Part 4
Khi Hakyeon tha thiết bày tỏ rằng anh sẽ (cũng như thuyết phục những đứa em) nhận lời đến biểu diễn trong trận chung kết của K League tháng sau, anh chẳng bao giờ ngờ mình có thể gặp lại Taekwoon sớm hơn dự định, trong một tình huống chẳng hề có sự chuẩn bị.
Hai ngày sau buổi gặp mặt hôm đó, nhân dịp trống lịch trình, Hakyeon quyết định sẽ lái xe đi đâu đó để khuây khỏa theo lời khuyên của quản lý, cũng để tránh cho bản thân không tiếp tục chìm đắm vào u sầu. Với dự định ghé thăm một người bạn cũ, anh tạt vào một cửa hàng hoa quả trên đường đi để mua chút quà. Nếu được hỏi, chắc anh sẽ không ngần ngại mà bầu cho quyết định nàu một vị trí cao trong top 10 quyết định sáng suốt nhất đời anh.
Ngay từ khi bước chân vào trong cửa hàng, không biết có phải do định mệnh hay không, ánh mắt của Hakyeon đã ngay lập tức va trúng dáng người cao gầy đang trầm ngâm gần đó. Chỉ là một bóng lưng với chút ít góc nghiêng nơi gò má, nhưng trong giây phút ấy, Hakyeon, với trái tim yếu ớt chẳng được báo trước, đã gần như nghẹt thở trong cơn xúc động.
Phải chăng anh lại nhìn thấy ảo giác rồi? Phải chăng anh đã nhận nhầm người rồi?
Không! Không đâu! Anh làm sao có thể lầm được! Cả triệu lần rồi, cả triệu lần rồi đều là bóng lưng này, dẫu mơ hay thực, quá khứ hay bây giờ, anh vẫn sẽ luôn nhận ra bóng lưng này, không bao giờ thay đổi. Cảm xúc của anh có thể sai ở bất cứ điều gì, nhưng chúng chưa bao giờ sai về Taekwoon! Chưa bao giờ!
Taekwoon, Taekwoon của anh.
Thời gian dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy, hiện thực rồi quá khứ cứ mờ nhòe đi trong tâm trí. Hakyeon gắn chặt ánh mắt khát khao của mình về phía bóng lưng ấy, nuốt lấy nuốt để từng cử động, từng đường nét của người anh hằng quen thuộc bao lâu nay. Chỉ một cử động nhỏ nhoi của cậu ấy thôi cũng khuấy động lên biết bao nhiêu đợt sóng trào trong lòng anh, gầm gào mãi không dứt. Chúng thúc giục anh hãy tiến lại gần, ôm chặt cậu ấy vào lòng, và thủ thỉ bên tai những lời yêu thương như anh vẫn luôn làm thế. Chúng cầu xin anh hãy hành động theo bản năng của mình, hãy giữ cậu ấy lại chặt thật chặt, chặt đến tan vào trong anh, để cậu ấy đừng một lần nữa rời khỏi. Biết bao nhiêu ý nghĩ cứ tràn ra mãi, suýt nữa đã biến Hakyeon thành con quái vật. Linh hồn đã lên tiếng mạnh tới nỗi chính bản thân anh cũng chẳng rõ vì sao mình vẫn đủ định lực để đứng lại và trông vẫn bình tĩnh đến thế.
Họ chỉ cách nhau vài bước chân ngắn ngủi, nhưng lại dài như cả một đời người.
Anh thấy mình từ từ tiến lại gần Taekwoon, cắn răng đến chặt cứng quai hàm khi cảm nhận được mùi hương của cậu ấy càng lúc càng gần, thứ hương vị quen thuộc mà anh mong muốn được đằm chìm trong đó biết dường nào. Giống như một loài thú săn mồi, anh tiếp cận Taekwoon với sự cẩn trọng tuyệt đối, tất cả chỉ vì anh không bao giờ, không bao giờ muốn mình sẽ lại ngu ngốc để cậu ấy tuột khỏi tầm tay thêm lần nữa.
