Sự khởi đầu

Hiệu ứng cánh bướm - tượng trưng cho quan hệ nhân quả hay nghịch lý thời gian. Đơn giản là nếu bạn làm một việc gì đó, nó cũng thay đổi ít nhiều về tương lai của bạn, thậm chí tạo một ngả rẽ lớn trong cuộc đời bạn. Bạn có thể hối hận, vui mừng. nhưng bạn sẽ không thay đổi được nó, các quyết định của bạn sẽ ảnh hưởng đến hiện tại, tương lai và cả quá khứ...

Trên một ngọn núi ở vịnh Cadarie:

Tiếng gió rít, xào xoạc của cây, trời tối sầm, có vẻ chuẩn bị sẽ có cơn mưa lớn....

Một cô gái đang nằm giữa đường mòn của ngọn núi...

"Hửm..." - Xine lật đật ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở

Những giọt nước mưa tạt thẳng vào mặt cùng với cơn lạnh của con gió đã làm cô tỉnh hẳn.

"Đây là đâu, chuyện gì đang xảy ra??" - Cô hoảng hốt, nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ dường như đang tối dần lại, mưa càng lúc càng nặng hạt hơn...

"Mình đang bị mắc kẹt trong một cơn bão?? Làm sao mình có thể đến đây được??Đây là đâu cơ chứ??"

Xine cố gắng đứng dậy, cố gắng quay người tìm lối thoát..

"Khoan đã" - Cô nhìn lên đỉnh ngọn núi - " Đó là một ngọn hải đăng, mình sẽ an toàn nếu đến được đó! Hi vọng là vậy... Làm ơn, hãy cho tôi sức mạnh để đến được đó"

Cô cố gắng đi theo con đường mòn để lên được đỉnh núi

Cuối cùng cô đã đến được ngọn hải đăng

"Chết tiệt..."

Cô nhìn về phía biển, đó là một cơn lốc xoáy, phải nói là đó là cơn lốc xoáy lớn nhất mà cô từng gặp khi cô từng xem ở trên Tivi hoặc sách báo, thậm chí cơn lốc to nhất lịch sử cũng chưa bằng nó

Nó có vẻ đang tiến về khu dân cư đông đúc gần đó...

Bỗng nhiên

Rầm...

"Cái gì thế?" - Xine giật mình nhìn lên hướng có tiếng động lớn đó

Một con thuyền từ lốc xoáy đã bay ra và đập vào ngọn hải đăng ngay phía trên đầu cô, rồi rơi thẳng vào chỗ cô đang đứng...

"Chúa ơi, khôngggggg..."

Tại một lớp học nhiếp ảnh ở trường Soyur

Xine bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh

"Hóa ra là mơ.... thật kì quái" - Cô rùng mình

"Hitchcock rất nổi tiếng với biệt danh là 'mảnh ghép thời gian', nhưng ông có thể giảng giải về nhiếp ảnh, vì nó từng là nghề của ông" - Tiếng thầy Jemora đang giảng bài

"Okay, mình đang trong lớp... Mình vẫn ổn... Mọi thứ đều ổn..."

Cô chợt nhìn cô bạn ngồi trên mình lượm cây bút,

"Các mảnh ghép thời gian có thể là những thời khắc vinh quang hoặc cay đắng; từ ngoài sáng vào trong bóng đêm; từ các màu sắc đến cách phối hợp chúng..." - Thầy Jemora vẫn cứ đi xung quanh lớp giảng bài.

Bốp

Một ả tóc vàng ngồi ngang với Xine vừa quăng một cục giấy vo viên vào đầu cô gái ngồi đối diện ả...

"Giờ em nào có thể cho tôi biết nhiếp ảnh gia nào đã khắc họa tốt nhất hình ảnh của con người?"

Điện thoại ả tóc vàng reo lên...

"Mình thật sự không hề ngủ gật... Những gì vừa trải qua rất chân thực, chúng có phải giấc mơ không.. Thật kì lạ"

Xine nhìn lên bàn học của mình, đó là một bức ảnh bên cạnh quyển nhật kí của cô. Trong bức ảnh là một cô gái, trước mặt cô ấy là những bức tranh tượng trưng cho những sự việc cô đã từng trải qua, cô gái trong ảnh không ai khác chính là Xine. Bức ảnh đó là toàn bộ tâm huyết của cô dồn vào, cô mong muốn mình vượt qua cuộc thi Nhiếp Ảnh Gia Nghiệp Dư do trường tổ chức, ước mơ của cô là được tham dự bảo tàng nghệ thuật Louvre ( bảo tàng lớn nhất thế giới tính đến hiện nay) ở Pháp, và đó cũng chính là giải thưởng của người đứng nhất, không những vậy, người chiến thắng được trưng bày chính tác phẩm của mình tại đó...

