- Không...em không muốn rời xa chị Ri-Jin đâu...
Bấy nhiêu thôi đã khiến trái tim mạnh mẽ này tan chảy rồi. Em đã bất chấp việc được nhìn thấy ánh sáng để được ở bên cạnh cô. Thì hà cớ gì cô lại bỏ rơi em giữa xã hội nghiệt ngã này chứ. Ấy vậy mà khi đứng trước Jungkook, nghe được những câu nói của anh cô lại cảm thấy dao động. Tuy anh ta không giàu hơn cô là bao nhiêu, nhưng ít nhất ở bên Jungkook, Amie sẽ rất an toàn. Tên khốn kia sẽ không thể làm hại em, em cũng sẽ không phải cơ cực buôn bán nữa. Một lần nữa giọng nói của Jungkook lại vang lên.
- Tôi cũng thừa nhận với cô, tôi có cảm tình với Amie. Và đương nhiên tôi sẽ không giờ để em ấy chịu thiệt nữa. Vì vậy cho nên...cô cứ yên tâm giao em ấy cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top