"Nếu cậu chọn những quả to này, chúng sẽ chua lắm đấy!" - Anh nghe thấy mình nói, nhẹ nhàng và mang theo cả ý cười thật hiền lành. Dáng vẻ vô hại này chưa bao giờ phát huy nhiều tác dụng đến thế, chúng che giấu được sự gấp gáp điên cuồng cùng những tình cảm đang gào thét bên trong lồng ngực anh. Quả nhiên, mấy năm trời khổ luyện diễn xuất của anh đã không hề bị uổng phí.
"Hả?"
Taekwoon quay lại nhìn anh với vẻ khó hiểu. Trong khoảnh khắc ấy, sắc nâu sẫm trong veo ánh lên từ đôi mắt cậu ấy suýt thì lột sạch lớp ngụy trang giả dối của anh. Chẳng ai biết những móng tay của Hakyeon đã bấm sâu như thế nào nào lòng bàn tay khi anh tiếp lời cậu với giọng cười nhẹ tênh:
"Tôi vẫn nghe người ta nói là quýt to sẽ chua hơn quýt nhỏ đó! Cậu thích ăn chua à?"
Đúng như những gì anh dự đoán, Taekwoon tỏ ra hơi sửng sốt một chút. Cậu ấy nhìn anh, rồi nhìn lại chiếc giỏ toàn những quả quýt béo tròn của mình, và tỏ thái độ ngay lập tức bằng chất giọng nhỏ xíu:
"Không đâu mà! Phải to mới chín hơn chứ!"
Phản ứng vụng về và trẻ con ấy suýt thì khiến Hakyeon bật cười. Cứ như thể anh đã quay về bốn năm trước, khi có một chú mèo tóc nâu nào đó cũng khăng khăng như thể để bảo vệ những quả quýt to bự mình đã vất vả tuyển chọn. Taekwoon có thể là một đầu bếp khá, nhưng cậu ấy đi chợ dở tệ với thứ logic trẻ con ấy, để rồi người lãnh việc đó cuối cùng vẫn phải là anh và những đứa em.
"Cậu có thể thử!" - Anh cười, cố gắng để khiến bản thân trông thoải mái hơn một chút và đừng vồ vập quá.
Taekwoon thế mà lại đem hai quả quả quýt một to một nhỏ ra quầy thu ngân để thử thật, điều này khiến Hakyeon khá bất ngờ, rằng kể cả trong một hoàn cảnh khác, sự ngây thơ và nghiêm túc đến kì quặc của Taekwoon vẫn không hề thay đổi. Nét tính cách ấy vẫn luôn thúc giục cậu ấy làm những điều chẳng ai lý giải nổi, như là cố để chứng minh quýt nào ngọt hơn chẳng hạn. Anh nhanh chóng đi theo sau, chứng kiến cảnh cậu ấy tính tiền xong xuôi, rồi gấp gáp bóc luôn quả to ra để thử trước, vừa bóc vừa nhìn anh chằm chằm như thể sẽ sẵn sàng tặng anh một nụ cười tự mãn nếu như chứng minh được là anh sai. Loại biểu cảm quá sức rõ ràng ấy khiến Hakyeon vừa buồn cười, vừa thấy nhớ đến da diết.
Đương nhiên, cuối cùng thì anh cũng không sai. Quả quýt to bự đẹp mã đó khiến Taekwoon nhăn tít mặt lại, ho và thậm chí còn suýt bị sặc khi cố nuốt chúng thật nhanh. Về phần Hakyeon, trong một nỗ lực thất bại, anh đã phải bật cười ra tiếng vị sự biểu đạt quá mức chân thực này. Cũng may là chú mèo của anh đang bận ngồi cảm thán vị chua của quả quýt bằng cái giọng ngọng líu, chứ không thì anh để lại ấn tượng xấu chắc luôn rồi. Chớp được cơ hội, Hakyeon nhanh chóng bóc luôn quả quýt nhỏ còn lại, tách ra một múi và cẩn thận đưa đến bên miệng Taekwoon.
"Giờ cậu thử cái này xem!"
Hakyeon sẽ không bao giờ làm hành động này với người khác, kể cả khi đã thân quen chứ đừng nói là người mới gặp lần đầu. Tỏ ra sỗ sàng hay thân thiện tới mức mờ ám như vậy chưa bao giờ là tác phong của anh cả, và anh cũng thừa nhận luôn là phần đông nhân loại chẳng mấy ai làm thế. Nhưng Taekwoon thì khác, anh đã quá hiểu cậu ấy, cũng đã quá quen với việc đôi khi sẽ chăm sóc cậu ấy như vậy rồi. Nếu như là cậu ấy, mọi thứ đều có thể. Dẫu hiện tại đã đổi thay, anh vẫn dám khẳng định rằng cái tính thấy đồ ăn đến miệng là ngoan ngoãn há miệng ăn của cậu ấy sẽ chẳng dễ gì mà biến mất được đâu.
Dĩ nhiên! Một lần nữa anh lại đúng! Taekwoon, dù đang nhăn nhó phụng phịu vì chua, vẫn theo bản năng mà há miệng ra ngậm lấy múi quýt anh đưa đến. Trong một phần giây, ngón tay anh run lên vì chạm phải thứ gì đó ẩm ướt và mềm mại vô cùng, thứ gì đó giống như bờ môi của Taekwoon vậy. Những rung cảm chạy dọc một đường từ đầu ngón tay mẫn cảm đến não bộ, để lại những gợn sóng tê dại đến không ngừng. Thật khó để làm mặt lạnh trong tình huống này, nhất là khi những đụng chạm đó đã nhắc anh nhớ về hương vị ngọt ngào và say mê tưởng như vẫn còn đọng lại trên đầu môi anh, sau những nụ hôn dài thật dài.
Ai mà ngờ được sự đụng chạm đầu tiên lại nguy hiểm đến thế! Hakyeon tự phản tỉnh lại mình. Cố gắng giãy dụa để thoát khỏi chuyện này.
Taekwoon dĩ nhiên chẳng biết gì về sự đấu tranh phức tạp diễn ra trong đầu anh, cậu ấy vẫn vô tư nhai và nghiền ngẫm múi quýt trong miệng, với một bên má trái phồng to như loài sóc chuột. Hình ảnh ngộ nghĩnh và quen thuộc đó khiến ngón tay Hakyeon lại ngứa ngáy thêm chút nữa. Rất may, trước khi anh hết kiềm chế nổi mà định chọc vào má cậu cho bõ sướng, Taekwoon đã reo lên, giọng vui sướng như một đứa trẻ:
"Hay quá! Ngọt thật này!"
Hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của Taekwoon lúc nào cũng là một trải nghiệm nên có trước khi lìa đời, Hakyeon đã từng nghĩ thế, và bây giờ cũng thế. Cố gắng để không sỗ sàng mà đưa tay lên xoa đầu cậu ấy, anh chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười hiền lành, đóng trọn vai một người qua đường tốt bụng. Quả nhiên, sự vô hại toát ra từ anh đã khiến mọi sự đề phòng của Taekwoon bay biến. Cậu ấy gãi gãi đầu mà cười với anh bằng nụ cười ngốc nghếch nhất trên đời:
"Cảm ơn anh nhé! Nếu tôi mua phải quýt chua thì sẽ tệ lắm!"
"Không có gì đâu!" - Hakyeon nói, trong khi đầu óc cố gắng nhảy số để tìm cách kéo dài cuộc nói chuyện hơn nữa - "À thì...Cậu có vẻ định mua khá nhiều quýt nhỉ?"
"Tại lũ trẻ bảo thích..."
"Hửm?"
"Ờm ... không ... tôi định... mua cho mấy đứa em ..."
