Part 3
Những ngày gần đây, không chỉ những thành viên, mà một vài fan hâm mộ cũng dần lờ mờ nhận ra rằng đang có điều gì đó không ổn, rất không ổn đang xảy ra với trưởng nhóm Cha Hakyeon của họ. Tất nhiên, một người như Hakyeon sẽ không bao giờ tự mở miệng nói về vấn đề của mình. Anh ấy vẫn tỏ ra hoàn hảo khi là VIXX N, với cả núi lịch trình sít sao đến nghẹt thở, và hàng ngàn yêu cầu kì vọng khắt khe. Dẫu vậy, những người khác đều hiểu rằng kể từ buổi sáng ở Chile ngày hôm ấy, Cha Hakyeon đã chẳng còn là Cha Hakyeon mà mọi người vẫn biết nữa.
"Anh thật sự không cần đi bệnh viện sao, Hakyeon hyung? Quản lý nhờ em nói với anh là tối nay anh ấy sẽ đến để bàn về việc điều chỉnh lịch trình mới đây. Hay để em nói anh ấy đưa anh đi khám nhé?"
Ngoài cửa phòng, với bữa trưa đã được hâm đi hâm lại đến ba lần, Sanghyuk rụt rè gõ cửa, dù đến chính cậu cũng chẳng hy vọng người ở trong sẽ hồi đáp, khi mà mấy người anh khác đã thất bại trước đó. Cậu kiên trì đứng gọi thêm một lúc, rồi cũng đành buồn bã rời đi. Dạo này, số lần tự nhốt mình trong phòng cũng như số lần bỏ bữa của anh cả các cậu đã ở mức đáng báo động. Ai cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân, có điều nguyên nhân ấy nghe ra khó hiểu và kì lạ quá, khiến họ chẳng có cách nào giải quyết chúng.
Đằng sau cánh cửa phòng, Hakyeon vẫn nằm dài trên giường, đôi mắt anh dán chặt vào màn hình điện thoại, chăm chú đến gần như không buồn chớp, thính giác cũng bị bịt chặt bởi âm thanh từ tai nghe. Đương nhiên, anh vẫn nghe thấy tiếng những đứa em đang gọi, nghe thấy hết chứ. Có điều, giờ ngay đến việc trả lời lại chúng thôi cũng làm anh thấy mệt mỏi, và cả chút sợ hãi nữa.
Đúng vậy, sợ hãi.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Cha Hakyeon đã không thể nào nhìn đến những gì liên quan tới VIXX mà không kèm theo chút sợ hãi và giằng xé. Bởi vì mọi thứ thuộc về VIXX đều gợi cho anh nhớ tới Taekwoon, nhớ đến nghẹn ứ nơi cổ họng. Những bài hát của nhóm đã từng có giọng cậu ấy hòa âm, những đứa em mà cậu ấy yêu thương chăm sóc, kí túc xá họ cùng sống, phòng tập họ cùng luyện vũ đạo, và cả căn hộ riêng của hai người nữa. Những điều đó luôn cứa mạnh vào lòng anh những nhát đau thấu, lột trần đi mọi sự mạnh mẽ của anh. Taekwoon đã từng hiện diện quá nhiều, đóng một vai trò quá quan trọng trong cuộc sống của anh, giống như một mảnh rừng cổ thụ đã bám rễ cả ngàn năm trên sườn đồi. Nếu một ngày cây đột ngột bị nhổ bỏ đi mất, sườn đồi sẽ chỉ còn trơ trọi lại những lỗ thủng sâu hoắm, sâu đến chẳng thể nào lấp đầy. Rồi đất đá sẽ khô cằn, rồi sườn đồi sẽ chết rũ, chẳng còn lại bất cứ điều gì.
Mỗi buổi sáng thức dậy, anh lại không tự chủ được mà gieo lên cho mình cái hy vọng rằng những điều kinh khủng vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng dài. Hy vọng viển vông, để rồi lại hụt hẫng đến héo mòn vì thất vọng, và lại ngu ngốc lặp lại vòng tròn ấy vào sáng hôm sau. Đau đớn, nhưng không thể nào ngăn được. Sẽ có một ngày anh buộc phải ngừng hy vọng, Hakyeon nghĩ vậy, chắc đó là khi lòng anh đã chết lặng rồi.
Cố gắng để làm quen với một thế giới không có Taekwoon sẽ chẳng bao giờ là một điều dễ dàng, ít nhất là với Hakyeon, người mà cho đến giờ vẫn thi thoảng nhảy sai vị trí, hát thiếu line, và hằng đêm vẫn thức dậy để nhìn vào khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh. Có những thói quen chẳng thể nào dứt bỏ ngay chỉ vì trong phút chốc, anh lại lỡ quên rằng thế giới của mình đã không còn như trước. Thật sự rất khổ sở khi phải giả bộ với tất cả rằng chẳng có chuyện gì xảy ra, trong khi trái tim dần bị khoét rỗng. Anh nghĩ mình vẫn chưa bước qua ranh giới của sự buông xuôi chỉ vì những đứa em của anh mà thôi. Bởi dẫu có thế nào, anh cũng không thể để VIXX vì anh mà lung lay được. Nhưng liệu anh sẽ cố được đến bao giờ, khi lúc này đây anh thậm chí còn chẳng muốn để tâm đến sự héo úa cứ gặm nhấm trái tim anh từng phút từng giây?
Những ngày này, điều duy nhất cứu rỗi được tâm hồn anh chỉ có chiếc di động này, khi nó có thể cho anh nhìn thấy Taekwoon bất cứ khi nào anh muốn, dẫu cho đây là tuyển thủ quốc gia Jung Taekwoon chứ không còn là VIXX leo, hay Taekwoonie của anh nữa. Hakyeon vốn chẳng mấy khi xem bóng đá, nhưng vì Taekwoon, anh tự buộc mình phải đắm chìm vào thế giới lạ lẫm ấy. Ở nơi duy nhất mà Taekwoon của anh tồn tại, anh ngắm nhìn cậu ấy chạy nhảy trên sân cỏ như một chú sư tử, hoàn toàn tự tin và dũng mãnh, khác hẳn với sự nhẹ nhàng biếng nhác mỗi khi ở gần anh. Từ trận ra quân đầu tiên năm mười chín tuôi chẳng có đủ vài phút quay cận mặt cho đến khi trở thành người hùng phá lưới trong trận gần nhất, Hakyeon thu nhặt kĩ càng những thứ đó, cắn nuốt mọi thứ về Taekwoon một cách đầy khát khao như kẻ chết đói. Anh không biết việc tiếp tục nhìn về phía Taekwoon của nơi này có thật sự giúp lấp đầy khoảng trống trong lòng anh không, anh chỉ biết nếu không làm thế, anh sẽ chết mất.
Chẳng mất bao nhiêu thời gian, Hakyeon đã cảm nhận được sự thân thuộc của Taekwoon này đối với anh. Tựa như một loại bản năng đã in hằn trong tiềm thức, ngay cả ở một hình thái lạ lẫm như vậy, ngay cả khi chẳng hề biết đến sự tồn tại của anh, Jung Taekwoon vẫn kì diệu mà cuốn lấy tâm hồn anh thật chặt chẽ. Cậu ấy của bây giờ có thể mạnh mẽ hơn, hoạt bát hơn, cứng cỏi hơn, nhưng trong mắt anh, Jung Taekwoon vẫn là Jung Taekwoon mà thôi. Từng nụ cười, từng giọt nước mắt, từng câu nói, từng khoảnh khắc cậu ấy cho mọi người thấy, mọi thứ về Jung Taekwoon đều đủ sức bóp nghẹt con tim anh, dù chúng chẳng còn giống những gì anh vẫn biết.
Càng tìm hiểu về tuyển thủ Jung Taekwoon, anh lại càng thấy hỗn loạn. Cậu ấy của bây giờ, sau gần hai mươi năm gắn chặt cuộc đời với sân cỏ, giờ đã trở thành một cầu thủ nổi tiếng, với những hợp đồng chuyển nhượng đắt đỏ, và là cái tên mà bất cứ người yêu bóng đá Hàn Quốc nào cũng phải biết đến. Sự nghiệp thể thao của Taekwoon chói sáng hơn bao giờ hết, và qua những gì anh nhìn thấy, cậu ấy cũng đang thật sự tận hưởng nhưng phút giây trên sân cỏ của mình. Những điều đó khiến Hakyeon hoang mang lắm, rằng liệu điều ước điên khùng của buổi chiều hôm đó là đúng đắn chăng? Taekwoon bây giờ hạnh phúc và thành công như vậy, đây vẫn chẳng phải luôn là điều anh hy vọng sao? Giờ đã đạt được rồi, anh còn mong muốn điều gì nữa?
Những suy nghĩ tiêu cực của anh bây giờ? Có phải đã quá ích kỉ rồi không?
Hakyeon cứ lạc lối mãi giữa những ngã rẽ mịt mù, anh không rõ bản thân mình cần gì, muốn gì, cũng chẳng rõ sẽ phải làm gì tiếp theo. Sự chênh vênh này bám theo anh mãi, dai dẳng đến tận khi quản lý của VIXX đập cửa phòng anh, buộc anh phải mở cửa sau bao nhiêu nỗ lực nhốt anh trong phòng:
"Mấy đứa nhỏ nói cậu đột nhiên bị ám ảnh với cầu thủ Jung Taekwoon phải không? Cái cậu cầu thủ của tuyển quốc gia ấy?" - Sự thẳng thắn của anh quản lý bao giờ cũng khiến người khác phải nghẹn lời - "Hakyeon à chuyện này là sao? Chẳng giống cậu chút nào cả!"
