Butterfly & Flower (Giao mùa) [Oneshot | GTOP]

Author: P.M.L (aka Gao)

Paring: GTOP

Fandom: Big Bang

Disclaimer: Kwon Jiyong is Choi Seunghyun’s and Choi Seunghyun is Kwon Jiyong’s

Rating: 13+

Category: angst, romance

Status: Finished

Nắng và gió …

Giữa đồng hoa cải vàng hoang hoải, ngai ngái…

Tâm hồn trống rỗng, biêng biêng tựa như một cơn gió lững lờ, vô định trên cao đang bình lặng nhìn xuống biển hoa vàng đến nhức nhối đáy mắt….

Anh tựa đầu vào vai em, làn tóc mềm khẽ chạm vào da, đánh thức từng tế bào giác quan và đưa em vào giấc mơ trưa mộng mị, mờ ảo như mảnh khói chiều đang tan dần trong từng kẽ gió…

Em khẽ hé mắt, tự hỏi tại sao bầu trời xanh cao luôn khiến em mỏi mắt và buồn ngủ cùng sắc mây trắng mỏng tanh đến nhường kia lại có thể rót xuống nhân gian một thứ chất lỏng màu vàng rung động cả không khí mà chẳng thể làm ướt thứ gì như các loại chất lỏng bình thường khác?

Rồi em lại chợt thấy nó không giống như ở dạng lỏng nữa, mà tựa hồ hàng ngàn hàng vạn sợi tơ vàng đang rung rinh trong gió, trải thêm một lớp mật vàng lên đồng hoa bạt ngàn. Rồi nó cứ rung rinh mãi thế, lấp lánh mãi thế, khiến em khẽ nhăn mặt vì chói mắt nên em lại khép mắt lại, khẽ dụi đầu vào tóc anh và chợt mỉm cười khi nhận ra mùi hoa cải ngai ngái, dễ chịu đã ươm vào từng sợi tóc của anh từ khi nào. Tâm hồn cậu lại bay đi tận nơi xa xăm nào đấy, tận cuối cánh đồng và vời vợi tận trên khoảng xanh kia mà cậu chẳng thể ý thức được những mớ suy nghĩ hỗn độn mơ hồ trong đó.

Nắng hòa với hương cải lại trải đều lên từng nhịp thời gian….

…..

“Jiyong, em nhìn kìa!” – Seunghyun khẽ nhổm dậy, lay nhẹ cậu nhóc đang gà gật bên cạnh và đưa tay chỉ vào khoảng không trước mặt. Jiyong lười biếng hé mắt ra, khẽ kêu mấy tiếng nhỏ trong họng rồi nhìn theo tay anh… Vẫn đồng hoa bạt ngàn ấy, vẫn nắng vàng trải đều trên từng cánh hoa ấy, vẫn nền trời xanh thẳm cùng vài vệt mây hư ảo ấy nhưng phản chiếu trong mắt cậu là những đốm trắng chập chờn – nhẹ bẫng nhưng đủ để cả không gian này trút bỏ cái trạng thái im lìm cố hữu. Sự thích thú hiện rõ trong mắt Seunghyun lây sang cả Jiyong khiến môi cậu khẽ giãn ra, vẽ thành một nụ cười. Nhưng lập tức – như vừa giật mình nhận ra điều gì đó – nụ cười ấy vụt tắt và cậu khẽ nhíu mày.

“Nghiệt ngã… Một lớp vỏ ngụy tạo hoàn hảo.. phải không anh?” Jiyong nói trong vô thức, khiến người con trai bên cạnh giật mình quay sang, khẽ nhướng mắt nhìn cậu.

“Em nói gì thế? Lớp vỏ ngụy tạo hoàn hảo?”

“Chẳng phải thế sao?” – Cậu ngả đầu lên vai Seunghyun, đôi mắt bình thản neo đậu điểm nhìn vào một khoảng vô định nào đó trong không gian – “Hầu hết khi đứng trước cảnh này đều có một ấn tượng chung là nó rất đẹp, và lãng mạn. Nhưng anh biết đấy, cũng lại hầu hết mọi thứ đều không đồng nhất giữa bề nổi bên ngoài và bản chất bên trong. Nó càng có bề ngoài cuốn hút và mê hoặc đến mộng mị thì cái cốt lõi càng khó lường và nguy hiểm. Giống như một liều thuốc có độc tố mạnh đủ để giết người đựng trong chiếc lọ pha lê lấp lánh vậy.”

Seunghyun im lặng, nhíu mày khó hiểu.

“Như bây giờ chẳng hạn” – Jiyong tiếp – “Cái anh thấy trước mắt là đàn bướm dập dìu trên nền hoa vàng, dưới trời xanh, mây trắng và trong cái nắng vàng ươm trải đều trong không gian… – em nghĩ là em lây cái bệnh nhà văn của anh rồi – rất yên bình và nhẹ nhõm đúng không? Nhưng lũ bướm ấy, chẳng phải chúng đang rong chơi, nhơ nhởn với hoa như ta tưởng đâu anh – chẳng có sinh vật nào sinh ra để làm việc đó cả - chúng đang sinh sản trên những cây cải đó đấy. Anh hiểu chứ? Chúng đang đẻ trứng lên từng bông hoa, nhánh lá ấy, rồi trứng sẽ nở ra sâu, và rồi lũ sâu béo núc sẽ gặm mòn dần từng cạnh lá, đục khoét dần từng thân cây cho đến khi cái cây chết khô vì mục ruỗng….”

Cậu chợt im bặt một lúc khá lâu. Anh khẽ nghiêng đầu tỏ ý anh đang chờ cậu nói tiếp.

“Nhưng cũng không thể trách được lũ bướm anh à. Chúng làm điều đó để duy trì nòi giống, vì đó là bản năng, là nghĩa vụ mà từ khi sinh ra chúng đã bị sắp đặt phải làm như vậy. Vì chúng không còn sự lựa chọn nào khác… Chính vì thế em mới nói cuộc đời này thật nghiệt ngã. Luôn luôn có những điều dù biết là sai trái nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được…” Jiyong lại im lặng và khẽ cụp mi xuống.

“Nếu đã là điều không thể thay đổi thì tại sao em lại nói với anh điều đó?”

“Để cảnh giác với những thứ nguy hiểm có bề ngoài dễ khiến người khác mờ mắt, anh ngốc ạ. Nếu lỡ dây vào thì sẽ đau đấy.”

“Chẳng hạn…?”

“Như cây hoa cải đã phải trả giá bằng cả sự sống..”

Lại yên lặng trải dài đến tận khi nắng tắt và cả đồng hoa cũng chìm dần vào bóng tối bất tận. Cậu ngồi sau lưng Seunghyun, ôm thật thật chặt để tìm chút hơi ấm khi anh đang phóng bạt mạng và gió thì sượt mạnh từng nhát qua mặt cậu đến đỏ rát, mắt vẫn khép chặt như chưa kịp thoát khỏi cơn mộng mị đầy nắng và hoa vàng của một chiều cuối thu.

Như mọi cuộc đối thoại vu vơ không đầu, không cuối mà kết thúc chỉ là một dấu chấm lửng bâng khuâng rồi bị gió cuốn nhẹ bẫng đến một chân trời rất xa nào đó, để thay vào đó là im lặng trải đều trong từng nhịp không gian, thời gian, anh những tưởng mình đã quên hết nhưng lúc này đây, anh mới giật mình vì từng lời nói của em đã vô thức hằn những vệt đậm vào miền kí ức – nơi có nắng, gió, có bầu trời mùa thu, có đồng hoa cải ngút ngàn tầm mắt và có em...

Vẫn nắng nhẹ…

Vẫn trời xanh cao thăm thẳm…

Vẫn vệt mây hững hờ hư ảo…

Vẫn gió heo may từng cơn se sắt khiến tâm hồn khẽ rung theo nhịp thổi của nó…

Vẫn đồng hoa bạt ngàn sắc vàng thanh cao vốn luôn khiến khoảng bình lặng trong anh thoáng đãng và ngập tràn ấm áp nhưng lúc này đây – khoảng lặng ấy ướt át, xám xịt đến ê chề…

Một lẽ đơn giản thôi, bên cạnh anh đâu còn ai để tựa đầu vào, để anh khẽ mỉm cười khi cảm nhận khuôn mặt thân thuộc đang dụi nhẹ vào mớ tóc nâu rối bù vì từng đợt gió nghịch ngợm len lỏi qua. Khoảng bạt ngàn, trống trải xung quanh là một biển vàng bất tận và màu đơn độc hằn lên trong từng đường nét dù rằng, Jiyong cũng giống như anh, cũng chỉ là một điểm nhỏ bé đến nhạt nhòa trong không gian man mác, vì bây giờ chỉ có một mình anh.

Bình thường, nếu có Jiyong ngồi bên cạnh, Seunghyun sẽ mơ màng chìm đắm vào thế giới huyền huyễn của riêng mình – nơi mà mọi tế bào cảm xúc đều ngưng đọng và lơ lửng tựa như mảnh lá cuối thu tiếc nuối chút nắng cuối mùa đang chao liệng trong không trung dùng dằng chưa muốn trở về với đất. Nhưng lúc này đây, anh đang nhấm nháp cái cảm giác chưa từng trải qua, trong không gian quen thuộc đến cũ kĩ, nhưng chỉ có mình anh. Lúc đầu anh tự nhủ chắc cũng không đến nỗi tệ lắm. Được một mình trải hồn ra vạn dặm đất trời ngút ngàn sắc vàng cuối thu, được nếm trải cái gọi là chỉ-có-mình-ta, được tư lự chìm đắm vào mộng mị gió lẫn với hương hoa. Ừ thì vẫn bình yên, vẫn trống trải, vẫn thấy mình thật nhỏ bé trước cái trời đất bao la này, nhưng nỗi cô độc thì nhân lên gấp bội với muôn ngàn sợi cảm xúc hỗn độn. Và lạnh, cái lạnh thẩm thấu vào từng mạch máu dù những con gió cuối thu – đầu đông chẳng thể nào khiến cho con người lạnh lẽo đến thế. Cứ như có cả một tảng băng khô cứng ngắc và buốt giá ghì chặt lên cái khối đỏ nóng hổi đang nhức nhối bên ngực trái… Đến mức mà việc thở cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đó là khi Seunghyun mường tượng lại những sự việc tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng khắc sâu vào não bộ anh đến từng cử chỉ, ánh mắt tế vi nhất của cậu. Jiyong thực sự rất lạ, đến nỗi anh đã phải giật mình vì tưởng rằng đã hiểu cậu rõ đến từng ngóc ngách tính cách nhỏ nhất mà giờ tất cả như vỡ vụn xuống, để lộ ra khoảng trắng mờ mịt vô cùng không gì khỏa lấp.

Đó là khi, Seunghyun thấy Jiyong bỏ ra ngoài suốt buổi chiều mà không ai hay biết, để đến tối muộn mới trở về nhà cùng với nồng nặc hương rượu ám chặt trên người, dáng đi liêu xiêu và miệng thì không ngừng lảm nhảm những câu vô nghĩa…

“Này.. Em đã làm cái quái gì vậy?” Seunghyun nắm chặt cổ tay cậu kéo lại gần, ánh mắt sắc mỏng và buốt giá xoáy sâu vào mặt cậu con trai say mèm trước mặt trong cái nhìn ái ngại của ba người còn lại.

“Bỏ ra…” Jiyong cất cái giọng ướt nhoẹt như mấy tên nát rượu vất vưởng trong khi nghiêng đầu tránh ánh mắt Seunghyun và dùng chút sức lực ít ỏi tội nghiệp của một kẻ đã không còn tỉnh táo để giằng tay ra khỏi tay anh. Rồi cậu bỏ về phòng và sập cửa lại trước nét mặt tức giận pha lẫn khó hiểu và đau đớn của anh. Em đã trở nên như vậy từ khi nào vậy? Em có thể thay đổi nhanh đến mức anh chẳng hề mảy may hay biết trong khi anh vẫn luôn dõi theo em từng ngày từng giờ hay sao?

