Part 1

Cầm hai cây kem trên tay, Hakyeon cố gắng đi thật nhanh trở về đài phun nước trung tâm, trời đang rất nóng và anh thì chẳng hề muốn đưa cho Taekwoon một cây ốc quế nhễu nhão chảy nước chút nào. Hôm nay cậu ấy đã quá mệt rồi.

Ngay từ phía xa, ánh mắt của Hakyeon đã như bản năng mà chạm vào hình ảnh Taekwoon đang ngồi ngẩn ngơ đợi anh bên băng ghế cạnh đài phun nước. Chẳng biết có phải do anh tưởng tượng hay không, nhưng Hakyeon sẽ luôn nhìn thấy Taekwoon ngay lập tức ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, dẫu cho lúc này nước da trắng và thân hình cao lớn của cậu ấy chẳng phải thứ gì quá khó kiếm ở Chile này nữa. Dù là ngồi trong bóng râm, mái tóc vàng rực của cậu bạn đồng niên vẫn óng ánh rực rỡ, cứ như một mảnh nắng nào đấy của phía bên kia bóng râm vẫn còn vương vấn lại vậy. Hakyeon hài lòng với kết quả này lắm, đêm qua chính anh là người đã nhuộm lại tóc cho cậu ấy chứ ai. Taekwoon nói cậu ấy thích màu tóc này, Hakyeon cũng vậy. Mà liệu rằng có ai đó sẽ không thích Taekwoon và nắng hay sao? Khi sự kết hợp này lúc nào cũng mang tới yên bình cho tâm hồn anh.

Cứ như đã hẹn nhau từ trước, Taekwoon đột nhiên quay mặt về phía anh. Khi hai ánh nhìn chạm vào nhau, họ cũng nở một nụ cười. Hakyeon thích vô cùng những khoảnh khắc như thế, khi mắt của Taekwoon khẽ cong lên, khóe mi vuốt thành những nếp mềm mại và bầu mắt tròn xoe đáng yêu tựa như chú mèo đang được vuốt ve cưng chiều. Sau bảy năm, Taekwoon dần học được cách mở lòng với người khác ngoài anh, nụ cười ấy cũng càng lúc càng sâu đậm, sâu đậm như chính cách cậu ấy dùng để tự khảm mình vào linh hồn của anh vậy. Cậu ấy cười với nhiều người hơn, nhưng những lúc như thế này, cậu ấy chỉ nhìn về phía anh mà thôi. Xa như vậy, nhưng họ vẫn tìm được nhau.

Niềm vui nhỏ bé ấy có lẽ sẽ thật trọn vẹn, nếu như Hakyeon không chợt nhớ tới lý do mà Taekwoon phải ngồi đây để đợi anh, thay vì đi theo và kì kèo nhõng nhẽo như cậu ấy vẫn hay làm.

"Đã đỡ đau chưa?" - Hakyeon đưa kem cho cậu ấy và ngồi xuống cạnh bên. Ngay lập tức, anh đã phải cúi xuống để kiểm tra đôi chân của cậu bạn mình. Anh mát xa nơi đầu gối giúp Taekwoon, cố gắng nương nhẹ để không làm cậu đau.

"Hết rồi mà, hông sao đâu!" - Taekwoon lơ đãng nói, phần lớn sự tập trung của cậu ấy đã bị đống topping đủ màu sắc trên cây kem hút đi mất, phần ít ỏi còn lại thì đang cố gắng để đánh trống lảng - "Tớ nghe bảo nếu ném tiền xu xuống đài phun nước này rồi cầu nguyện thì linh lắm đấy!"

"Tớ mua được cao dán giảm đau rồi này, chút tớ dán cho! Lần sau đi đâu cũng phải nhớ mang theo nghe chưa! Cậu cứ quên mãi thôi" - Hakyeon nhẹ nhàng nói, lựa chọn bỏ qua trường đoạn dùng Korish và Google trans đến khổ sở trong hiệu thuốc. Taekwoon đã nằng nặc đòi tách quản lý ra để tận hưởng vài tiếng đánh lẻ nơi trời tây, nên anh sẽ chẳng thể phản nàn gì được. Ơn Chúa là ông dược sĩ ở đó vẫn hiểu anh đang muốn cái gì.