Điêu! Hakyeon phì cười trong lòng! Cậu bạn anh dù có là ai cũng vẫn luôn nói dối dở tệ như thế. Nhìn cái kiểu đỏ bừng cả mặt rồi lúng túng thế kia, ai mà tin được lời cậu ấy chắc phải vừa đập đầu vào cột điện. Nhưng mà thôi, vì sự dễ thương lâu quá mới được thấy lại này, anh miễn cưỡng tự đập đầu vào cột điện một chút cũng được.
"Để tôi giúp cậu nhé!" - Anh ngỏ lời, cố nhịn cười đến suýt thì nấc cụt - "Đảm bảo quýt sẽ ngọt!"
Không đợi đương sự kịp phản đối, Hakyeon nhanh chóng lấy giỏ, và hăng hái chọn quýt, vừa chọn vừa nhẹ nhàng gợi ra vài câu chuyện xung quanh việc mua hoa quả. Lúc này, anh hết sức cảm ơn vị Chúa trời kì lạ của mình, bởi ít ra ông ấy cũng không lấy đi của anh khiếu trò chuyện tự nhiên, và cả sự thấu hiểu với Taekwoon đến tận xương tủy. Chỉ bằng hai thứ vũ khí tất sát ấy, cuộc trò chuyện với Taekwoon diễn ra vô cùng trơn tru và tốt đẹp. Taekwoon có thể nhút nhát thật, nhưng cậu ấy cũng rất hay quên. Nếu như biết cách để cậu ấy tạm quên đi những sự e dè vô hình của mình, cậu ấy sẽ là một người trò chuyện tuyệt vời. Hakyeon tận hưởng những phút giây quý giá này vô cùng, khi tâm trạng anh cứ mãi lơ lửng bồng bềnh đến tận lúc ra xếp hàng ở quầy tính tiền với hai giỏ quýt nặng trĩu.
"Cảm ơn anh nhiều lắm!" - Taekwoon cười, cúi đầu với anh liên tục - "Mà tôi vẫn chưa biết tên anh thì phải. Ờm ... không hiểu sao trông anh quen lắm ... chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"
Đâu chỉ gặp nhau! Hakyeon nghĩ thầm với nhiều chút ê ẩm, tớ và cậu mấy hôm trước chỉ còn thiếu mỗi tờ đăng kí kết hôn là đủ bộ luôn rồi đấy đồ con mèo ạ! Nghĩ là nghĩ thế, nhưng anh vẫn nói dối mà không thèm chớp mắt:
"Tôi cũng không rõ mình đã gặp nhau chưa, tôi là Cha Hakyeon, là..."
"A! Anh là VIXX N!" - Taekwoon đột ngột reo lên, gương mặt như rạng rỡ hẳn - "Thảo nào! Tôi cũng có nghe nhạc của nhóm anh mà! Trong máy tôi có nguyên một list đây này! Ui tôi thích giọng của anh với cậu Ken nhất luôn đó! Xin lỗi anh nhé, bởi vì lâu quá rồi tôi không có thời gian xem TV nữa, tôi chỉ nghe nhạc được thôi! Bài mới của các anh hay lắm, tôi... Xin lỗi, tự dưng tôi nói nhiều quá..."
Nói được nửa chừng cậu ấy mới chợt nhận ra mình đang làm gì, thế là mặt cậu ấy chợt đỏ bừng, giọng cậu ấy nhỏ dần lại, cuồi cùng biến thành một câu xin lỗi lý nhí. Nhưng Hakyeon họa có là kẻ điên mới đi bắt lỗi một điều gây rụng tim như thế. Đúng ra, anh còn đang phải tự niệm kinh để ngăn bản thân không nhào lên vồ lấy cậu ấy của anh đây này. Dù nghe những lời này từ người từng là VIXX Leo cũng mang lại đôi chút buồn bã và chạnh lòng, nhưng Hakyeon vẫn chẳng thể nào ngăn được những đóa hoa đầy màu sắc đang nở rộ trong lòng anh. Rằng ít ra, anh cũng có chút ý nghĩa nào đó đối với Jung Taekwoon của thời điểm này. Không phải loại ý nghĩa quan trọng nhất, nhưng cũng là một ý nghĩa tốt đẹp.