Đó là khi, Seunghyun thấy Jiyong đứng tư lự ngoài ban công vào buổi sáng sớm. Anh lại gần ôm cậu từ phía sau, khẽ dụi đầu vào mái tóc ẩm ướt  mùi sương nhưng Jiyong đã khẽ gỡ tay anh ra và đi vào mà chẳng nhìn vào mắt anh một thoáng để thấy được có cái gì đang rạn nứt trong nhãn mạc anh. Nhưng cũng trong giây lát, Seunghyun đã nhận ra màu ảm đạm của màn sương trong một buổi sáng đầu đông đọng trong màng mắt Jiyong. Anh đã muốn cất tiếng gọi cậu lại nhưng cái lạnh xơ xác chợt chạy dọc động mạch đã làm đông cứng tiếng gọi ấy trong họng và anh chỉ biết đứng nhìn bóng cậu khuất dần sau tấm rèm cửa bay bay trong gió. Màu mắt ấy, ánh mắt ấy có phải chứa đựng những điều mà anh chẳng thể tưởng tượng đến. Giây phút tay anh buông xuống khỏi em, anh như thấy linh hồn anh đang vỡ tan thành khói bụi bay theo sương gió đến tận nơi nào rất xa. Để ở nơi lạnh giá ấy, anh chẳng còn cảm giác để mà đau…

Đó là khi, Seunghyun thấy Jiyong nằm im trên giường suốt một ngày, không phản ứng gì khi anh gọi tên cậu nhưng anh biết cậu còn thức vì khi chạm nhẹ vào bờ vai gầy, anh thấy nó khẽ rung lên. Rồi khi Jiyong đi ra ngoài, Seunghyun vào phòng cậu và cảm nhận được cái ẩm ướt mằn mặn khi anh chạm vào cái gối trắng có một mảng sậm màu. Em đang ở nơi đâu – nơi mà nỗi đau của em dàn trải đậm đặc đến nghẹt thở mà anh không thể bước vào, thậm chí chẳng thể nhìn thấy, cũng không thể cảm nhận? Em đã lạc lối trong đó hay vì mộng mị mà chẳng thể tìm được lối ra. Còn gì đau đớn hơn việc biết rằng có một nỗi đau vô hình đang bủa vây xung quanh em mà chẳng thể biết được nó có hình khối thế nào, màu sắc ra sao, để rồi chỉ biết phát điên lên vì bí bách và bất lực. Vậy nên, Jiyong ah, hãy cho anh biết em đang ở đâu, làm ơn…

Đó là khi, rất nhiều khi khác, Jiyong tránh mặt anh, tránh nhìn vào ánh mắt anh và tránh không cho anh biết những điều khủng khiếp đang diễn ra xung quanh mình. Và rồi, trong những ngày cuối thu muộn màng, chỉ còn mình Seunghyun phóng xe điên cuồng đến miền quê này, đôi lúc giật mình khi hơi ấm quen thuộc sau lưng chợt tan biến thành nỗi trống trải vô tận. Cũng lại một mình anh ngồi trên triền cỏ xanh biếc và trước mắt là khung cảnh quen thuộc của sắc vàng. Trong những lúc như thế, anh lại suy nghĩ về những điều Jiyong đã từng nói với anh trước đây – những điều mà anh đã từng cho là vô nghĩa, tại nơi này. Em đã từng nói loài bướm mỏng manh đến mức chẳng thể trụ nổi trước một đợt gió ngàn kia, bay chập chờn trên đồng hoa ngút ngàn này chỉ để gieo rắc mầm mống sâu bệnh. Em đã nói không thể trách chúng vì đó đơn giản là một lẽ tự nhiên mà đất trời khi sinh ra đã thế. Em đã nói cần phải cảnh giác với mọi thứ ma mị để không rơi vào vòng xoáy độc địa của chúng. Vậy phải chăng tránh xa chúng là cách tốt nhất để cảnh giác. Hẳn nhiên không phải như thế. Cuộc sống này đâu đơn giản đến mức chỉ cần tránh xa tất cả là có thể yên ổn. Thảng hoặc có thì chỉ là những kẻ hèn nhát, đớn hèn mà đến việc nhìn thẳng vào cuộc đời cũng chẳng dám. Và phải chăng, em cũng đã lỡ tin vào một loài bướm độc nào đó để bây giờ phải nếm chịu nỗi đau đớn dày vò do nó gây nên. Và phải chăng, anh, cùng với tình yêu tội lỗi này, cũng chính là một con sâu độc ác đang gặm nát từng mảnh linh hồn trong em. Có phải vì em đã quá mệt mỏi và những thoáng hạnh phúc mơ hồ, những phút bình yên ngắn ngủi chẳng đủ để xoa dịu trái tim em. Anh không muốn là một loài bướm bay lạc vào cuộc đời em. Anh muốn là nắng, là gió, là bầu trời và làn mây kia, chỉ đem lại cho em những điều tốt đẹp như những thứ ấy đã tôn lên sắc vàng cho đồng cải kia. Liệu anh có làm được như thế? Rồi anh lại tự hỏi, liệu có cái gọi là mặt trái của mặt trái không? Nếu như sâu bệnh hủy hoại hoa lá là mặt trái của vẻ mong manh, quyến rũ của loài bướm thì liệu đằng sau nó còn có ý nghĩa nào khác. Khi sinh sản lên cây hoa này rồi bay đến cây hoa khác thì cùng với đó, loài bướm đã thực hiện công việc thụ phấn cho hoa đấy thôi. Nó cũng đã góp phần vào quá trình sinh sản của hàng nghìn cây hoa kia để đến cuối thu hằng năm, sắc vàng lại trải khắp cánh đồng. Và những cây hoa cải kia, chúng chẳng chịu chấp nhận để mà dễ dàng chết chỉ vì mấy con sâu nhỏ đâu em. Chìm trong những khoảng tối triền miên và đang mải vùng vẫy tìm lối ra, liệu em có bao giờ nhận ra điều ấy không?

Khi từng tế bào đại não đã căng ra vì mớ suy nghĩ hỗn độn xen lẫn cảm xúc ứ đầy không lối thoát, Seunghyun ngừng nghĩ ngợi và nằm dài ra bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời. Màu xanh thăm thẳm trên cao kia, cộng với làn nắng nhẹ và gió cay xè thốc vào mắt khiến một giọt nước chợt ứa ra, bất ngờ đến nỗi anh chỉ nhận ra điều đó khi giọt nước đã rơi tách xuống nền cỏ và thấm vào đất như chưa từng xuất hiện. Rồi trong từng khoảnh khắc mơ màng, anh lại mường tượng đến việc Jiyong sẽ bất ngờ xuất hiện ngay lúc này, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh và cả hai sẽ không nói một lời nào, chỉ thả cho tầm mắt rong ruổi từng tấc không gian nơi đây, đi xa tận miền thế giới riêng của mỗi người. Anh chỉ muốn chìm mãi trong cái suy nghĩ mơ mộng ấy bởi khi một cơn gió lạnh bất thường đưa anh trở lại với thực tế, thì anh sẽ lại nhớ rằng Jiyong chẳng thể biết đường tới đây khi mà cậu luôn vùi đầu vào lưng anh với một giấc mơ nửa vời mà chẳng bao giờ để ý đến đường đi. Hơn nữa… bây giờ - khi mà cậu dường như đã quá xa anh thì điều đó càng trở nên phi lí. Cánh đồng này, dẫu thật rộng lớn những cũng thật nhỏ bé trong cuộc đời. Mà anh và cậu thì dù muốn cũng chẳng thể bó hẹp cuộc đời mình trong giới hạn nơi đây. Vẫn cứ phải chống chọi, chịu đựng những xô bồ, bon chen ở cuộc đời ngoài kia, rất xa với nơi này. Hơn nữa cành đồng này chỉ nhuộm một màu vàng rực rỡ vào những ngày ngắn ngủi cuối thu-đầu đông, trong khoảnh khắc giao mùa khi mà nắng chẳng đủ để khiến không khí ngột ngạt, bức bối cũng như gió chẳng đủ để ướp lạnh cả không gian và bầu trời thì cứ cao xanh mãi thế. Nhưng đau đớn là, kể cả khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi để ở bên cạnh cậu, anh cũng chẳng thể làm gì để giữ nó lại nữa rồi. Anh tự an ủi mình bằng việc đôi lúc mở mắt, mường tượng ra một bóng hình quen thuộc đang ngước mắt nhìn lên, không còn là khuôn mặt u ám, không còn là ánh mắt nhuốm màu vẩn đục mà vẫn là cậu như trước đây. Để rồi chút hụt hẫng lan dần và lấp đầy trong đáy mắt khi chỉ một cử động nhỏ của bất cứ thứ gì xung quanh cũng đủ làm bóng hình ấy tan biến. Dẫu thất vọng nhưng Seunghyun vẫn thường lặp lại việc ấy nhiều lần mỗi khi đến đây đến nỗi chút hụt hẫng của mỗi lần ấy tích tụ dần thành đám mây u uẩn xám xịt vướng lại trong tâm thức…..

Vào một ngày, khi mà nắng đã loãng dần trong từng đợt gió buốt rát và bầu trời đã bắt đầu phủ lên mình một lớp sương mỏng u ám thay cho những vệt mây trắng muốt trước kia, Seunghyun lại một mình đến nơi ấy, để một mình tạm biệt khoảng trời đã ăn sâu vào tiềm thức của anh suốt khoảng giao mùa trước khi mùa đông phủ đầy lên cánh đồng hoa đã ngả màu tàn lụi. Vẫn thả hồn mình theo dòng suy nghĩ vô định, vẫn nằm dài lên thảm cỏ và hình dung ra trước mắt bóng hình thân quen nhưng cảm xúc chẳng còn trọn vẹn như ban đầu. Phải chăng anh cũng đã mệt mỏi và chút sức chịu đựng cuối cùng cũng đang dần tắt lịm. Sau lần thứ bao nhiêu anh chẳng còn nhớ - nằm dài và lặng lẽ nhìn dáng hình ấy cứ rõ nét dần rồi lại mờ nhạt đi trước mắt – Seunghyun mỏi mệt thả mình vào cơn mộng mị kéo dài bất tận và tự nhủ sẽ chẳng bao giờ mở mắt để làm cái việc ngớ ngẩn kia nữa. Mặc cho từng cơn gió buổi chiều muộn thốc mạnh vào lớp ảo mỏng tê tái, anh để hồn mình trôi đi thật xa, thật xa để chẳng phải suy nghĩ điều gì. Rồi chợt trong một thoáng nhẹ, thấy như từng mạch máu trong cơ thể ào ào đổ về tim và nóng rực lên theo từng tíc tắc, anh chợt giật mình mở mắt như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Lại bóng hình ấy hiện ra trước mắt nhưng lần này thật hơn bao giờ hết. Ngập ngừng muốn đưa tay chạm vào những lại sợ nó tan biến, niềm tin tưởng đã tắt lại trỗi dậy trong tim, và Seunghyun đã cảm nhận được hơi ấm nơi đầu ngón tay, mơ hồ mà đầy tin cẩn. Jiyong đang ngồi đó, đôi mắt mơ màng nhìn lên khoảng không vô tận, và anh tự giật mình vì sự bình thản đến lạ lùng của mình. Không ngỡ ngàng, không sung sướng, thậm chí không một câu nói, chỉ có bình yên hoang sơ trải đầy trong ánh mắt. Hai người cứ ngồi lặng lẽ như thế cho đến tận chiều muộn, một cuộc chia tay lưu luyến nhưng chẳng hề buồn thảm, vì họ biết sẽ còn quay lại nơi đây. Như chưa từng có những ngày cách xa, Jiyong lại ngồi đằng sau, vùi mặt vào lưng Seunghyun khi đợt gió đông đầu tiên đã tràn về.

Anh đã chẳng bao giờ hỏi tại sao em biết đường đến đó, cũng chẳng muốn biết những chuyện đã xảy ra với em. Vì anh biết, em cần có khoảng trời riêng, cần tự giải quyết những điều không thể cho ai biết. Còn anh chỉ cần ở bên cạnh, chờ em bước ra khỏi đám mây u ám ấy, và rạng rỡ như xưa.

Em biết không.. lúc đó anh đã chợt nghĩ, có phải anh vừa nhìn thấy đồng cải vàng cùng đàn bướm rập rờn trong đáy mắt em…

End.

                                                                        2h53, 16/02/2013

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gtop