Lý do khiến Hakyeon phải tất tả chạy đi mua cao dán ngay giữ buổi hẹn hò thân mật đáng yêu này chẳng là gì khác ngoài việc chứng đau dây chằng kinh niên của Taekwoon đã chọn đúng thời điểm này để tái phát. Kể từ sau khi dính chấn thương ở đội tuyển trẻ, chân của Taekwoon sẽ luôn có chút giở chứng mỗi khi thời tiết trở nên ẩm thấp, và tệ hơn nữa là thứ đính kèm phiền phức này sẽ theo cậu ấy mãi, chẳng thể nào khỏi hoàn toàn được. Vấn đề này vốn không quá đáng lo ở một nơi khô ráo quanh năm như Hàn Quốc, mọi thứ chỉ thật sự nghiêm trọng khi VIXX đến Chile biểu biễn vào đúng mùa mưa. Tuy Taekwoon nói rằng cậu ấy vẫn ổn, nhưng Hakyeon không đời nào coi nhẹ những di chứng ấy được.

"Đau thế nào phải nói với tớ ngay nhé! Nếu không ngày mai không cho cậu đi chơi nữa!"

"Tớ không đau nữa mà!" - Taekwoon bướng bỉnh nói, giọng nhỏ xíu như một chú mèo. Vệt kem dâu vẫn còn dính trên mép khiến câu nói của cậu ấy chẳng có lấy chút gì thuyết phục. Cách cậu ấy tránh đi anh mắt của anh khi nói câu đó vừa khiến anh buồn cười, cũng vừa thấy không biết phải làm sao. Đồ ngốc này!

Họ cứ thế vừa ăn kem vừa trò chuyện, cùng ngắm những tòa nhà cổ kính xung quanh đài phun nước, tận hưởng những cơn gió mát thổi vào bóng râm, và chơi một vài trò phán đoán người đi đường tầm xàm như đứa trẻ. Taekwoon phá lệ nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và thật sự đang rất vui vẻ. Cậu ấy vốn đơn giản và dễ thỏa mãn như thế, chỉ cần một cây kem và những cuộc nói chuyện bâng quơ cũng khiến cậu ấy hạnh phúc tới phát sáng. Còn Hakyeon, dẫu rất muốn hoàn tận hưởng sự bình yên này, anh vẫn chẳng thể quên được vết thương trên chân của Taekwoon. Hình ảnh cậu ấy vừa cúi xuống nắm lấy đầu gối vừa cà nhắc đi đến băng ghế với khuôn mặt mệt mỏi cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí anh. Mỗi lần Taekwoon bị đau anh lại cảm thấy như vậy. Luôn luôn, Hakyeon lo lắng cho Taekwoon trong hầu như toàn bộ thời gian của anh, vì cậu ấy vốn là đứa ngốc, ngốc đến chẳng biết phải làm sao nữa. Anh có thể nhắc cậu bạn của anh ăn uông đầy đủ, có thể cấm cậu ấy uống rượu quá nhiều, cũng có thể dỗ dành cậu ấy đi ngủ thật sớm, nhưng riêng việc này anh lại chẳng thể làm được gì, để rồi sự bất lực ấy cứ lợn cợn lòng anh mãi, cố thế nào cũng chẳng thể an yên.

Cuối cùng, vẫn là anh quản lý phải lái xe đến đón họ về lại khách sạn. Taekwoon, như để chứng tỏ rằng mình rất ổn, cứ tung ta tung tăng leo lên xe trước tiên, còn không ngừng giục anh mau lên. Hình ảnh hoạt bát hiếm có này khiến anh phải bật cười, dù lòng vẫn ngổn ngang bao suy nghĩ. Đúng là Taekwoon! Cậu ấy dễ dàng gây được ảnh hưởng tới anh quá.

Quay lại nhìn đài phun nước lần cuối, một ý nghĩ lạ lùng chợt bật ra trong đầu anh, kêu leng leng như đồng xu va vào nhau. Lục lọi lại trong túi áo một chút, anh sờ thấy một đồng 50 Peso, tiền thừa của hai cây kem khi nãy. Trong ánh chiều nhá nhem, nữ thần được dập nổi trên đồng xu ấy cứ như thể sắp vỗ cánh bay đi mất.

"Nếu ném tiền xu xuống đài phun nước này rồi cầu nguyện thì linh lắm đấy!" - Câu nói bâng quơ của Taekwoon lướt qua tâm trí anh, khẽ chạm nhẹ xuống bề mặt yên ả, vô tình chạm vả vào nhưng xoáy ngấm âm ỉ dưới đáy sâu.

Nếu thật sự đài phun nước này linh nghiệm như vậy, liệu anh có thể cầu xin thần linh mang những cơn đau của Taekwoon biến mất hay không? Anh tự cười vào suy nghĩ ấy của mình, nhưng bàn tay thì vẫn vung lên, nhẹ nhàng thảy tiền về phía trước.

Nhìn đồng xu của mình rơi xuống rồi từ từ chìm vào trong dòng nước đỏ rực màu hoàng hôn, Hakyeon khẽ thở dài một tiếng, rồi vội vã quay trở lại xe của mình. Tối nay, anh sẽ thử tìm cách xoa bóp cho chân của Taekwoon xem sao.

---------------------

Sự trống vắng trong lồng ngực đã buộc Hakyeon phải dậy sớm hơn dự tính. Anh ngơ ngác một lúc mới chợt nhận ra Taekwoon đã đi đâu mất rồi. Nếu là lúc bình thường, anh mới là người dựng cậu ấy dậy mỗi sáng, nhất là khi hôm qua cậu ấy đã chơi đến mệt nhoài. Chẳng thể ngồi yên đợi Taekwoon quay trở lại, Hakyeon nhanh chóng xuống giường để đi tìm cậu ấy, bất chấp việc bây giờ mới là bốn giờ sáng, và khung cảnh bên ngoài cửa sổ vẫn còn mờ ảo trong đèn đường ban đêm.

Nhưng anh chẳng tìm thấy gì cả. Trong phòng tắm, dưới nhà ăn, sảnh khách sạn, không hề thấy bóng dáng của ai hết. Điện thoại đúng lúc cạn sạch pin chẳng thể làm được gì, mọi người thì đang ngủ, Hakyeon cứ một mình đi tìm mãi rồi dần lâm vào trạng thái nửa cáu kỉnh nửa bất an. Đến chính anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đột nhiên trở nên quá đà như thế nữa. Anh cố gắng tự thuyết phục mình rằng có thể Taekwoon chỉ đột xuất dậy sớm và muốn đi ra ngoài dạo một vòng, hay có thể cậu ấy đang muốn đùa dai trò gì đó. Nhưng cơn nôn nao khó hiểu cứ từ từ dâng lên, lấp đầy cơ thể anh, để rồi nghẹn ứ ở cổ khiến anh chẳng thể lơ nó đi được nữa. Trái tim anh đập ngày càng dữ dội, dường như nó đang cố gắng cảnh báo anh về điều gì đó, điều mà bộ não đang gạt đi một cách đầy tuyệt vọng. Cho đến cuối cùng, sau khi đã không thể chịu đựng sự bất an này được nữa, Hakyeon mới đành phải chạy sang phòng mấy đứa em ở bên cạnh.

Sanghyuk đón anh bằng bộ mặt sưng vù ngái ngủ. Nhìn nó nửa tỉnh nửa mơ như thế, Hakyeon bống thấy đôi chút áy náy:

"Xin lỗi nhé Hyogi, nhưng em có thấy Taekwoonie đâu không?"

"Ai...? Gì cơ?" - Sanghyuk ngáp, gãi đầu gãi tai.

"Thì Taekwoonie ấy! Anh tìm mãi chẳng thấy cậu ấy ở đâu cả? Cậu ấy có sang phòng Hyogi với Wonshikie không?"

Anh đã mong chờ biết bao rằng nó gật đầu rồi chỉ cho anh thấy một con mèo nhỏ đang chơi đùa trong đó. Anh đã hy vọng biết bao rằng sự lo lắng nãy giờ của mình chỉ là vô căn cứ, rằng ngay sau cánh của kia, Taekwoon sẽ đón anh bằng nụ cười híp mắt của cậu ấy. Nhưng, khi Sanghyuk trả lời lại, bằng giọng dửng dưng đầy ngái ngủ, trái tim của Hakyeon tưởng như vừa bị anh gằng ra, rồi ném xuống vực sâu thăm thẳm.

"Hửm? Taekwoonie là ai thế?"

...

-------------------

P.s: "Hố nì nông hoi, nội dung cũng đơn giản nhẹ nhàng cho các thím xả nóng ngày hè nè 😘😘😘😘😘😘"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top