Ngoài xin lỗi ra, Hakyeon cũng chỉ có thể cười khổ. Làm sao mà họ biết, làm sao họ biết được rằng đây mới chính là anh? Đây mới chính là Hakyeon, khi anh đột ngột bị tước đoạt đi một phần quan trọng của đời mình. Sự u ám và hoang mang họ chưa bao giờ được thấy đó cũng chỉ là một kết quả tất yếu mà thôi.
Ngay cả chuyện quản lý phải đập cửa phòng anh thay vì mấy đứa em cũng đã là một minh chứng xác thực nhất. Hakyeon cũng chỉ vừa mới bình tâm lại và nhận ra thôi, rằng những đứa em của anh dường như kính sợ và xa cách với anh hơn nhiều so với những gì anh nhớ. Tụi nó biết rằng anh đang gặp vấn đề, cũng đã cố gắng muốn giúp đỡ anh, nhưng thay vì xông thẳng vào phòng và buộc anh phải nói chuyện rõ ràng, chúng lại phải nhờ đến quản lý. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì chiếc cầu nối giữa anh và những người em đâu còn ở đó nữa. Không có Taekwoon, ai sẽ đứng ra hòa giải những lần anh mắng bọn trẻ? Ai sẽ ngồi nghe những tâm sự của chúng và cho lời khuyên khi anh quá bận rộn? Người ta có thể dễ dàng nghĩ rằng Taekwoon chỉ là một đứa trẻ thích được quan tâm chăm sóc, nhưng Hakyeon luôn biết rõ cậu ấy đã là một người anh tốt đến thế nào.
Mỗi lần nghĩ đến điều đó, lòng anh lại chợt buồn mêng mang...
"Này! Cậu có nghe anh nói gì không đấy!" - tiếng gọi của quản lý kéo sự lãng đãng anh trở về hiện thực.
"A... em xin lỗi, anh vừa nói gì ạ!" - Hakyeon khẽ cười trừ, đổi lại một cái trừng mắt của người anh đối diện.
Hóa ra, anh ấy mang đến nhiều bất ngờ hơn cậu nghĩ. Chẳng biết có phải vì định mệnh thích trêu đùa hay không, lịch trình tiếp theo của Hakyeon lại mới có thêm một gạch đầu dòng nữa. Nó nói rằng vào đầu tháng sau, VIXX sẽ biểu diễn trong trận chung kết của cup các câu lạc bộ K - Leguage Classic, mà một trong hai đội có khả năng rất cao sẽ bước vào vòng chung kết, chính là FC Seoul, câu lạc bộ mà Taekwoon đang thi đấu.
"Anh đến báo trước để cậu chuẩn bị, giám đốc chưa quyết định đâu, ông ấy muốn hỏi ý..."
"Được! Tụi em đồng ý!" - Hakyeon ngay lập tức phản ứng, anh gần như hét lên vì bất ngờ và phấn khích, trước khi kịp định thần lại và bỏ thêm một câu đầy ngượng ngùng - "À thì, em sẽ hỏi thêm bọn nhỏ, nếu chúng không thích... em sẽ nói với giám đốc rằng cứ nhận mình em cũng được..."
"Cậu lạ thật đấy!" - Quản lý bật cười -"Chẳng lẽ đúng như bọn trẻ nói, cậu bị dính bùa của cậu cầu thủ kia rồi?"
Đâu phải chỉ dính bùa, Hakyeon bật cười khe khẽ, nhưng kiên quyết chẳng nói chuyện gì thêm. Anh không thể để lộ ra rằng mình đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc bất ngờ như thế nào, vì nói ra chắc gì đã có ai hiểu chứ. Trước khi quản lý rời đi, anh ta còn cố gắng nói thêm:
"Dạo này nhìn cậu chán đời lắm đấy! Thử ra ngoài chút xem nào!"
Đáp lại anh ta chỉ có nụ cười toe toét của Hakyeon, lần đầu tiên sau nhiều ngàu như vậy, anh mới thật sự cười được, thật sự cảm nhận lại được từng mạch máu đang chảy trong huyết quản của mình. Ngay sau khi quản lý đi khuất, Hakyeon đột nhiên quay lại, chạy tới chỗ đám em đang túm lại nghe ngóng, và ôm chầm lấy tất cả chúng mà cười thật to, chẳng hề quan tâm đến việc chúng nó có nhìn anh như sinh vật ngoài hành tinh hay không. Dường như chỉ cần có một chút gì đấy từ Taekwoon chạm tới, tâm hồn éo úa của anh cũng có thể sống lại, âm ỉ reo vui mãi đến không ngừng.
Đột nhiên muốn thời gian trôi đi thật nhanh quá! Anh nhìn lịch trình và thầm mong ước.
Sắp gặp được Taekwoon rồi!
----------------------
P.s: Hành trình cua mèo lần hai của Dơn có gì hot, hồi sau sẽ rõ 😎😎😎😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top