"Tôi... tôi là..." - Taekwoon luống cuống tự giới thiệu, cố gắng chuyển chủ đề câu chuyện.
"Tôi nghĩ chắc ít ai mà không biết đến cậu lắm!" - Hakyeon nổi hứng trêu ghẹo, hạ giọng xuống và thì thầm vào tai cậu - "Làm sao tôi có thể không biết đến tuyển thủ Jung Taekwoon của đội tuyển quốc gia được chứ?"
"Ôi... vâng, cảm... cảm ơn anh... tôi thì cũng..." - Taekwoon giật mình như một chú mèo con bị kinh sợ. Cậu ấy cúi gằm mặt, gãi gãi vành tai đã đỏ bừng bằng những ngón tay cũng đỏ bừng. Giọng cậu ấy nhỏ rí gần như hơi thở, nghe đáng thương vô cùng. Tất nhiên, một người khôn ngoan như Hakyeon sẽ không để chàng tiên đỉnh đầu này phải ngượng ngùng quá lâu rồi. Khe khẽ vỗ vai cậu ấy một chút, anh đổi giọng:
"Không có gì, tôi và các em tôi cũng hâm mộ cậu lắm! Thế thì vậy nhé! Cậu mua quýt cũng khá nhiều, cứ để tôi xách giúp cậu ra xe nhé! Bày tỏ chút lòng hâm mộ ấy mà"
"Không ... không cần đâu ạ! Tôi... tôi sẽ gọi Taxi..."
"Cậu không lái xe à?"
"Hôm nay thì không..."
"Vậy thì cũng tốt thôi, tôi có xe đây! Trùng hợp là giờ tôi đang rảnh rỗi mà chẳng biết làm gì, cậu muốn về đâu? Tôi sẽ chở cậu đi." - chỉ có kẻ ngốc mới để cơ hội tốt ngoài sức tưởng tượng này vọt đi mất, mà Hakyeon thì chưa bao giờ là kẻ ngốc cả.
"Ơ không..." - Taekwoon hốt hoảng xua tay - "Tôi không... như vậy thì quá là... anh không cần phải..."
"Không sao, chẳng mấy khi mà, nhờ gặp cậu hôm nay mà tâm trạng tôi khá lên nhiều lắm" - Hakyeon xài chiêu mắt cún chân thành tất sát của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt thích chơi đuổi bắt kia, và nhẹ nhàng bày tỏ - "Coi như đây là một lời cảm ơn của tôi nhé!"
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu, tôi đang rất vui đấy!" - Hakyeon thành thực trả lời. Đúng thế! Anh thật sự, thật sự đang rất vui.
Vui đến nghẹt thở!
Taekwoon ngơ ngác nhìn anh, gãi đầu gãi tai, treo ngược trái tim anh lên ngọn cây mất một lúc rồi cuối cùng mới rụt rè gật đầu, lý nhí nói:
"Vậy, vậy... phiền anh... cảm ơn anh nhiều..."
Nụ cười ngại ngùng của cậu ấy khi đó tựa như một tia nắng nhỏ, xuyên qua lớp mây mù dày đặc mà phả hơi ấm xuống những góc u ám nhất trong trái tim của Hakyeon. Anh nghĩ khi anh gật đầu với Taekwoon, nụ cười của anh chưa bao giờ rạng rỡ đến thế.
Vì anh vừa hiểu ra một điều, rằng dù điểm bắt đầu có ở nơi đâu, anh vẫn sẽ luôn có cách để đưa nó về đúng đích đến anh đã chọn. Sẽ khó khắn lắm, anh biết, nhưng anh sẽ không đi sai dường thêm lần nào nữa đâu.
----------------------------------
P.s: Bắt Mèo dễ mà, chỉ cần là Cha Ha Dơn thì tự nhiên sẽ bắt được thôi 😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top