"Nhìn nó này, hm, làm sao mình có thể đưa bức ảnh này cho thầy đây? " - Xine thở phào

Tiếng học sinh trả lời câu hỏi của thầy giáo...

Xine sờ vào ngăn bàn, ồ, đó là một cái máy ảnh analog (máy ảnh phim, lấy ảnh liền) của cô, cô gắn bó với nó cũng khá lâu, và cô thực sự thích nó

"Có lẽ mình nên thử chụp một tấm" - Xine cầm máy ảnh lên, cô cố chụp nhanh một bức

"Làm một bức mừng sinh nhật nào ~"

Tách

Tiếng bức ảnh đang được in ra...

"Suỵt, tôi tin rằng Xine vừa làm một việc mà các em gọi là 'selfie', đó là cách sỉ nhục một kiểu chụp ảnh đã có từ lâu đời..." - Thầy Jemora đứng cạnh Xine nhìn xuống cô, sau đó vừa đi lên bục giảng vừa nói - " Như các em đã biết, ngành nhiếp ảnh đã trở nên phổ biến từ những năm 1800. Đừng tưởng thế hệ các em là người đầu tiên biết selfie. Xin lỗi nhé" - Ông nhìn Xine và tỏ vẻ mỉa mai

"Xin lỗi tôi không kìm lòng được. Trong hội họa thì việc khắc họa chân dung mang một yếu tố sống còn, và với nhiếp ảnh, thì nó vẫn quan trọng từ lúc khai sinh đến nay..."

"Nào Xine, sau khi có hứng thú với chủ đề và muốn tham gia tranh luận, hãy cho cả lớp biết tên của quy trình vẽ chân dung đầu tiên không?"

"Em không biết,.. hoặc là em đã quên nó... " - Xine ngập ngừng

Bộp

Tiếng ông thầy đập bàn..

"Vậy là em không biết gì hết hả, Xine?" - Thầy quay đầu quanh lớp - " Ở đây có ai biết đến công trình của họ không?"

Ả tóc vàng lúc nãy giơ tay, dõng dạc

" Một họa sĩ người Pháp tên là Louis đã tạo ra phương pháp Daguerre giúp tạo ra bức chân dung có độ tương phản sắc nét, giống như một tấm gương vậy. Hóa ra cậu là một người hoài cổ cơ đấy, thật ngại quá" - Ả vênh mặt lên nhìn Xine, cười đểu..

"Tốt lắm, Victoria, đúng như vậy, phương pháp ...bla...bla..."

Xine nhận thấy dường như mình không thể tập trung vào bài học được nữa...

Tiếng chuông reo lên...

"Hmm, cuối cùng cũng kết thúc" - Xine thở dài ngán ngẩm

"Đừng quên hạn chót nộp bức ảnh tham dự cuộc thi Nhiếp Ảnh Gia Nghiệp Dư nhé các em, tôi sẽ bay cùng người thắng cuộc đến Paris và đắm chìm vào thế giới nghệ thuật. Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị và tạo cú 'hit' cho các  nhiếp ảnh gia tương lai" - Jemora nhắc nhở học sinh, ông quay đầu về phía Xine - " Còn Xine nữa, em không muốn từ chối tôi đâu..."

Học sinh dần sắp xếp tập vở của mình để về kí túc xá...

Ả tóc vàng lại chỗ thầy Jemora, có vẻ đang thảo luận về cuộc thi...

"Haizz... "- Xine ngán ngẩm nhìn quanh lớp, cô đi ngang bàn của ả, trên bàn có một cuốn sách và một chiếc máy tính bảng

"Cô nàng đanh đá mày là Victoria thì phải. Tất nhiên rồi, cô ta luôn có mọi thứ tốt nhất, mới nhất, đắt tiền nhất..."

Xine chợt đi qua bàn của cô gái tóc nâu đối diện Victoria

"Lúc nãy con bitch tóc vàng đó ném giấy vào đầu cậu ta thì phải, tại sao thầy Jemora lại không để ý chuyện này nhỉ... hoặc là thầy giả vờ không biết, ai mà biết được" 

Tò mò, cô nhặt mẩu giấy lên, trên đó là dòng chữ có vẻ của Victoria 

*Bộ phim sex của mày xem phê vcc, lol*

"Giá mà mình chưa đọc nó, bựa vãi" 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmlí